Chap 2: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, đúng 11h45, Mike quay lại cửa hàng đó và người cậu nhìn thấy chính là ông chủ cửa hàng đang đứng đó chờ cậu. Nhìn thấy cậu đi đến, ông chạy lại bắt tay ríu rít và nói rằng:
- Ôi may quá, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không đến chứ.
- Ông nói như thế là có ý gì? - Mike thắc mắc hỏi lại
- Phù, vậy là cậu chưa biết chuyện này. May quá!
Đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, không thắc mắc gì thêm, cậu im lặng nghe ông hướng dẫn. Sau một hồi hướng dẫn tận tình, ông giao cho Mike chiếc chìa khóa sau đó rời đi một cách vội vã, để lại một mình cậu ở lại cái chỗ quái quỷ này! Phải nói thật buổi tối nhìn nơi này thật đáng sợ, trông không khác gì một ngôi nhà bỏ hoang chỉ có điều nó không tồi tàn chỉ hoang vu đến phát khiếp. Bên ngoài nhìn thì như vậy còn bên trong thì kinh khủng hơn nhiều, bàn ghế thì xộc xệch hết cả, mấy con animatronic kia nhìn ban ngày thì không có gì gọi là bất thường nhưng về đêm, cậu mới có thể quan sát kĩ và phải công nhận chúng nó là thứ đáng sợ nhất tại Freddy Fazbear's Pizza.
Tổng tất cả bọn animatronic này gồm có 3 con vs mỗi tên gọi: Bonnie - một con thỏ màu tím

Chica - một con gà màu vàng

Ở giữa là một con gấu màu nâu vs cái tên Freddy

Tất cả đều đc xếp đứng thẳng hàng trên bục sân khấu, chúng cứ đứng im trên đó, một cảm giác yên tĩnh đến mức dựng đứng hết tóc gáy. Đứng một lúc ngắm nhìn nơi này, khi Mike để ý đến cái đồng hồ treo trên tường đang điểm 0h, như sực nhớ ra điều gì lập tức ba chân bốn cẳng chạy như bay đến vòng trực dành cho bảo vệ đêm.
Căn phòng nhìn sơ qua ( bằng đèn pin ) không rộng lắm,chỉ có một chiếc bàn làm việc sát tường,một chiếc máy tính đời cũ,một chiếc điện thoại màu đỏ bụi bặm ở góc bàn, cộng thêm một vhieecs ipad nhỏ bên cạnh chiếc máy tính. Căn phòng bảo vệ đêm có hai cánh cửa ở hai bên, mỗi bên có hai công tắc, màu trắng là công tắc đèn, còn màu đỏ là công tắc để đóng, mở cửa và chỗ cậu đang đứng đây là cánh cửa bên trái nơi mà hầu hết lũ animatronic sẽ lảnh vảng qua. Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, cậu liền mở chiếc vi tính lên và bắt đầu công việc.

Khi Mike vừa mở màn hình vi tính lên, cậu nhìn qua một lượt các camera trong cửa hàng, tổng cộng gồm 11 cái camera. Đang quan sát quanh cửa hàng qua camera, bỗng chiếc điện thoại đỏ kêu lên ba hồi chuông, cầm lên đặt cạnh tai, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:
"Uh! Hello? Hello? Tôi muốn để lại lời nhắn cho cậu! Để cậu có thể qua được đêm đầu làm việc... Thật ra tôi đã từng làm ở đó trước khi cậu tới... Thật ra thì tôi đã kết thúc hợp đồng rồi... Tôi biết công việc vó vẻ hơi căng thẳng... Nhưng mà nói thật thì mọi chuyện không có gì phải lo cả, cậu sẽ ổn thôi. Còn bây giờ phải tập trung cho hết tuần này nhé, được không? Lũ thú máy hay đi lòng vòng vào ban đêm lắm! Có phải chúng có vấn đề không? Không hề... Nếu tôi phải hát cái bài hát ngu xuẩn đó 20 năm mà không hề được đi vệ sinh đến tôi cũng nổi điên thật... Bạn cứ nhớ là lũ thú máy này được lòng mấy đứa nhỏ lắm nên phải nhớ tôn trọng chúng nhé! Hình như chúng được đặt chế độ "tự do đi lại" vào ban đêm hay sao ấy. Nghe nói động cơ của chúng sẽ bị đơ nếu để tắt quá lâu đấy... Mà hồi đó chúng được tự do đi lại vào ban ngày luôn. Rồi cái vụ việc "nhát cắn năm 87". Nhưng cũng may là chưa chết người (nát cả ngực). Nếu chúng thấy bạn vào khoảng giờ này có lẽ chúng sẽ không nhận ra bạn là người đâu... Mà sẽ nhầm bạn với khung xương robot... Mà như vậy thì trái với luật ở cửa hàng. Nên chúng sẽ ráng nhét bạn vào một trong số những trang phục thú máy đấy... Thật ra không đến nỗi tệ... Nhưng bộ trang phục ấy toàn dây điện, sắt nhọn lại còn chật nữa... Mà đêm đầu tiên sẽ dễ thôi mà. Ngày mai tôi lại gọi cho bạn tiếp... Nhớ kiểm tra camera an ninh thường xuyên và chỉ đóng cửa khi cần thiết, nhớ tiết kiệm điện. Đêm làm việc tốt lành nhé!"

Khi đoạn tin nhắn vừa kết thúc cậu như giật mình nhận ra, thì ra đây là việc mà ông chủ muốn nói lúc đó, nhưng chả thể làm gì được nữa, cậu chỉ có thể bắt đầu đêm làm việc.

Trong khoảng thời gian từ 0h-1h A.M, mọi việc có vẻ khá là bình thường, điều này giúp Mike bớt lo lắng hơn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu vì trong khi cậu đang lo quan sát những chiếc camera khác và hai cánh cửa thì có vẻ như một trong số những con animatronic đã bắt đầu tự do đi lại. Khi Mike quay lại chiếc camera số 1A, một điều bất ngờ xảy ra khiến cậu gần như ngã ngửa ra đằng sau và đó chính là chú thỏ Bonnie đã bỏ đi đâu đó. Mike lúc này khá lo sợ, cậu bắt đầu cuống cuồng kiểm tra từ camera này sang camera khác cho đến khi lướt ngang qua chiếc camera trong nhà kho, cậu nhùn thấy Bonnie đang đứng trong đó, thở phào vì nơi đó cách phòng bảo vệ đêm khá xa . Tuy khá lo sợ nhưng cũng bớt đi một chút lo lắng. Đến 3h, quay lại chiếc camera số 1A, có vẻ như Chica đã hành động rồi thì phải vì khi đó, Freddy là người còn lại đứng bơ vơ trên sân khấu. Mike lại quay qua kiểm tra camera thì phát hiện ra Chica đang đứng trong một căn phòng sinh nhật, quay qua camera ở "Hang cướp biển", cậu để ý hình như có cái gì đó đang ló mặt ra khỏi tấm rèm đỏ mà đằng trước nó là dòng chữ 'out of orders', hình như đó là một con cáo màu đỏ với một bộ đồ cướp biển rách nát đang nhìn cậu với một nụ cười lớn. Điều đó khiến Mike rùng mình, cậu liền quay nhanh qua nhìn chiếc đồng hồ trên vi tính thì có vẻ như đã 4h A.M và cậu chỉ còn có 21% điện nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất đó chính là khi kiểm tra cánh cửa bên trái thì...cậu không biết từ lúc nào hay bao giờ mà Bonnie đã đang đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cậu, quá sợ hãi cậu lập tức khóa ngay cánh cửa đó lại và kiểm tra camera thì có vẻ như Chica vẫn chưa si nhê thêm chút nào cả. Quay lại cánh cửa đó, cậu nhận thấy rằng Bonnie không còn đó nữa và Mike cũng không thể quan sát được Bonnie đang ở đâu cả, bất chợt, ở chỗ camera mà cậu đang kiểm tra bất chợt bị nhiễu sóng sau đó một dòng chữ hiện ra, thoáng qua khá nhanh đến mức mà chỉ như màn hình bị nhiễu sóng, không kp đọc được và điều này khiến Mike vô cùng sợ hãi, lúc mà đang ngàn cân treo sợi tóc thì...DING DONG, chiếc đồng hồ điểm đúng 6h A. M và cậu gần như phát khóc vì sung sướng khi đã thoát khỏi nơi này.
Khi trả lại chìa khóa cho ông chủ và quay về căn hộ của mình, cậu chỉ muốn cầm điện thoại lên và kể cho Jeremy nghe về đêm đầu tiên của mình nhưng có vẻ như cơ thể cậu không cho phép và thế là Mike nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say để lấy sức cho đêm làm việc thứ 2 của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro