Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First giam anh hơn một tháng, hoặc hai tháng. Anh không rõ nữa.

Mỗi ngày, hắn chỉ xuất hiện vào đúng giờ đưa cơm, vào mỗi tối thì giúp anh tắm và ngủ bên cạnh anh. Còn lại, chả biết hắn đi đâu, làm gì. Anh cứ ngồi ngốc trong phòng suốt thời gian qua. Anh cảm thấy mình sắp bị giày vò phát điên rồi.

Một ngày nọ như bao ngày, sau khi giúp anh tắm rửa, First nằm xuống cạnh bên anh, hơi thở đều đều, chuẩn bị ngủ. Anh lay hắn dậy, First có vẻ rất ngạc nhiên vì hành động này.

Anh mở tủ đầu giường, lấy ra chai bôi trơn đã được đặt ở đấy từ bao giờ, hỏi hắn với vẻ trêu đùa: "Anh giam em chỉ để nuôi nhốt như một con búp bê thôi sao? Búp bê cũng có loại búp bê tình dục kia mà."

Anh biết gương mặt mình lúc này rất gợi tình. Trước kia, lúc còn yêu nhau như những đôi tình nhân bình thường khác, hắn rất thích làm tình cùng anh. First nghiện cơ thể anh, và không bao giờ nhịn được trước những lời trêu chọc như thế này.

Ánh mắt hắn lúc này vẫn vô hồn, đờ đẫn, nhìn anh không chút cảm xúc nào. Khaotung tức giận, cầm tay hắn cắn mạnh, nước mắt ứa ra: "Anh không muốn yêu em nữa thì nói mẹ đi, đừng vô cảm như thế."

Như ảo giác của chính anh, First biến thành một người khác, trở lại là hắn của ngày trước. Ánh mắt hắn chứa đầy sự điên rồ khó phát hiện ra.

First đè lên người anh, một tay nắm chặt lấy gáy anh không buông. Hắn giống như chó dại đang trong cơn cuồng loạn, tay còn lại siết lấy cổ tay anh đau nhói.

Anh nghe được giọng hắn trầm khàn vang lên: "Là ai hết yêu trước, anh cho em nói lại." Trong giọng điệu mang theo chút đau xót và tủi thân.

Khaotung thẫn thờ nhìn hắn, cả hai đều chưa từng hết yêu nhau dẫu là một ngày. Tình yêu dành cho First như chất kịch độc trong tim anh, anh không thể sống thiếu nó nhưng chính nó đã ăn mòn lấy linh hồn anh, chỉ còn lại thân xác mục ruỗng.

...

First không biết điều đó, hắn không biết anh đã khổ sở như thế nào với suy nghĩ rằng mình đã kéo một người xán lạn như hắn xuống vực sâu tăm tối này. Anh muốn hắn ở nơi ánh mặt trời có thể chiếu đến được, rực rỡ như chính hắn đã từng.

Anh không muốn linh hồn trong sạch như thế lại bị vấy bẩn. Anh chết chìm trong suy nghĩ rằng mình đã đem lại cho hắn toàn những đau khổ, dằn vặt, những thứ mà đáng ra nếu yêu một kẻ khác, First đã chẳng bao giờ phải nếm trải.

Để First thoát khỏi anh, anh đã nói rằng mình muốn dừng lại, cho nhau một khoảng thời gian không có đối phương để cùng suy ngẫm. Nếu như không có nhau mà trở nên tốt hơn, anh tình nguyện buông tay, trả First về với cuộc đời hắn từng sống, còn mình lặng lẽ chìm sâu trong mớ hỗn độn cuộc đời mình.

Nhưng anh đã sai, không ai thiếu nhau mà tốt lên cả. Hắn điên cuồng tìm kiếm anh, còn anh điên cuồng tàn phá bản thân mình.

Đến khi First lần nữa bắt được anh khi anh đang ngẩn ngơ ngồi trên sân thượng của một tòa chung cư cũ kĩ, hắn thề rằng mình không bao giờ buông tay anh ra nữa. Và hắn nhốt anh lại, trong thế giới của riêng hắn, đặt anh dưới sự kiểm soát của hắn.

...

Anh không đáp lại câu hỏi của First, hắn cũng không cần câu trả lời từ anh, Khaotung nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của First vẫn đặt trên người mình, anh thở dài, mở mắt ra, quay sang ôm lấy tên điên này rồi bắt đầu làm nũng:
"Vẫn còn giận à, em cứ ôm như thế này đến sáng, xem anh có ngủ được hay không."

First bật cười vì sự trẻ con của anh. Anh cũng mỉm cười, nhưng thấy khóe miệng mình cứng đờ, không động đậy nổi.

First trở mình, đè lên người anh, dùng chất giọng nhẹ nhàng dỗ bé yêu của hắn: "Em nhìn xem, bôi trơn hết hạn rồi, mai anh sẽ mua chai mới. Bây giờ em hãy ngoan ngoãn ngủ đi nào." Nói rồi, hắn cúi xuống hôn thật nhẹ lên mi mắt anh, môi hắn lành lạnh, đôi mắt hắn như ẩn chứa cả trăm ngàn điều không thể nói thành lời.

Lúc Khaotung đã say ngủ, First đứng ở đầu giường, ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ chiếu lên gương mặt hắn một vẻ dịu dàng hiếm có, và chiếu lên dáng vẻ người hắn thương lộng lẫy như hoàng tử đang say ngủ trong tòa lâu đài cổ kính. Hắn hôn nhẹ lên má em, môi em.

Bé cưng, chúc em ngủ ngon. Tôi van xin em, đừng như thế nữa. Tôi sẽ không buông tay em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro