Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khaotung thức dậy thì trời đã sáng bừng, ánh nắng dìu dịu soi rọi vào trong phòng qua chiếc rèm cửa màu trắng nhạt.

Căn phòng First nhốt anh không phải là nơi quá tù túng, nó có cửa sổ. Khi nhìn ra bầu trời rộng lớn ấy, Khaotung thấy cả một cánh đồng hoa hồng đỏ đang mùa nở rộ, mùi hương hoa hồng thoang thoảng rất dễ chịu.

Anh tin rằng những khóm hoa này một tay First chăm sóc, vì thi thoảng anh thấy vài vệt đỏ của cánh hoa đọng trên đầu ngón tay hắn, và trên người hắn luôn có mùi hoa hồng rất nhẹ.

Hôm nay First không chờ anh dậy để đút bữa sáng mà đi ra ngoài trước, chỉ để lại món ăn đặt ngay ngắn ở đầu giường.

Anh vô cùng trông chờ buổi tối đến, không biết First có chuẩn bị thuốc bôi trơn mới như lời hắn nói hay không đây.

...

Khi First trở về, trời bên ngoài đang đổ mưa to, trên vai hắn còn đọng một vài giọt nước. Cứ đến những ngày mưa, tâm trạng của hắn rất tệ, và anh cũng vậy.

Mưa đến, căn bệnh cuồng loạn như đẩy anh xuống địa ngục, anh tha thiết muốn giết chết chính mình, muốn đập đầu vào khung giường sắt, muốn cắn nát môi lưỡi mình, để dòng máu tanh tưởi chảy dọc trong cổ họng. Khi nếm được vị tanh, anh sẽ tự nhiên bình tĩnh lại.

Anh điên vì bệnh. Còn First điên vì ngăn cản anh tự hành hạ chính mình.

Hắn nắm chặt tay anh, môi điên cuồng hôn mút môi anh, tay còn lại xoa nhẹ sau lưng anh. Mùi hoa hồng len lỏi trong từng hơi thở của hắn, rất thơm và ngọt.

Khi thấy anh sắp cào xé gương mặt mình, First hôn anh càng sâu, môi lưỡi dây dưa, hơi thở đứt đoạn. Đôi tay hắn siết chặt lấy anh, và đôi môi hắn như liều thuốc an thần đắt đỏ nhất, hiệu quả nhất.

Thấy anh đã bình tĩnh lại, First khẽ nhíu mày, trên môi hắn có vết đỏ nhàn nhạt. Anh giật mình, gấp gáp hỏi: "Em cắn trúng anh sao, anh thè lưỡi ra, vết thương có nặng lắm không. Em thật đáng chết..."

Hắn bật cười, chặn môi anh lại bằng một nụ hôn nhẹ, rồi thè lưỡi mình ra cho anh nhìn, hoàn hảo không một dấu vết. Vết đỏ máu nhàn nhạt ban nãy cũng biến mất không chút tung tích. Hắn xoa má bé cưng đang hoảng loạn của mình, rồi dịu dàng an ủi: "Bây giờ em không làm anh bị thương được nữa đâu, không phải sợ, ngoan."

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy ý cười dâng lên trong mắt hắn, anh gian nan gật đầu, đôi mắt dần dần cay xè.

Thấy anh khóc, First ôm chặt anh trong lòng, có lẽ vì mới đi mưa về, cả người hắn rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Nhận ra anh đang run rẩy, hắn chửi tục một tiếng, rồi nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi anh. Hắn bảo hắn đi thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro