Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, First là một cậu chàng đầy lạc quan, mang đến cho mọi người năng lượng tích cực với nụ cười luôn nở trên môi.

Lần đầu gặp anh, hắn lân la bắt chuyện. Hắn bảo chưa từng gặp một ai xinh đẹp như thế này trong suốt 20 năm cuộc đời của hắn. Anh thừa biết đấy là lời trêu đùa, nhưng không ngăn được mình sa vào dương quang rực rỡ ấy.

Một kẻ như Khaotung, cả đời chỉ biết đứng trong bóng tối lén nhìn ngắm cuộc đời này, anh chưa bao giờ muốn hoà nhập vào xã hội ngoài kia, và bọn họ cũng đào thải anh như một sinh vật bẩn thỉu.

Chỉ có First, giống như một thiên thần với đôi cánh trắng và nụ cười rạng rỡ, nguyện bước chân vào vũng bùn này, không ngại bản thân mình bị vấy bẩn, kéo anh bước ra ánh sáng.

Còn anh lại vụng trộm muốn giấu đi tia nắng ấy.

...

Nhìn lại kẻ điên cố chấp đang đứng trước mặt mình, hắn quan sát anh bằng ánh mắt thản nhiên, Khaotung có chút hoài nghi, rằng chuyện gì xảy ra đã khiến hắn thay đổi nhiều như thế?

First không còn là hắn của ngày xưa nữa. Hắn khác, theo một chiều hướng rất tệ.

First vẫn lẳng lặng nhìn anh, như đợi anh lên tiếng, cũng như một kẻ hầu chờ đợi mệnh lệnh nào đó từ anh.

"Bế em về giường." Anh nói khẽ, cổ họng khô rát vì thiếu nước khiến anh nhíu mày.

Khi thả anh xuống giường, hắn vươn tay, tiếp tục giam giữ anh bằng chiếc còng tay có lót bông này. Sự dịu dàng của First luôn len lỏi trong từng hành động điên rồ của hắn, khiến anh mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro