Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung nhìn chiếc còng tay màu đỏ đang siết chặt lấy cổ tay mình, bật cười chua chát.

Anh bị giam cầm ở căn phòng này bao nhiêu ngày rồi, anh cũng không đếm nổi nữa.

Khoảng không trống rỗng màu trắng trước mắt làm đầu óc con người ta mụ mị, không phân biệt được ngày tháng.

Nhưng anh vẫn biết rõ, First nổi điên rồi.

Kể từ ngày anh nhất quyết bỏ trốn khỏi hắn, con thú dữ kia như đã xổ lồng, nó muốn ăn mòn cơ thể và linh hồn anh một cách kiệt quệ.

Hắn nhốt anh ở đây, thức ăn một ngày ba bữa đều đặn được mang đến. Nhưng anh không được phép tự mình ăn, phải là hắn đút cho từng chút, từng chút một.

Lúc đầu anh kháng cự quyết liệt, nhất định không ăn dù chỉ một muỗng. First như tức giận, mà cũng như không, cầm cả bát cháo vẫn còn độ ấm úp thẳng lên đầu anh. Thứ chất lỏng đặc sệt, nồng mùi gạo thơm ngọt chảy dọc trên gương mặt làm anh thấy ngứa ngáy lạ kỳ.

First thè lưỡi, liếm sạch mớ cháo ấy. Chiếc lưỡi nham nhám, mang theo nhiệt độ nóng hổi lê dọc trên gò má, sống mũi và môi anh. Lưng anh bị ép sát vào đầu giường, hai tay hắn giống như gọng kiềm, giữ chặt lấy cổ anh không cho phép động đậy.

Không chịu được sự nhục nhã này, Khaotung cầm lấy ly nước lọc để trên tủ đầu giường, tạt thẳng vào mặt hắn. Hàng mi đen dày của hắn đọng lại vài giọt nước trong suốt, hắn ngẩng lên nhìn anh.

Đôi mắt ấy ngoài dự đoán của anh, không có tình yêu, không có sự si mê cuồng dại như trước đây, mà chỉ độc một vẻ trống rỗng.

Khaotung hoảng loạn, nước mắt không kiềm được tuôn ra.

First nhìn anh, đôi bàn tay to rộng ấy ôm chầm lấy gương mặt anh, sau đó khẽ thở dài, cởi xích tay, bế anh đi vào phòng tắm.

Hắn dội nước nhẹ nhàng, tay hắn lẫn trong bọt xà phòng, giúp Khaotung gội sạch cháo còn dính trên tóc. Hắn tắm cho anh rất quy củ, xoa sữa tắm khắp cả người anh, nhẹ nhàng lướt qua tất cả điểm nhạy cảm trên người anh, rồi điềm tĩnh rửa sạch bọt, lau khô người, mặc quần áo rồi lại bế anh ngồi trên sofa. Bản thân hắn đi thay một chiếc ga giường khác.

Khaotung ngồi yên, mở to mắt nhìn từng hành động gọn gàng của First, bắt đầu hoài nghi về việc hắn giam giữ mình.

Ban đầu, anh nghĩ First yêu anh. Bởi hắn đã nói cả trăm lần, triệu lần rằng hắn yêu anh. Yêu đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro