8. Khaothung (1339)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.

Tại sân bay Quốc tế.

Xung quanh xì xầm tiếng người đến người đi, chia ly hay trùng phùng đều đủ đầy cảm xúc.

Duy chỉ First lạc lối bơ vơ đứng giữa dòng người, mắt hướng về xa xăm, một tay là vé máy bay, tay còn lại giữ vali hành lí.

Điểm đến được in trên vé là Iceland.

Nơi đầu tiên cũng như cuối cùng trong hành trình tìm kiếm Khaotung của First.

Khoảng thời gian qua, bất kì ai khi nghe đến câu chuyện giữa hai người họ, đều thắc mắc việc First đã tìm gặp Khaotung hay chưa.

Chưa tìm thấy.

Vì cơ bản, First không tìm.

Khi ta nhắm mắt chơi trốn tìm, gói gọn trong vài mét vuông ắt hẳn cũng phải phân định thắng thua. Giữa thế giới rộng lớn thế này, nếu một người thật sự muốn trốn, liệu người còn lại có khả năng tìm thấy sao?

Dẫu cho First không biết lý do gì khiến Khaotung đột ngột rời đi, nhưng hắn quyết tôn trọng cậu.

Cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, mảnh giấy nhẹ tênh tương phản hoàn toàn với cõi lòng nặng nề của First, nét mặt hắn phức tạp ngổn ngang. First thầm cảm thấy mâu thuẫn khi hành động của bản thân đang đi trái với điều mà hắn luôn tâm niệm bấy lâu nay.

Hết cách rồi.

Hắn nhớ Khaotung.

Rất nhớ.

Chính nỗi nhớ da diết từ tâm can đã đánh bại anh bạn lý trí máy móc.

Ngừng suy nghĩ miên man, First thở dài kéo vali tiến về phía trước. Nhưng chưa đầy ba bước, hắn chợt khựng lại khi vô tình quét mắt chạm phải một bóng lưng quá đỗi quen thuộc, mỗi tế bào trong hắn dường như lập tức trở nên tê rần.

"Khaotung, cuối cùng mày cũng chịu về." First lẩm bẩm.

Mặc kệ tất cả, phản xạ của First là ngay tức khắc chạy đi bắt giữ tên trộm xấu tính, tên trộm này đã lấy mất tâm trí hắn suốt hai năm nay.

Duyên phận chăng?

Không ngờ vừa bắt đầu đã tìm được rồi.

Đột ngột được nhận viên kẹo ngọt khiến hắn có chút bất an, nhưng không sao cả, hắn sẵn lòng.

Tuy nhiên, những điều First không ngờ đến nhiều vô số kể.

Do quá gấp gáp nên First bất cẩn trượt chân mất đà, ngã nhào trên đất, vali cũng theo đó đổ ầm tạo ra tiếng động khá lớn. Sân bay ồn ào cũng không cách nào lấn át được hoàn toàn âm thanh đấy, vài cặp mắt bắt đầu đổ dồn về phía hắn.

Ai đó cho tôi mượn cuốc xẻng đào cái hố chui xuống được không? Hắn nghĩ thầm.

Trong lúc First đang bận loay hoay đứng lên thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cánh tay ra hiệu muốn đỡ hắn.

"À..."

First khá bối rối, lòng tốt thì hắn xin nhận nhưng tình huống bây giờ không thích hợp lắm. Đến giúp đỡ vào lúc này thì thật sự như bắt hắn phải đào cái hố sâu hơn một tí.

Tựa như sực nhớ ra chuyện chính, First cũng không tiếp tục quan tâm việc ngại ngùng này, chỉ sợ chậm vài giây thôi thì con mèo nhỏ của hắn sẽ bốc hơi thêm lần nữa.

Nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi đảo mắt về hướng bóng lưng vừa nãy.

Bốc hơi thật rồi.

Tâm tình First vô thức chùng xuống, cả người liền bị tầng tầng thất vọng bủa vây.

Số phận thích trêu đùa hắn vậy sao?

Nhận thấy vẻ mặt bất ổn của First, người tốt bụng vừa muốn đỡ hắn lúc nãy liền hỏi thăm.

"Are you ok?"

Anh ta là một người ngoại quốc điển trai có đôi mắt màu lam trong vắt, mang một nét đẹp vừa mạnh mẽ vừa lịch lãm, có vẻ đến đây để du lịch.

Đương nhiên vì phép lịch sự First nhanh chóng tiếp lời, dù tâm trí hắn vẫn muôn phần rối ren. Sau đó vì sự nhiệt tình của anh chàng này kết hợp cùng tính cách hướng ngoại của First, cả hai trò chuyện vô cùng ăn ý. First cũng không từ bỏ việc liên tục nhìn ngó xung quanh.

Một lúc sau, First mới biết anh chàng này nói được tiếng Thái.

"Tôi nói tốt chứ? Là người yêu tôi dạy đấy."

"Quá đỉnh luôn, người yêu anh là giáo viên dạy tiếng Thái ư?"

"Không phải, em ấy làm nghệ thuật, nhưng ý kiến hay đó, tôi sẽ nói ẻm suy nghĩ về việc có thêm nghề tay trái."

First cười rộ lên, mắt nhìn đồng hồ rồi cất tiếng: "Sắp đến giờ tôi lên máy bay rồi, tôi đi trước nhé, hi vọng có duyên gặp lại."

Một cuộc gặp gỡ vui vẻ đã phần nào kéo tâm trạng chùng sâu dưới lòng đất của First lên.

Nếu người lúc nãy đúng là Khaotung, thì hắn đi Iceland làm gì?

Vốn dĩ hắn cũng định đi thử vận may, dù hiểu xác suất gặp thật sự nhỏ đến không tưởng.

Khi hắn vừa nghiêng người đi, thì một giọng nói liền rót vào tai: "First."

Chỉ một tiếng gọi đã thành công đóng băng hắn, như thể tê liệt mọi giác quan.

Có phải không?

Đúng chứ?

Đó là giọng Khaotung?

Quay phắt người lại, bóng hình First luôn nhớ mãi không nguôi thật sự ở ngay trước mặt.

Tầm mắt hắn dần nhoè đi, bàn tay lén lút giấu đằng sau không thương tiếc nhéo vào chân chính mình.

Hắn nghĩ thầm trong lòng: "Làm gì tiếp theo đây? Nên cười đi ha, cười nụ cười Khaotung thích nhất để đón cậu ấy về nhà, hay nên cáu một tí để ra oai nhỉ, cậu ấy bỏ mình lâu như vậy mà?"

Bình thường tha thiết gặp lại Khaotung biết bao nhiêu, giờ thành sự thật thì First lại vô cớ cảm thấy tủi thân và giận dỗi.

Giận Khaotung không nói không rằng biệt tăm, giận cậu liên lạc với mọi người nhưng một cuộc gọi cũng không nỡ cho hắn, vì thế sau khi nghĩ ngợi, First lựa chọn cứ chôn chân tại chỗ.

Đợi Khaotung đến dỗ mình.

"Xong rồi này, anh đi đâu đấy? Em tìm nãy giờ á." Giọng Khaotung vẫn dịu dàng như thế.

Khoan đã.

Gì đấy?

Khaotung không nhìn hắn.

"First" mà cậu vừa gọi là anh chàng ngoại quốc vừa nãy.

First ngơ ngác, mở to con ngươi tròn xoe, đôi môi tựa hồ như đứa trẻ mếu máo đang ra sức khống chế cũng không giấu đi được sự run rẩy, nét mặt này của hắn vừa thương tâm vừa có phần buồn cười.

"Gọi tên thôi có cần tình cảm vậy không?" First lẩm bẩm, "Có lẽ nào..."

"Không thể nào." First đột ngột nâng tông giọng, hàng mày cũng nhíu chặt.

Khaotung bấy giờ mới đưa mắt về phía First, cậu có vẻ khá bất ngờ.

Nhanh chân tiến đến bên First, cậu hớn hở vỗ vai hắn: "Hới, trùng hợp vậy, lâu rồi không gặp, khoẻ không bạn?"

"...." Đuôi mắt First đượm buồn, chân mày chưa hề giãn ra nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười. Căn bản hiện tại hắn còn không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Khaotung.

First liếc nhìn "First mắt xanh" vừa giao lưu vui vẻ cùng mình rồi nhanh chóng đổi tầm mắt tới khoảng không, vờ bình tĩnh nói: "Lâu rồi không gặp."

Nhận ra First chú ý đến anh chàng ngoại quốc bên cạnh mình, Khaotung liền kéo anh, biểu cảm tươi rói nói: "Giới thiệu với mày, đây..."

"Dừng... À, tao bận việc gấp."

Có quá nhiều chuyện First không kịp hiểu, quá bối rối, First tìm đại một cái cớ vội vàng cắt lời Khaotung rồi chạy một mạch đi mất.

Tốc độ nhanh hơn cả lúc bắt gặp Khaotung.

Hắn không muốn nghe.

Hắn sợ nghe lời mình không muốn nghe.

Sau khi First rời đi, Khaotung thở phào, mím môi nói: "Vừa nãy thái độ của em có phải hơi gượng gạo không?"

"Đây là First mà em nói hả?" Anh chàng ngoại quốc nhìn Khaotung với ánh mắt đăm chiêu.

Khaotung gật đầu.

"Không, thái độ tự nhiên lắm, em đúng thật là diễn viên." Anh nhún vai, nói tiếp.

Khaotung liếc anh, thở dài nhìn theo cái người đang chạy trối chết kia.

"Vẫn nhát gan như thế."

...

Cuối cùng First xé vé máy bay.

Không đi nữa.

Vô nghĩa.

Hỗn loạn trong rất nhiều viễn cảnh đến tận tối muộn, First nhâm nhi vài cốc cồn độ mạnh ở chiếc quán cũ ngày trước thường đến cùng Khaotung. Khi gặp vấn đề không ổn, cả hai luôn ở bên nhau. Không ở nhà thì chính là ở đây.

First đi theo trực giác.

Nói là nhâm nhi thế mà cũng nhâm nhi vài tiếng rồi, giờ hắn đã quất cần câu.

Trong hai năm, số lần First đến đây đã không thể đếm xuể. Tuyệt nhiên chưa bao giờ hắn say đến mù mịt như giờ phút này.

First là kiểu say rồi lời ra, dù bình thường hắn cũng không kiệm lời.

"Đau lòng thật.."

"Rảnh rỗi quá hay sao mà còn hẹn hò yêu đương với trai ngoại quốc vậy hả?"

"Mê mắt người ta chứ gì, tao biết quá mà.."

"Mắt đấy cũng có đẹp hơn ông đây bao nhiêu đâu."

"Có màu thôi, ông mà đeo lens vào là bling bling hơn luôn đấy."

"Cái đồ... Huh huh." First nói hăng đến nỗi hiện giờ đang ho sặc sụa.

Trong cơn mơ hồ, một bàn tay bất ngờ chạm vào First, dịu dàng xoa lưng hắn.

Ngước mặt lên, nước mắt của First từ từ ậm ực hoen trên mi, treo lơ lửng.

Khaotung đứng trước mắt hắn, cậu diện một bộ trang phục khá đơn giản, chẳng hề giống những người khác vào bar tụ tập.

Khác biệt đến phát sáng.

"First."

Thanh âm vừa dứt cũng là lúc phòng tuyến cuối cùng của hắn vỡ tan.

Toàn bộ sự chú ý của Khaotung đều đặt vào những giọt lệ trên khuôn mặt uất ức đấy.

"First, sao vậy..."

Khaotung càng nói, First càng nức nở. Cậu luống cuống, ngoan ngoãn vỗ lưng hắn, không dám nói nữa.

"Đúng rồi, tao... Tao mới là First mà..." First vì đang khóc nên câu chữ có phần không liền mạch, vừa nói vừa nấc nghẹn tựa hồ như đứa trẻ đang làm nũng.

Khaotung trước mắt như hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói: "Ừm, mày là First."

"Nhưng lúc sáng mày kêu thằng khác bằng tên tao." First mè nheo.

"..."

Thì người ta cũng tên First mà.

"Mày biết không?" First bỗng nhỏ giọng.

"Ừm." Khaotung gật đầu đáp.

First vô thức cười ngọt ngào, khoé mắt cong cong kết hợp cùng khuôn mặt đẫm lệ trông khá kì lạ nhưng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy đáng yêu, hắn chậm rãi nói: "Mày vẫn như trước."

"Ừm?" Khaotung khẽ nhướn mày, dường như đang chờ đợi câu tiếp theo từ First.

"Mày vẫn luôn tập trung nghe mọi câu chuyện dong dài của tao."

"Ừm." Lòng Khaotung chợt thoáng ẩn hiện một tia ấm áp thân quen.

First khựng lại, vờ cau mày đanh giọng: "Mày ừm nữa là tao đá mày đó, thật luôn."

"Ừm." Khaotung nhoẻn miệng, trưng ra vẻ mặt gợi đòn.

First tiếp tục cười cưng chiều, mắt hắn lúc này sáng hơn cả đèn pha ô tô: "Đấy, mày vẫn luôn bướng gần chết, thế mà dám kêu bớt bướng. Mu ơi là Mu, mày đừng mạnh miệng nữa."

"..."

Kết thúc câu nói của First, không gian bỗng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng nhạc du dương trong quán khiến thêm phần ái muội. Tựa như một khoảng dừng để nhân vật chính nhìn ngắm nhau, hồi tưởng về ngần ấy những kỉ niệm tươi đẹp ở quá khứ trong những bộ phim lãng mạn kinh điển.

Mumu là tên tài khoản game của Khaotung.

Cùng với ánh mắt luôn nhìn thẳng vào Khaotung, First lần nữa cười rộ lên, để lộ hàng răng tăm tắp, rạng rỡ như mặt trời ban mai: "Hôm nay tao dự định sang Iceland tìm mày."

"Ừm?" Khaotung chập mạch mất vài giây, chưa kịp tiêu hóa toàn bộ tình hình.

Giọng First trong trẻo, như thể hắn đang nỗ lực hiến dâng mọi chân thành: "Suốt hai năm nay, thật sự là tao thì tao nhất định đã đi tìm mày."

Có chút mất mát, lời First dẫu lộn xộn nhưng Khaotung nhận thức được trọng điểm, giọng cậu dường như không mấy vui vẻ: "Hôm nay mày mới tìm tao sao?"

Đáy mắt First dao động, nụ cười sưởi ấm lòng người của hắn giờ đây đượm màu chua xót: "Sao thế, mày thất vọng sao?"

Khaotung lắc đầu, vẫn chưa thu lại bàn tay trên lưng First.

"Tao lý trí cho rằng mày có lý do riêng nên mới bỏ lại tao, tao phải tôn trọng."

Khaotung lặng lẽ nghe First giãi bày.

"Tụi mình quen biết nhau chỉ mới một tháng thôi. Tình cảm tao dành cho mày là rung động, là tình yêu chớm nở. Nên chỉ nghĩ đơn giản là từ bỏ một người mình thích nhưng không thích mình."

Hơi chạnh lòng, tay Khaotung dừng trên không trung.

Tiếp đến ai mà ngờ First đột ngột kích động, hắn chỉ tay vào đầu chính mình, nghiến răng nói: "Nhưng bây giờ trong này này..."

Khaotung bị doạ cho giật bắn người, nét mặt hoang mang nhìn hắn: "Ừm?"

"Kí ức về mày nhiều lắm, rất rất nhiều. Những ngày đầu ở lớp học diễn xuất, lần đầu mày gọi tao đi ăn, mỗi đêm cùng nhau chơi game, khoảnh khắc khi biết được lần đầu được đóng chính cùng mày, khi hai ta nhận được sự ủng hộ từ Som Som, các bạn ấy đều hi vọng chúng ta mãi bên nhau, từng chút từng chút mỗi ngày mỗi ngày đều có mày..."

"Chỉ toàn Khaotung thôi."

"Sao tao lại phí hoài hai năm nay, sao lại không tìm Khaotung của tao về chứ, bây giờ muộn mất rồi... Tao phải làm sao."

"Khaotung, mày nhìn mắt tao này." First nâng người tiến sát đến bên Khaotung.

"Khaotung mãi là người không thể thiếu trong đời tao, mày có hiểu không?"

"..."

First khôi phục trí nhớ rồi.

Hắn đã tìm lại được mảnh kí ức về sự gắn kết đã được hình thành từ sáu năm trước của cả hai.

Khaotung cắn môi, lập tức ôm lấy First, vùi đầu vào lòng hắn, như thể muốn hoà làm một với con người đang run bần bật này, xoa dịu cõi lòng hắn.

"Khaotung, tao không say đâu, đừng nghĩ tao nói nhăn nói cuội, tụi mình quan trọng với nhau lắm, chỉ vì tạm thời mày không còn nhớ nữa thôi." First thuận thế một tay choàng qua eo Khaotung, tay còn lại xoa gáy cậu, tủi thân nói.

"Mày lừa đảo, không những muốn tách couple với tao, còn nhẫn tâm quên tao nữa."

First rời tay từ eo từ gáy Khaotung chuyển sang áp vào hai má cậu, hắn cúi đầu hít thở rồi lại nhìn thẳng vào cậu: "À không, mặc dù tao cũng vậy, nhưng Khaotung à... Bạn của tao ơi, bây giờ tao nhớ lại tất cả rồi, xin mày đừng quên tao nữa, có được không?"

Vừa dứt câu First đã gục lên vai Khaotung, chiếc vai nhỏ thân thương của hắn.

Khaotung áp má cạnh đầu hắn, lí nhí nói một câu vào tai hắn.

Sau đó.

First mỉm cười, dần tiến vào giấc ngủ.

Người chủ quán bar đứng nhìn một màn độc diễn hết khóc rồi cười của First vừa thấy kì lạ vừa man mác buồn.

Những trường hợp này không phải chưa từng có, người bị sự tê dại bởi men rượu đưa vào giấc mơ huyễn hoặc, đạt thành ước nguyện. Nhưng khi tỉnh giấc khỏi cơn say, họ còn lại gì?

Đến tận lúc đóng cửa, First vẫn đang ôm chặt chiếc bàn không hơi ấm mà ngủ say sưa.

Phục vụ loay hoay một lúc cũng không thể nào mảy may đến giấc ngủ của hắn, đành tìm cách mở điện thoại gọi người đến đón vị khách này về.

Cái tên được liên lạc gần đây duy nhất.

"Khaothung."

Phục vụ thử gọi.

Sau những hồi chuông dài, cuối cùng điện thoại im bật, màn hình hiển thị.

Cuộc gọi đi.
Khaothung (1339)

Kết quả, phục vụ đổi sang một số máy khác trong danh bạ. Champ, em trai First đã đến đón hắn về.

Sáng hôm sau, First tỉnh lại với một cái đầu đau như búa bổ cùng những đoạn kí ức chập chờn thật giả.

"Mới bốn giờ chiều thôi, anh dậy chi sớm vậy?" Champ ngồi trên chiếc ghế lười cạnh giường hắn, tay nghịch máy game cất tiếng châm chọc.

First xoa bóp thái dương, nói: "Khaotung đâu?"

Champ nói rằng ở quán bar đêm qua, từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi hắn.

Khoảnh khắc đó, First bỏ lỡ nét mặt ngờ vực của Champ.

Mọi lời First nói, cũng như việc có lại trí nhớ cũ, là thật. Chỉ có từng cử chỉ, hành động, lời nói từ Khaotung, đều do hắn tưởng tượng ra.

Khaotung không hề xuất hiện ở đó.

"Anh không đi Iceland nữa hả?" Champ buông máy chơi game xuống, ấp úng hỏi.

Nghe đến Iceland, nhớ đến chuyện ở sân bay hôm qua, First liền như con nhím xù lông.

"Không đi, nó về rồi."

"Ai cơ?"

"Khaotung ấy."

"À." Champ gật gù, không hề hỏi thêm gì nữa mà phóng như bay ra khỏi phòng.

First định kể cho em mình nghe về mọi oái ăm ngày hôm qua thì thanh niên đã chạy đi mất dạng. Còn một mình trong phòng, hắn mới dần chơi vơi khi tường tận đối mặt với tỉnh táo.

Thì ra mọi ấm áp đêm qua, chỉ là mơ.

Nhưng mà.

Thật ra từ rất lâu đã tồn tại một bí mật nhỏ First không hề biết, cũng như không một ai biết. Câu cuối cùng của Khaotung do hắn tưởng tượng đêm qua.

Là sự thật.

...

Chưa bao giờ.

Kể từ thời điểm bắt đầu.

Khaotung lúc đấy nói: "Xin lỗi, tao chưa từng quên mày, First."

Vậy, thời điểm bắt đầu là khi nào?

Là đêm sốt mê man trong căn phòng nhỏ trên hòn đảo xa lạ.

Là cái ngày bừng tỉnh trong không gian trắng xoá ngập mùi thuốc khử trùng.

Hay là sáu năm trước, ngày hai thiếu niên mang đầy hoài bão về tương lai bắt đầu đồng hành cùng nhau.

Quá xa.

Dừng ở cái đêm hai con người khờ khạo lập lững với muôn vàn lựa chọn, lại không đối diện với lòng mình mà chọn buông tay nhau.

Chiếc đèn xe hôm đấy, tựa như ánh sáng soi thấu nơi sâu thẫm trong trái tim họ.

Đáng lẽ, phải dũng cảm hơn.

First lần nữa mở mắt ra, bốn bề là màn che chuyên dụng trong bệnh viện, hệt như cái ngày đầu hắn nhìn thấy Khaotung khi cả hai mất kí ức.

Nhưng đổi lại lần này, không hề có tiếng khóc phát ra từ cách vách.

Lặng yên một lúc lâu, First nghe thấy âm thanh hắn mong đợi từ chính cổ họng mình.

Không có hoàn tác.

Không thể hoàn tác.

"First."

-----------
Đôi lời từ tác giả:

Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết, nhưng mà tui vẫn kể nhé!

"Khaothung" không phải tui nhập sai tên em bé đâu nha. Mà là do trong một cuộc phỏng vấn, từng có câu hỏi về lưu tên nhau trong điện thoại là gì? Thì First trả lời vậy á, vì lúc đó mới quen biết nên First lầm là TH thay vì TU xong rồi để như thế luôn tới tận bây giờ.

À không tới thời điểm phỏng vấn mới đúng, có đổi hay chưa thì tui không biết nha, biết đâu đổi thành cái gì wản chíp hơn rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro