(18+) Ngoại truyện: SandRay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở nho nhỏ:
Phần ngoại truyện này nối tiếp chương 6. Sờ gáy, khi First và Sand đi nhầm phòng, đây là diễn biến đêm đó của Sand và Ray.

...

"Khaotung, tôi mua giúp cậu ít đồ này." Sand vừa nói vừa gõ cửa.

Anh đã kiên trì lặp lại hành động này đến lần thứ tư, nhưng cánh cửa trước mặt vẫn vẹn nguyên không mảy may dao động.

Liệu có phải Khaotung ngất xỉu rồi không?

Sau vài giây suy tư, Sand quyết định xuống tầng hỏi mượn chìa khoá, vừa lúc chuẩn bị xoay người, cạch một tiếng vang lên, cửa mở.

Sand hối hận.

Đáng lẽ anh nên rời đi ở lần gõ cửa thứ ba.

Người đứng đối diện Sand hiện giờ là người anh sợ đụng phải nhất khi đến nơi này.

Ray mặc áo choàng tắm của khách sạn, gã vừa tắm xong, mùi nước hoa đã được lột rửa sạch sẽ, sót lại hương bạc hà thanh mát từ mái tóc ướt sũng.

"Có khùng không? Chìa khoá mày đâu mà không mở, thích gõ lắm hả?" Gã cằn nhằn bước trở lại vào phòng.

Trước mắt Ray, chắc hẳn người này là First.

Sand đờ đẫn đứng bất động, não anh dường như đã đình công ngay khoảnh khắc nghe đến cái giọng điệu gợi đòn quen thuộc.

Hoá ra, mình khùng thật. Sand thầm nghĩ.

Sau ngần ấy tổn thương, bẫng đi cả đoạn thời gian xa cách, tưởng chừng đã có thể quên được thằng nhóc khó yêu khó chiều này.

Vậy mà.

Nhìn thái độ bướng bỉnh khi mắng người của nó.

Sand vẫn thấy đáng yêu vãi.

"Ê, có cần tao ra bế mày vào không?" Ray mất kiên nhẫn, gã đói lã người, dù ánh mắt chạm đến ít cháo trắng trên tay Sand đầy vẻ chán chường.

Trời xui đất khiến, Sand vẫn đi vào. Anh định bụng tí nữa sẽ tìm cớ trốn khỏi đây.

Sand đặt cháo lên bàn, từ lúc bước vào anh luôn lãng tránh việc nhìn thẳng vào Ray.

Vì sao?

Vì quá khứ giữa cả hai quá đau lòng?

Một phần là thế.

Nguyên nhân chính là chiếc áo choàng tắm Ray đang mặc quá đáng hận, không chỉ cổ áo khoét khá sâu mà đuôi áo còn rất ngắn. Làn da trắng nõn của Ray vì vậy mà hoàn toàn được phơi bày. Kết hợp cùng khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi nước, đôi môi cũng căng mọng ướt át.

Quá yêu nghiệt.

Giờ Sand lại cảm thấy, nếu First là người về căn phòng này thì mới là chuyện nên hối hận.

"Mày đi tắm đi, sao cứ đứng đó vậy?" Ray thúc giục, Sand đứng ngay cái góc trông rất chật phòng.

"Tao kh... tắm đâu!" Do im lặng một lúc lâu cộng thêm có phần căng thẳng nên lời Sand thốt ra bị va vấp.

"Ừa đi đi, áo trong tủ còn." Ray cầm máy sấy tiến về phía cái ổ điện gần cửa.

Sand không muốn nói nhiều với Ray, nên cứ vậy bước nhanh vào phòng tắm.

Cạch.

Tiếng khoá cửa phòng tắm vang lên đồng thời với tiếng bấm ổ khoá ở cửa ra vào.

Ray khoá xong thì mang chìa khoá vứt dưới gầm giường rồi lại đặt máy sấy xuống. Suốt quá trình, gã chưa từng buông lỏng khoé môi, cười đến rạng rỡ.

Một lúc sau, Ray đưa mắt nhìn Sand bước ra, gã hơi thất vọng.

Sand mặc lại quần áo vừa nãy.

Vẫn như cũ, Sand không hề công khai nhìn thẳng vào Ray, anh ngồi lên chiếc giường bên cạnh, yên lặng sấy tóc. Vì đã bắt gặp cái ổ khoá ở cửa, nên anh hoàn toàn nắm bắt tình huống hiện giờ.

"Sấy tóc đi." Sand không thắc mắc về nghịch lý mái tóc sau mười lăm phút lại trông có vẻ ướt hơn lúc đầu của Ray.

Ray dừng trận game trên tay, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Mày sấy giúp tao, nha?"

Đôi mắt long lanh đi kèm cái giọng nũng nịu đó, với Sand trước kia, khẳng định lập tức đã giơ tay đầu hàng.

Giờ thì khác rồi.

Anh lắc đầu.

Mặt Ray thoáng đen lại, rồi lại nhanh chóng vựt lại tinh thần, bước đến cạnh bàn lấy cháo ra, gã muốn mang đến giữa phòng cùng ăn với nhau.

Ai mà ngờ được cháo lại nóng như vậy, Ray chạm vào theo phản xạ tức khắc rút tay về.

"Ai da, nóng vãi. First, giúp tao." Vết đỏ trên tay Ray nhỏ bằng hạt đậu.

"Mày thấy vui không?"

"..."

"Xoay tao như chong chóng, mày thấy thú vị không?"

Sand nhận ra rồi.

Đúng vậy, Ray biết là Sand, vì vốn First mặc một bộ đồ khác hoàn toàn. Là gã giả vờ không biết, muốn giữ Sand lại.

Ray sợ Sand lại trốn mất.

"Sand, tao xin lỗi." Nét cười trên mặt Ray vụt tắt, gã khẩn trương tiến về phía Sand, hai tay giơ trên không trung như thể chờ đợi một vòng tay ấm áp.

Sand trưng lên vẻ mặt thờ ơ, lùi lại một bước, trái lại thâm tâm anh đã trộm run rẩy: "Mày có lỗi gì mà xin?"

Ray khựng người lại.

"Lần đầu gặp dẫn mày về nhà là tao có lỗi."

"Biết là bạn tình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm là tao có lỗi."

"Lo lắng cho mày là tao có lỗi."

"Muốn mày bỏ rượu nhưng bán rượu là tao có lỗi."

"Đúng ý mày chưa?"

"Tao là kẻ làm tất cả vì tiền mà."

Sand cố kiềm nén cũng chẳng cản được những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Ai khi bị người khác mang tấm lòng mình ra giẫm nát mà lại chẳng tủi thân.

Ray khóc càng thảm hơn, gã cứ gục đầu ở đấy mà run run bả vai.

Tìm Sand rất lâu rồi, gã đã chuẩn bị muôn ngàn câu chữ để giải thích, để nói cho anh hiểu rằng lỗi là do gã hiểu lầm, xin anh đừng rời xa gã. Thế mà giờ phút này đây, gã chẳng nói nên câu nào cả. Gã tồi tệ, gã hoàn toàn không xứng được anh yêu thương. Gã biết bản thân tổn thương anh, bằng mọi cách gã muốn được bù đắp cho anh, mong anh tha thứ cho gã, về bên gã.

Nhưng làm sao đây?

Không được rồi.

Sand không muốn.

Và gã càng thấy mình không xứng.

Cả tự tin để cầu xin Sand tha thứ, Ray cũng không còn.

Không còn gì.

Sand đột ngột nhận ra bản thân bị Ray dắt mũi lừa vào phòng, trong lúc nóng giận, đã tuôn trào hầu hết những cảm xúc uất ức chứa đựng lâu nay, lỡ nói ra rồi mới cảm nhận được có phần quá nặng nề, anh hơi quá đáng rồi chăng?

Nhìn thấy Ray như đứa trẻ mất phương hướng, co người mà nức nở, anh đau lòng, trái tim tựa hồ bị ai đó siết chặt, chậm rãi rỉ máu.

Anh chỉ muốn tiến đến ôm gã, mặc kệ tất cả.

Nhưng Sand không biết kéo lại tình hình thế nào, đành đợi đến khi gã khóc xong rồi từ từ nói chuyện.

Đúng như mong đợi, ít phút sau Ray ngừng khóc, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sand.

"Tao yêu mày, rất yêu mày." Ray nói.

Sand ngẩn người, rồi vội quay lưng lại, biểu cảm anh biến hoá từ bất ngờ sang ngại ngùng rồi cuối cùng là lén lút mỉm cười, như cái cây khô héo lâu ngày được rót dòng nước lành, lập tức thấm trọn vào lòng đất mà gìn giữ.

Tâm tư hèn mọn đã bị khuất phục của anh, Ray đâu có nhìn thấy.

Nhưng vẫn không muốn làm người dễ dãi quá, Sand quay lại, trưng ra thái độ như thể điều vừa nghe thấy khá bình thường.

"Mau đi rửa mặt đi, lắm lem như mèo vậy." Sand nói.

Sand không nói yêu gã.

Ray rõ thất vọng, lại cố nặn ra nụ cười ngọt ngào rồi ngoan ngoãn nâng bước làm theo lời Sand.

Nhưng mà.

Trôi qua năm phút.

Ray vẫn chưa trở ra.

Hình như Ray rửa mặt lâu quá mức cho phép.

Như nghĩ ra gì đó, Sand vội đứng bật dậy đập cửa, lên giọng: "Ray, mày làm gì đó? Mở cửa cho tao!"

Không ai trả lời.

Khi đến gần Sand mới phát giác âm thanh nước chảy ào ào như thác phát ra từ bên trong, điều này càng làm anh thêm phần hoảng loạn.

Không nghĩ được gì nữa, Sand phá cửa xông vào.

Hình ảnh phản chiếu trong mắt anh lúc này, là việc mà cả đời anh sẽ mãi mãi không thể quên.

Như một vết thương chí mạng, dù lành lại cũng trở thành một vết sẹo dài xấu xí cắt ngang ngực trái.

Ray với tư thế cuộn người bên trong cái bồn tắm nhỏ hẹp, trông vừa nhỏ bé vừa đơn độc. Cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực, dòng nước vẫn đang tàn nhẫn đánh xé vào người gã, cái đầu nhỏ tựa vào vách, sắc mặt gã trắng bệch cùng đôi mắt đã nhắm nghiền, chẳng còn sinh động mà nhìn anh cười như trước nữa.

Một chút.

Chỉ chậm một chút nữa.

Khuôn mặt Ray sẽ ngập trong bồn nước đấy, bị nó nuốt chửng.

Đứa trẻ khờ khạo.

Chỉ vì tình yêu đối với gã quá xa xỉ, gã khát khao được yêu nhưng lại không biết cách yêu.

Kể cả việc yêu bản thân, gã còn chưa làm được, nói gì đến yêu kẻ khác.

Nhưng gã đã yêu Sand, gã tin tưởng, buông bỏ phòng bị, chấp nhận dựa dẫm.

Vì quá ỷ lại, nên khi mất hết hi vọng.

Gã chỉ cảm thấy bản thân là một phiền toái, một kẻ dư thừa cần được đào thải khỏi cuộc sống này.

Sand căng thẳng lập tức vụt đến bế Ray lên, cái áo choàng tắm đã ướt sũng, bám dính nặng trĩu vào người gã. Sand vứt phăng nó đi, trực tiếp chạm vào da thịt trên người Ray, nhiệt độ của gã quá thấp.

Sand cắn chặt môi, âm thanh gấp gáp của anh lấn át hoàn toàn nhịp thở yếu ớt của Ray. Dẫu biết Ray chỉ là ngất đi, nhưng lúc này khi đầu gã ngã vào lòng anh, toàn thân vô lực, hai tay buông thả thì đầu óc Sand liền ong ong lạc mất phương hướng.

Thậm chí anh còn định bế Ray trần như nhộng trên tay mà lao đến trạm xá.

May là cái ổ khoá tại cửa đã kịp thời kéo lí trí Sand quay về.

Đặt Ray lên giường, Sand cố lấy lại bình tĩnh lập tức lau người, khoác lại chiếc áo khác cho Ray.

Nhiệt độ của gã từ cực thấp đang dần chuyển sang cực cao, hai má đã tự bao giờ bừng bừng đỏ, thở cũng vô cùng nặng nề.

Phát sốt rồi.

"Ray, mày nghe tao nói không?" Giọng Sand khàn đặc, anh vẫn vì sợ hãi mà nóng hổi cả mang tai.

"Ray, đừng doạ tao."

"Ray!"

Đôi mi Ray khẽ động, chẳng biết có phải ảo giác không, gã vậy mà lại đang khó khăn gượng cười.

Gã từ từ mở mắt ra, chậm rãi chớp mắt vài cái, mấp máy đôi môi khô khốc: "May thật... mày vẫn còn ở đây."

"Mày điên hả? Mạng sống mà mày xem như cỏ rác, mày biết có bao nhiêu người muốn được sống không!" Sand kích động, vì quá sợ hãi mà kích động.

Vẫn là nói lời cay nghiệt, ngược lại lần này Ray không đau lòng, gã hạnh phúc.

Gã nhìn thấy khoé mắt Sand đọng nước.

Gã không phải là kẻ không ai cần.

Trong tích tắc, Ray đưa tay nắm lấy cổ áo Sand, kéo anh đến gần, ngấu nghiến hôn. Sand không kịp phòng bị, tuy vậy anh cũng lập tức đáp lại. Nụ hôn kéo dài chưa đến một phút thì Ray đã hết hơi mà ho sặc sụa.

"Giờ mày yếu đến thế cơ á?" Sand cố tình chọc khuấy Ray, tay lại vô thức vuốt ngực gã.

"..." Ray im lặng, như thể chờ đợi.

Gã cần một lời chắc chắn, gã không còn dám đánh cược.

"Tao không đi nữa." Sand hiểu gã, ý cười nồng đậm nơi đáy mắt, cưng chiều nói.

Lúc này trông Ray mới như hoàn toàn buông bỏ được tảng đá trong lòng, từng tế bào trong cơ thể gã đều đang phản ứng rằng.

Gã sướng điên.

"Tao đang không khoẻ." Ray bĩu môi trả lời vấn đề ở trên.

Sand cười rồi hôn lên chóp mũi Ray, anh đứng dậy dự tính đi lấy thuốc cho gã.

Nhưng Ray lập tức nắm lấy tay anh.

Mắt gã đang vì cơn sốt mà đỏ quạch, thấy rõ tơ máu, đáng lẽ phải trông mệt mỏi muôn phần, thế mà nó lại đang hoạt náo đến lạ, Ray dứt khoát nói.

"Trèo lên người tao đi."

"..."

Anh trai à? Trông anh đang không ổn tí nào, cớ sao còn đua đòi?

"Uống thuốc đi." Sand xem như Ray sốt đến mê sảng, nhanh chóng mang thuốc đến.

"Mày không trèo, tao không uống." Gã mỏng manh dẻo miệng nói, còn ho liền mấy cái không biết thật giả.

"Đừng quậy, mày bây giờ... không ổn. Nào, uống thuốc thôi!" Sand vừa nói vừa nhướn mày cười khẩy.

Như bị chạm đến lòng tự trọng, Ray xoay mặt sang hướng khác, nhưng chưa đầy ba giây sau, gã đã quay đầu trở lại.

"Sand, mày trèo lên đi mà." Gã thật sự nhịn không nổi nữa, gã đã ủ mưu từ giây phút Sand bước ra từ phòng tắm rồi.

"Hay là, mày lâu ngày... cũng không ổn." Ray cố tình nâng cao âm cuối.

Mẹ kiếp.

Dứt lời, Sand không chút ngần ngại leo lên giường, anh quỳ trên đấy, hai đầu gối ngự trị hai bên hông Ray, kìm kẹp gã dưới thân mình.

Vạch phăng áo choàng tắm trên người Ray, cả hai đều nhếch môi cười nham hiểm.

"Mày hối hận còn kịp."

Vì đang sốt cao, cơ thể Ray nhạy cảm hơn gấp vạn lần, lúc này nóng càng thêm nóng.

"Ưm..." Gã gật đầu, hơi thở gấp gáp, thân dưới căng cứng khiến gã râm ran khó chịu.

Sand cũng không khác là mấy, anh chỉ muốn ngay lập tức đâm sâu vào bên trong cơ thể nóng bỏng dưới thân mình, nơi sâu thẳm mà hằng đêm anh đều vô thức nhớ đến.

Nhưng.

Không dễ dàng đến thế.

Tên ngốc này, cần phải phạt.

Sand có ý định cởi áo thì đột nhiên bị Ray chặn lại.

"Làm sao? Hối hận thật rồi?" Sand hoài nghi nói.

"Tao muốn cởi cho mày." Ray thì thào, giọng gã đã hơi khàn đôi chút. Ấy vậy mà vẫn cố chấp như con cừu non lạ đời nôn nóng muốn được sói xám ăn mình.

Sand làm khó, anh quỳ thẳng người, hai tay giơ thẳng lên trời. Khoảng cách với Ray nhỏ bé nằm nhoài ở đấy là một đoạn rõ xa.

"Ừm, cởi đi."

Ray cười thích thú, dù khá vất vả nhưng vẫn cố nâng người làm việc mà bấy lâu luôn hoài niệm.

Vì tư thế kẻ trên người dưới, lúc này vì nhướn người, mà đũng quần của Sand đang cạ vào bé Ray con đang trần chuồng căng cứng.

Ray cảm thấy mình sắp nghẹn đến nơi, cởi xong áo, cơ ngực của Sand lộ ra, mịn màng săn chắc, gã theo phản xạ muốn cúi đầu dùng lưỡi liếm nhưng đã bị Sand nhanh chóng bịt miệng.

"Chưa được đâu." Sand khiêu khích nói

"Tao sắp gục tới nơi rồi này, mày nhích đến bao giờ."

"Mày nghĩ sao?" Sand vờ tỏ ý muốn bỏ đi.

Ray lập tức ôm anh, da thịt cả hai trực tiếp tiếp xúc, Sand sao còn nỡ đi nữa.

Cái tay nhỏ nào đó len lén kéo khoá quần Sand xuống, con quái thú bị nhốt lập tức xổng chuồng.

Ray hứng đến rung người.

Sand cũng lập tức vứt cái quần vướng víu đi, ngồi phịch xuống, đồng thời tay ôm eo Ray, đem gã đặt lên đùi mình.

"Mày thích lòng vòng như vậy từ khi nào vậy?" Ray cắn răng, khuỷu tay đặt lên vai Sand, gã tê dại mà cạ cạ nơi bụng dưới của anh.

Sand cúi đầu cắn mút lên từng bộ phận trên cơ thể Ray, đầu lưỡi dừng lại trên dòng chữ xinh đẹp nơi thắt lưng, thành kính hôn lên. Tay anh uyển chuyển xoa nắn làn da trơn mịn của Ray đến nghiện, chẳng buồn trả lời gã. Vuốt ve từ đùi, Sand rà dần lên mông, đến eo rồi đặt sau lưng gã, khẽ nhéo yêu một cái. Tất nhiên ngoài vuốt thì đính kèm là đến mông bóp mông, đến eo bóp eo.

Ray đương nhiên không chịu thua, hai tay cậu cứ mân mê thằng Sand bé, cậu rút đầu mình trong cái cổ thon dài của Sand, thoả sức mà hưởng thức, hít lấy hít để.

Lúc Sand nhéo mình, Ray cũng không chịu nhún nhường mà cắn vành tai anh.

Khi bắt đầu cảm nhận được cái lỗ phía sau mình đã được Sand dò dẫm đến, Ray khẽ rên rỉ.

Nhưng anh chạm vào một nửa lại trở ra bóp mông, cứ thế lặp lại mấy lần, hai quả đào của gã sắp bị anh bóp đến sưng húp.

"Con mẹ nó, mày... có thôi đi... á á á"

"Sand!!!"

Khi Ray vừa mất kiên nhẫn thúc giục thì Sand đã lập tức nâng người gã, thúc mạnh dương vật vào cái lỗ đang khít chặt đấy, Ray đau đến chảy cả nước mắt.

Nhưng bản năng buộc gã phối hợp lên xuống cùng Sand một cách nhịp nhàng, tưởng chừng hậu môn gã như sắp nứt toạt ra vậy, Ray mất sức ngả đầu ra sau, Sand lập tức đưa tay đỡ gáy Ray.

"Ưmm..á.." Ray hít thở vô cùng khó khăn, rã rời âm thầm phát ra tiếng động.

Sand khá lo lắng, nhưng anh không dừng lại được.

Lúc sau quá hăng say, anh dường như quên mất luôn việc Ray đang sốt cao thế nào.

Ray quá xinh đẹp, gã mang nét sắc sảo như một đoá hồng đầy gai, cái nét rù quến từ đôi môi, chiếc mũi hay cả hàng mi cong dài đó cũng khiến người khác chết chìm trong đấy, không cách nào dứt ra được.

Cơ thể này.

Hơi thở này.

Khuôn mặt khiến người ta đắm say này.

Giọng nói khẽ vang lay động tâm can này.

Tất cả, đều khiến anh đánh mất lý trí, anh nhớ nhung cảm giác mê người, anh thèm khát được ở trong thân xác này mà phóng túng.

Ray vì đau mà giựt lấy tóc Sand, anh cũng đau đến tím tái mặt mày, nhưng cũng không tỉnh táo hơn chút nào.

Sand kéo hai tay Ray áp vào má mình, đồng thời cũng nâng cằm gã lên, cắm cúi hôn.

Cái lưỡi của Ray cũng rất đáng ghét, nó cứ không ngừng vờn qua vờn lại trong khoang miệng Sand, anh nhân lúc thọc sâu bên dưới vào khiến Ray đau đến run người mà nhanh trí giành quyền chế ngự.

Đầu lưỡi cả hai quấn vào nhau, ướt át đầy bồi hồi.

Phát hiện mình bị chơi xấu, Ray dịch chuyển tay xuống ngực anh.

Gã nhẹ nhàng hết khều móc rồi lại xoa nắn đầu ti của Sand, chỉ có Ray biết.

Đấy là nơi nhạy cảm của Sand.

Thế là quyền chủ động răng môi chuyển sang cho Ray, gã rút lưỡi về rồi cắn nhẹ lên môi anh, tiếp đến liền cười ngọt ngào.

Tuy hoan ái là mỹ cảm nhân gian, nhưng lúc đương sốt bưng bưng thì cũng có đôi phần trở ngại.

Đột ngột đến cùng một lúc cả cơn đau bên dưới cùng tiếng búa vang trời trong đầu, trước mắt Ray thoáng mờ đục.

Cậu bị hoa mắt, mất sức mà lại ngã người vào vòng tay Sand.

Kéo lại chút thoái mải, khoái cảm vẫn vẹn toàn khi dương vật bên trong cậu chạm đúng chỗ ngứa.

Nhìn Ray kiệt sức trong lòng mình, Sand chuẩn bị rời khỏi đấy thì Ray đột ngột ngẩng đầu.

"Đừng."

"Đừng dừng lại." Gã nỉ non.

"Tao còn muốn."

Sand bật cười, cúi đầu cắn môi gã. "Nghiện rồi à?"

"Ừm..."

"Hửm?"

"Á...Sand!!"

Chỉ trong tích tắc, Sand đột ngột rút ra, Ray vì bất ngờ nên cũng lập tức bắn ra chất lỏng đặc sệt.

Ray vẫn thở hổn hễn, gã đau đến co cả người lại, chưa kịp định hình lại tình huống. Gã đã nhanh chóng bị Sand lật người lại, anh đặt gã nằm ngửa đè lên người mình.

"???" Không phải do đang mơ hồ thì Ray thật sự muốn hỏi, anh học đâu ra cái tư thế kì lạ này?

Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ.

Phía sau lần nữa truyền đến đau đớn, Sand lại vào rồi.

Tuy lạ, nhưng kệ, vẫn phê.

Nhưng mà.

Thế này, thì Ray chả thao tác được gì cả.

Không công bằng.

"Umm..Sand..um..tao..muốn được hôn mày."

"À, mày con sức sao?" Suốt quá trình, cuối cùng Sand cũng lên tiếng, giọng anh ẩn nhẫn, như thể đang ra sức kiềm chế.

Đúng vậy, Ray nhận ra, hôm nay Sand tương đối nhẹ nhàng, bình thường thì gã đã bị nhừ nát từ hiệp đầu rồi.

"Mày nằm thế này, dưỡng sức tí đi, bên dưới cứ để tao."

Cứ thế, không biết cả hai làm thêm bao nhiêu lần, có vẻ đã lật qua lật lại kha khá.

Cuối cùng, dừng ở tư thế Ray nằm sấp bên dưới, mông gã vểnh lên, hai tay bị Sand chế ngự đan vào nhau đặt trên đỉnh đầu.

Lúc này, toàn thân gã như chẳng thuộc về gã nữa, nhức nhối đến gần như tê liệt, thân dưới của gã đau, rất đau.

Tuy nhiên, Ray không muốn dừng.

Ngoài đau ra, thì rất tuyệt vời.

Sand cũng không thể dừng.

Hai mắt Ray nhắm nghiền, cả khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, nên cơn sốt cũng tựa hồ biến mất. Nếu không phải cái đầu vẫn đang đau inh ỏi, gã chắc chắn sẽ tưởng mình làm tình đến hết sốt rồi.

Sand đang vỗ mông gã.

Sand rất thích vỗ mông gã.

Tuy sức lực cạn kiệt, thế mà từng tiếng gợi tình vẫn đều đặn phun ra từ cái miệng nhỏ nhắn theo từng nhịp vỗ.

Sand nhìn cái miệng nhỏ đấy, nuốt nước bọt, một tay xoa lưng Ray một tay ma sát nơi dương vật phình to của gã, lần nữa đem cục cưng của mình, ra sức thục vào.

Lần này có phần quá trớn, kết hợp thêm Ray cũng đã đạt đến giới hạn. Gã thét lên một tiếng, giọng cũng lạc mất. Rồi toàn thân rụng rời, Ray bất tỉnh nhân sự.

Mắt thấy Ray ngã sụp xuống, anh vẫn tiếp tục thao tác. Vì yếu ớt nên từ nãy đến giờ, Ray cũng đã có đôi lần ngưng gồng sức, nhưng khi anh dừng gã vẫn kiên quyết muốn nữa.

Nên Sand chưa phát hiện rằng, anh làm tình đến nỗi người anh yêu ngất mất.

Đến khi không gian bỗng im bặt, tiếng rên khe khẽ yêu kiều của Ray biến mất. Sand nhận ra bất thường, khẽ vỗ nhẹ mặt Ray.

"Ray..."

Không có động tĩnh.

Sand thoát khỏi cơn trầm mê, lo lắng nhẹ nhàng rút dương vật ra khỏi người Ray. Gã vì đau đớn mà chân mày nhíu chặt, rồi lại bất động trong đau đớn.

Sand thấy xót, anh thở dài, lẽ ra không nên xem nhẹ mọi việc quá.

Sau này phải biết tiết chế khi em ấy không khoẻ.

Thanh tỉnh nhìn lại, khắp nơi như một bãi chiến trường.

Cơ thể cả hai đều nhớt nhát, nhưng Sand chẳng những không ghét bỏ còn cười rất nhu hoà.

Đây là minh chứng tình yêu của họ.

Nhưng nhìn lại Ray có phần hơi tàn tạ, khắp người gã chằng chịt vết bầm tím, còn có đôi chỗ trầy rướm máu do sơ ý cào trúng.

Nhìn Ray trần như nhộng nằm đấy, ngực phập phồng lên xuống, thân dưới của Sand bất giác lại căng cứng.

Gã tiến lên, lần nữa vuốt dương vật của Ray.

Nó lập tức dựng đứng.

Phản ứng sinh lý luôn chân thật thế đấy!

"..."

Sand khẽ cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Ray, liếm liếm vết máu trên đấy, chiến tích mà anh để lại.

Anh bế Ray lên cùng tiến vào phòng tắm, cậu không ý thức mặc sức anh lợi dụng.

Nhìn lại cái bồn tắm lúc nãy, Sand gai mắt cực kì.

Anh quyết không sử dụng nó.

Đứng dưới vòi sen, anh xả nước, rột rửa tàn dư trên người cả hai.

Gì nhỉ, anh rất tận hưởng phức cảm khi tắm cho Ray. 

Anh tham lam.

Bắt đầu mong ngóng chuyện cả đời.

Giường gối đã bẩn, cả hai chiếc giường đều bẩn. Sand quấn người Ray rồi đặt gã lên sofa, anh vẫn không quên cho gã uống thuốc, có lẽ vì tắm nên cơn sốt trở nặng hơn.

Sau khi hoàn tất mọi việc, anh bật đèn ngủ, ngồi bệt dưới đất ngắm nhìn Ray đang ngủ say.

Sofa quá cứng.

Nhìn một lúc, Sand bỗng đỡ đầu Ray lên, đặt cánh tay mình vào, kê cho gã ngủ.

Còn Sand không ngủ.

Anh cứ như vậy ngồi nhìn Ray suốt đêm.

Cứ nhìn như thế, mắt anh chẳng biết từ lúc nào đã ầng ậng nước.

Sand đau lòng.

Nhớ đến cái lúc nhìn Ray xụi lơ trong bồn tắm, anh thật sự muốn giết chết chính mình.

Anh không dám nghĩ, nếu thật sự anh chậm một bước.

Chỉ một bước thôi.

Hậu quả sẽ đáng sợ đến thế nào.

"Ray, mày đừng như vậy nữa nhé!"

"Tao xin mày đấy, nếu mày không còn, tao cũng chẳng thể sống nổi đâu."

"Mày phải nhớ, dù thế nào tao vẫn yêu mày. Tao sẽ khóc, sẽ đau khổ, nếu mày chết đi."

"Mày có thể yêu tao, nhưng đừng quên yêu bản thân mày, Ray à."

Anh càng nói càng nức nở.

Anh hối hận vì đã không tha thứ cho gã sớm hơn.

Anh hối hận vì biệt tăm lâu như thế, bỏ lại gã một mình.

Anh không tin Ray yêu mình, anh nghĩ ra sẽ nhanh chóng đến bên một người khác.

Nhưng vừa rồi, giây phút anh tiến vào bên trong gã.

Anh biết, thời gian qua, gã không hề ngủ với một ai khác nữa.

Người như Ray, lại có thể nhịn lâu như thế.

Tim Sand chợt nhói.

Trốn tránh, vì Sand biết, chỉ cần gặp lại Ray, anh sẽ không cách nào bỏ mặc gã.

Gã mềm yếu hơn ai hết.

Khiến anh chỉ một lòng muốn bảo vệ, che chở.

Có lúc Sand còn vọng tưởng mong ước, có thể cùng Ray già đi.

Người khác cảm thấy Ray khốn nạn, Sand cảm thấy gã bướng bỉnh.

Người khác cảm thấy Ray phiền phức, Sand cảm thấy gã đáng yêu.

Người khác có thể tuỳ ý mà vứt bỏ Ray, Sand xem cậu như báu vật mà trân quý.

Đừng thắc mắc tại sao Sand dù tổn thương hết lần này đến lần khác vẫn đâm đầu vào Ray.

Trông có vẻ như Sand ngốc nghếch.

Thì là vậy thật.

Nhưng anh sẵn lòng.

Vì đấy là Ray.

Người anh yêu.

-
Đôi lời tác giả:

Vì chương trước mọi người có vẻ suy quá, nên tui bù lại cho mọi người chiếc ngoại truyện ngọt ngào của SandRay chữa lành nè 🫶🏻

Hụ hụ, nhưng mà lần đầu tui viết cảnh 18+, nếu có gì sai sót, mong mọi người đừng chấp nhất tui không hiểu sự đời nhé! 🥲

Một lần nữa, Gạo xin chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thích, theo dõi và ủng hộ UNDO, tui hạnh phúc dữ lắm luôn khi đọc bình luận của mọi người, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục gắn bó với tui nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro