7. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.

39.5 độ C.

Sau khi chật vật bế Khaotung lên giường, First kiểm tra nhiệt độ cho cậu, lật đật bận rộn chuẩn bị nước giúp cậu hạ nhiệt.

Lúc nãy, đầu gối của First vì va đập mạnh cộng thêm gắng gượng chạy đi mua thuốc nên giờ đang biểu tình quyết liệt, vậy mà trông hắn dường như quên bẵng mọi đau đớn.

Tất thảy sự tập trung của First đều đặt lên người nằm trên giường kia, mặt Khaotung đỏ bừng, hơi thở nặng nề, ngực cậu phập phồng, cơ thể lúc này hệt như kề cạnh miệng núi lửa.

Tuy vậy, độ nóng ấy vẫn không bằng nỗi lo lắng râm ran trong lòng First.

"Mày hư quá đấy." First vừa vắt khăn vừa thì thầm.

Phòng nghỉ ở đây bố trí mỗi phòng vài lon bia, First phát hiện mấy cái lon ở phòng Khaotung chỉ còn là vỏ rỗng.

Sốt đến mức này mà còn dám nạp cồn?

Khăn lau di chuyển đến đâu, mặt mày First nhăn nhó đến đó. Hắn không ngừng càu nhàu Khaotung không biết chăm sóc bản thân.

Cứ hễ nhìn đến biểu cảm yếu ớt không chút thoải mái bây giờ của Khaotung, trái tim First tựa như bị ai đó dùng dây trói lại, ra sức siết chặt, đau đáu chẳng nguôi.

Không thể tưởng tượng được nếu First biết chỉ vì hắn mà Khaotung mới chật vật dưới mưa rất lâu để rồi bệnh thành thế này thì sẽ thế nào nữa.

Uống bia cũng vì ấm ức chuyện First và Ray diễn cảnh thân mật trước mặt cậu.

Trong khi đợi Khaotung ngủ thêm tí sẽ gọi cậu dậy ăn cháo, First thừa dịp chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Dáng vẻ khi ngủ của Khaotung thật sự luôn làm First thổn thức. Hắn si dại nghĩ, cả đời này của hắn có thể nào mỗi đêm đều được nhìn Khaotung ở khoảng cách gần như vậy hay không. Lúc này First mới ý thức rõ ràng được một chuyện.

Hắn yêu Khaotung mất rồi.

Không kể đến tâm can First trong quá khứ hướng về nơi nào hay Khaotung trước kia có bao nhiêu đặc biệt với First, hắn chỉ biết rằng người trước mắt này là người hắn rất muốn bảo vệ yêu thương, mong muốn mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu. Hắn sẽ vui vẻ khi cậu mỉm cười, sẽ buồn lòng nếu bị cậu lạnh nhạt, phấn khích khi cậu ngại ngùng, lo lắng khi cậu không chăm sóc tốt bản thân, đau lòng khi cậu có gì đó không ổn.

Từ khi nào? Từ khi nào Khaotung trở nên quan trọng với hắn như thế?

First cũng không rõ, có thể là vào giây phút hắn nghe thấy tiếng nức nở của cậu sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, ấn tượng sâu sắc với đứa trẻ yêu gia đình hơn cả bản thân mình. Hoặc có thể là lúc Khaotung không chê phiền mà lắng nghe những câu chuyện từ một người mới quen như First bằng ánh mắt chân thành, sự tử tế hiếm có mà hắn gặp được trong đời. Hoặc là những phút giây rung động khi chạm phải ánh mắt của nhau, thật sự quá khó cưỡng.

Đứng thẩn thờ suy tư mất một lúc, First bỗng đột ngột cúi người, biến bản thân thành tên trộm, âm thầm lấy cắp nụ hôn từ Khaotung. Cánh môi vừa chạm, tích tắc hắn đã như bị điện giật, giật lùi về phía sau. Dư vị còn sót lại chính là xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi đầu môi. Cảm giác mới lạ tạo động lực thôi thúc First, hắn tham luyến vị ngọt ấy, vì thế lại tiến sát Khaotung lặp lại hành động ấy thêm một lần. Nhưng khác ở chỗ, Khaotung bây giờ vậy mà lại vô cùng tự nhiên đáp trả nụ hôn của First.

Nhiệt tình cháy bỏng đến nỗi khiến First trầm mê.

Ở khía cạnh này, họ thuộc hai thế cực đối lập nhau, First thì chậm rãi ngậm lấy cánh môi của Khaotung nhẹ nhàng cắn mút, ngược lại Khaotung lại khí thế cố dành thế chủ động, cậu cố ý muốn cạy mở miệng First, thậm chí còn muốn choàng lấy cổ hắn, tuy vậy nhưng cả hai vẫn cực kì đồng điệu.

Lạ thay, trong đầu First bỗng loé lên một thước phim vô cùng quen thuộc, như thể cảm giác này đã từng trải qua rất nhiều lần.

Bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, First cảm thấy mình khá hèn hạ khi lén lút làm việc này, vội chấm dứt sự triền miên vừa rồi. Khaotung vẫn nhắm nghiền mắt, vô thức nuốt nước bọt, hai đầu mày khẽ chau lại, khoé môi ựm ừ trông rất gợi người, như thể đang bất bình. First cũng nỗ lực lắm mới ngăn được bản thân không tiếp tục lợi dụng người đang ngủ.

"Khaotung." Một lúc sau, First dịu dàng gọi, đồng thời lay vai cậu.

Vì khó chịu nên Khaotung cũng chẳng thể ngủ sâu, cậu lờ mờ mở đôi mắt vương đầy mệt mỏi. Cổ họng khô khốc, mấp máy môi: "Dạ."

"Dậy ăn cháo rồi uống thuốc nhé." Mười lần như một, chỉ cần nghe tiếng dạ thấm đẫm mật ngọt của Khaotung là First đều cảm thấy ngại ngùng. Hắn cứ thế tránh chạm mắt với Khaotung, nghiêm túc nói.

"Không muốn đâu." Khaotung vì chưa tỉnh táo nên hành động theo bản năng, bất chấp đối tượng trước mắt là ai. Cậu hơi nhăn mặt, lia lịa lắc đầu, nũng nịu nói.

Cậu mệt lắm, không muốn ăn tí nào.

Quá đỗi bất ngờ, First đâu ngờ được thanh niên hai mươi lăm tuổi lại có lúc làm nũng hệt như mèo con thế này.

Khaotung đáng yêu thật đấy.

Dòng suy nghĩ thoáng lướt qua khiến khoé môi First không tự chủ mà nhếch lên, đuôi mắt cũng cong tít, có thể do bị nhịp điệu của Khaotung cuốn theo, First cũng trả lời với giọng điệu cưng chiều: "Ngoan nào."

Đồng thời nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, quay sang cầm chén cháo, sẵn sàng dỗ dành cậu.

"Ngoan thì được gì không?" Khaotung nhìn chất lỏng đặc sệt trên tay First, vẫn lắc đầu, cố chấp nói.

"Mày muốn gì đều được." First vẫn giữ nguyên nụ cười nhu thuận ấy.

Giá mà mày cứ bên tao thế này, hái sao tao cũng hái cho mày.

Khaotung lập tức tươi tắn thấy rõ, mỉm cười ngoan ngoãn đưa tay nhận cháo: "Hứa đấy nhé, khi nào nghĩ ra tao đòi đó."

Bất thình lình, First bỗng rút tay lại.

"Màyy." Khaotung kéo dài âm cuối.

Cậu bất bình nói: "Tính lật lọng hả?"

"Không có, ý tao là để tao đút mày ăn." First hơi đỏ mặt, ngập ngùng nói.

"À, cảm ơn nhé!" Khaotung cũng thủ thỉ.

Cứ thế First đã thành công lấp đầy cái bụng rỗng của Khaotung, đến lúc cho cậu uống thuốc hắn mới thuận miệng hỏi.

"Sao mày lại uống bia vậy?"

Sắc mặt Khaotung bỗng chốc trầm xuống, như sực nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt First, nhìn rất lâu, không trả lời.

Không biết thế lực nào mách bảo First rằng, hắn không nên tiếp tục hỏi nữa. Tương tự First cũng nhìn vào mắt Khaotung, im lặng chờ đợi, chờ rất lâu.

Trước đây trong một bộ phim First và Khaotung quay, có đoạn phim Khaotung say rượu. Sau khi kết thúc cảnh quay ấy vì muốn đùa một tí nên Khaotung có giả vờ đi loạng choạng, chưa chịu thoát vai. First liền đanh đá vạch trần Khaotung.

"Thôi đi bạn, tao thừa biết mày say sẽ như nào."

Khaotung say sẽ thế nào?

Tất nhiên không phải kiểu quậy phá, ngả ngớn như nhân vật cậu đang diễn. Khaotung say rất ngoan, cậu sẽ bộc lộ rõ ràng trái tim mỏng manh của bản thân hơn, tháo xuống sự ngoan cường thường ngày, hoá thân thành đứa trẻ chìm đắm trong thế giới của nó, chấp nhận ỷ lại vào những người quan trọng bên cạnh mình. Bởi lẽ Khaotung là kiểu người rất dễ tính, cậu khá bao dung trong mọi việc, nếu tính chất không quá mức nghiêm trọng, cậu sẽ xem như không có việc gì mà thoải mái bỏ qua.

Nhưng không phải vì người đó không cảm thấy đau mà bạn có thể mặc sức làm họ bị thương, đúng chứ?

Còn một điều nữa, phần lớn Khaotung sẽ không nhớ được gì nhiều sau khi tỉnh táo lại từ men rượu, vì thế người bên cạnh cậu lúc đấy, người cậu tin tưởng nói hết mọi chuyện sẽ là người duy nhất hiểu và ôm ấp vết thương của cậu.

Người đó trước đây, là First. Nhưng sự tồn tại đó đã bị che khuất mất rồi, vì thế cậu mới mờ mịt tìm từ ánh mắt của First kí ức bị phủ bụi đang khiến cậu lạc khỏi vùng an toàn. Khaotung giờ đây không còn biết phải giải bày cùng ai.

Nỗi buồn của cậu.

...

Khaotung nghĩ rằng cậu đã mơ một giấc mơ khá ấm áp, có người nào đó đã kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng cháo, dịu dàng cho cậu uống thuốc, lại luôn nắm tay vỗ về cậu. Cậu cảm nhận được đôi tay đó vuốt ve khuôn mặt cậu một cách hết sức nhẹ nhàng, như thể sợ cậu sẽ vỡ vụn. Có lẽ như người đó luôn nhìn về phía cậu, không hề rời mắt. Không những vậy, trong lúc ngủ, Khaotung còn mơ hồ nghe được tiếng thút thít rất nhỏ.

Cậu về nhà rồi sao?

Người có thể nâng niu cậu thế này, ngoài mẹ ra thì còn ai nữa chứ.

Lúc Khaotung thức giấc thì vẫn là phòng trọ đêm qua, bên cạnh chẳng có ai cả, thật sự chỉ là mơ.

Nhưng rõ ràng sức khoẻ của cậu khá lên rất nhiều, không còn kiệt sức như hôm qua. Mắt nhìn thấy vỉ thuốc đã dùng và thức ăn còn sót lại trên bàn. Khaotung thầm cảm kích Sand, cậu cho rằng Sand đã chăm bệnh giúp cậu.

Thầm nghĩ Sand hẳn là có việc nên đã đi trước, nhưng Khaotung vẫn quyết định xuống tầng hỏi han một chút xem anh có để lại thông tin liên lạc gì hay không, cậu cần cảm ơn anh.

Khaotung nào biết được, hành động này đã trở thành một trong những quyết định dẫn đến nỗi day dứt trong nhiều năm của cậu.

Vừa xuống sảnh thì đập ngay vào mắt Khaotung là một khung cảnh khá đáng yêu, hai người đàn ông đang thắm thiết vai cạnh vai, tay trong tay làm thủ tục trả phòng. Có lẽ họ là một đôi. Cậu cảm nhận được tình yêu tràn ngập trong đáy mắt họ, tựa như không có đối phương thì chẳng thế sống được.

Khaotung đột nhiên cũng khao khát một tình yêu, cậu thật lòng hi vọng có một người luôn luôn nhìn mình với ánh mắt như thế.

Hình như cậu có.

Cậu tìm được cảm giác đó từ ánh mắt của First, người trước đây khi chưa mất trí nhớ cậu từng đơn phương đồng thời cũng là người cậu lần nữa rung động ở lần tân tạo kí ức mới.

Thật diệu kì làm sao khi ở quá khứ hay hiện tại đều là First.

Có những thứ mãi không thay đổi.

Dù là First của thời điểm nào cũng đều không chỉ nhìn như thế với mỗi mình cậu, nhỉ?

Sự thật thì hai người đang đứng mặn nồng dưới sảnh đó, là Sand và Ray.

Nhưng từ góc nhìn của Khaotung bây giờ, lại là First và Ray.

Đến tận lúc họ khuất bóng cùng dàn cây trải dài phía xa xa, Khaotung vẫn chôn chân ở vị trí cũ, nước mắt dần vương đầy trên khuôn mặt cậu.

Tự xem lại bản thân có khác gì trò hề không? Tìm First? Lo lắng cho First? Muốn gặp được First?

Mày nực cười thật đó Khaotung.

Ngu một lần chưa đủ?

Không nhìn rõ được Khaotung của quá khứ yêu đơn phương lâu như vậy vẫn không hề nhận được kết quả sao? Khaotung của hiện tại sao có thể chỉ mới vài tuần đã dại khờ hi vọng thế này?

Tỉnh lại được rồi.

...

Lúc First mua đồ ăn sáng quay lại thì không còn mở được cửa phòng Khaotung nữa. Hắn nghe người chủ trọ nói căn phòng vừa được trả, vị khách ở đó cũng đã rời đi được hơn mười phút.

Khaotung đi rồi? Đi cùng ai? Cậu chưa khoẻ hẳn thì đi đâu được?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện, nhưng chẳng thể nhận được câu trả lời.

Kết thúc rồi.

Kể từ hôm đó, Khaotung đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của First.

Cậu tạm hoãn hợp đồng với công ty, cùng gia đình đi đến một nơi nào đó mà First không tìm thấy.

Và thế là họ đã tạm biệt nhau vào thời điểm cả hai đã nhận ra cảm xúc dành cho đối phương. Dù cho không còn kí ức, không còn kỷ niệm, không còn sự gắn bó sáu năm, họ vẫn lần nữa rung động và trân trọng nhau ngay trước vạch xuất phát.

Lần này không thể trách họ không dũng cảm, First chắc chắn nếu buổi sáng ở cái hòn đảo hoang tàn đó, hắn quay về nhìn thấy Khaotung, nhất định sẽ ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng cái ôm này sau này luôn thuộc về cậu. Hoặc ngược dòng thời gian về trước đó, lúc gặp nhau ở sảnh trọ, Khaotung không vội vàng ghen tuông vì sự thân thiết giữa First và Ray, cậu nhất định sẽ nhào vào lòng hắn, nói rằng xin hãy mãi ôm chặt lấy cậu, đừng biến mất nữa.

Lần này phải trách định mệnh trớ trêu sao? Trách sự xuất hiện không đúng lúc của Ray? Hay lại trách tình yêu không đủ lớn nên lần nữa bỏ lỡ?

Đều không thể. Vốn dĩ rất hiếm có con đường nào luôn bằng phẳng. Chẳng may First và Khaotung đang đi đến đoạn bị sạt lở, hẳn là vậy.

Có điều, đoạn đường này ấy vậy mà lại phải sửa chữa mất rất nhiều năm.

Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro