6. Sờ gáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại khoảng không tĩnh mịch của cái ngõ tối đen ngòm, là âm thanh lộp cộp phát ra từ bước chân của một người đàn ông vội vã.

Anh ta đội mũ lưỡi trai cùng áo khoác phủ kín đầu, đang không ngừng gia tăng tốc độ chạy khỏi sự truy đuổi nào đấy.

Bốp.

Ai đó vừa vỗ vào vai anh.

Bị tóm mất rồi?

"First?" Cùng lúc đó, giọng nói ngọt lịm của Khaotung vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Lúc nãy Khaotung nhìn thấy hình dáng quen thuộc lấp ló trên chiếc taxi dọc trên đường tìm kiếm, vì thế đã nhanh chóng bắt xe đuổi theo.

Bỏ qua việc tại sao First để cậu một mình mà đến đây, Khaotung càng vỡ oà hơn. Không phải cậu chưa từng trải qua việc chỉ có một mình, nhưng cảm giác thiếu đi First khi rõ ràng biết hắn đáng lẽ phải ở bên cậu, rất bất an.

Cậu ổn định cảm xúc rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân dài ngoằng của First. Chỉ là First bước càng lúc càng nhanh, Khaotung phải mất không ít sức lực để có thể giữ First lại.

Nhưng thứ Khaotung nhận được lúc này là cái hất tay dứt khoát và một ánh mắt đầy cảnh giác.

Khaotung đã rất vất vả mới tìm ra First, cậu dường như lo lắng đến phát điên. Rốt cuộc đổi lại được thái độ gì thế này? Khaotung cảm thấy hành động chạy bán mạng ngoài mưa vừa nãy của cậu có thể đủ tiêu chuẩn xếp vào hàng top những kẻ ngốc của năm.

Kể cả không nhớ nhau, không biết đối phương là ai, thì ánh mắt của First nhìn Khaotung ở bệnh viện vẫn ẩn chứa vài phần dịu dàng.

Còn người trước mắt bây giờ, trông như một quyển sách cổ xưa bí ẩn phủ đầy bụi, xa cách thấy rõ.

"First nào ở đây? Nhầm người rồi ba, nửa đêm bám theo người khác vậy là phạm pháp đó, biết không?" Anh ta thả lỏng hơn vì nhận thấy Khaotung không mang tính đe doạ, nhưng vẫn khá bực mình vì một phen thót tim.

"..." Vẻ mặt ngờ vực của Khaotung dần dần được khai sáng.

"Sand?" Khaotung chớp mắt cau mày, nghi hoặc nói.

"Mày biết tao sao? Làm sao mày biết?" Sand lập tức dựng lại bức tường phòng thủ.

Đúng như những gì Khaotung đang linh cảm, đây là Sand mà gã Ray luôn miệng gọi. Mặt mũi của anh ta và First quả thật như cùng một khuôn đúc ra, một chín một mười.

Ừ đương nhiên là First mười.

Điểm khác biệt duy nhất nằm ở phong thái của cả hai. First thuộc kiểu đàn ông ấm áp, dịu dàng. Còn Sand thì trông khá bụi bậm, phong trần.

Thằng Ray đó khùng hay sao mà nhận nhầm vậy?

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người." Khaotung gật đầu nhẹ, hoà hoãn nói.

Sand quét mắt qua bộ dạng ướt sũng cùng mặt mày tím tái vì lạnh của Khaotung, anh đột nhiên cảm thấy bản thân vừa cư xử có hơi quá đáng.

"Xin lỗi, vì mày theo dõi xong còn bất ngờ chạm vào người tao nên tao mới phản xạ hơi mạnh." Vẻ mặt Sand áy náy, dịu giọng nói.

"Nhìn mày có vẻ không ổn lắm. Cần giúp gì không?"

"À mày vẫn nên trả lời vì sao biết tên tao chứ đúng không?"

Tiếp theo đó là những câu hỏi dồn dập từ Sand, hết cách Khaotung liền kể ngắn gọn mọi chuyện cho anh. Từ việc gặp Ray, nhận nhầm người và việc cậu đang tìm First, tất nhiên vẫn kèm hình ảnh để tăng độ đáng tin của việc tồn tại một người giống anh đến chín phần mười.

"Ray? Mày nói nó nhận nhầm người khác thành tao sao?" Nói nhiều câu như thế, nhưng Sand chỉ quan tâm duy nhất vấn đề này.

Khaotung gật đầu, không còn kiên nhẫn do vẫn còn việc cấp bách hơn cần làm, cậu quyết định chào hỏi Sand rồi rời đi.

Chưa đi được hai bước, Khaotung đã nghe Sand gấp gáp nói: "Khoan đã, có lẽ tao biết bạn mày ở đâu."

...

Chính xác thì First và Ray vẫn còn dập dềnh trên biển. Chẳng hiểu sao First có cảm giác con tàu này cứ quanh quẩn mãi một chỗ.

Đã qua khá lâu từ khi First nghe giọng của Ray được phát từ loa, tia sáng cuối cùng cũng đã biến mất, trong khoang tàu lúc này tối đen như mực. First đang loay hoay tìm cách thoát khỏi sự trói buộc bị động này, nhưng đều không khả thi.

"Ê thằng chó! Có nghe thấy không? Tao nói tao là First, không phải Sand. Làm sao mày mới chịu hiểu hả? Thôi ngay cái trò này đi, Sand của mày không chừng đang hạnh phúc bên đứa khác rồi! Tất cả là do mày phí thời gian lầm người đó! Nghe không?"

Cứ thế First kiên trì mắng Ray giải sầu, hành động này được dừng lại khi màn hình TV chiếu hình ảnh của Ray, gã cùng cảnh ngộ với hắn và cũng đang lải nhải tương tự.

Ray cũng đang bị bắt như First.

Từ lúc đó tâm trạng First bắt đầu bất an hơn khi nhận ra đây hoàn toàn không phải trò đùa quái đản của Ray.

Ở cái nơi xa xôi lạ nước lạ cái này, First không gây thù chuốc oán với ai cả. Khả năng cao người bắt hắn đến đây cũng lầm tưởng hắn là Sand.

Ừ thì cuối cùng vẫn là lỗi do Ray.

First định tiếp tục mắng gã thì đột nhiên một luồng sáng mang theo chút ấm áp len lỏi vào không gian ẩm ướt tối tăm đang vây hãm hắn, sau đó to dần kèm theo tiếng kẽo kẹt từ tấm cửa sắt vững chãi cạ xuống nền đất.

Ánh sáng từ năm bảy ngọn đèn ngoài hành lang ập vào, ngược sáng phủ lên người vừa xoá tan bóng tối của First. Dáng người quen thuộc đã thành công làm tim hắn đập nhanh hơn, dẫu First cũng không muốn người đó xuất hiện ở nơi nguy hiểm này, nhưng vẫn không thể ngăn nổi mong chờ.

Càng lúc càng gần. First đưa tay muốn nhanh chóng chạm vào người đang bước tới.

"Sand, mày sao rồi?" Âm thanh lo lắng cất lên.

"..."

Đuôi mắt của First lập tức đượm màu thất vọng, tay hắn đóng băng trên không trung.

Ray phát giác được tốc độ lật mặt của First nên cảm xúc cũng xìu đi ba phần, cau cáu nói: "Ê, mày không muốn thoát hay sao mà đực mặt ra vậy."

Quay lại với vấn đề chính, First nghiêm túc hỏi: "Sao mày thoát được, lúc nãy tao vừa thấy mày cũng bị còng."

Vừa dứt câu, một xâu chìa khoá được Ray mang ra lắc tới lắc lui ngay tầm mắt First. Ray đã dựa vào nó để trốn thoát rồi liền tìm đến chỗ hắn. Việc đầu tiên First làm khi được mở khóa còng, là lục tìm điện thoại.

"Mày nghĩ tụi nó để điện thoại cho mày mời cảnh sát tới ăn tiệc cùng chắc." Ray mỉa mai.

Động tác tay của First liền khựng lại, hắn quá khẩn trương liên lạc với Khaotung mà quên mất logic cơ bản này.

Ray khó ưa thật đấy! Cũng đều là mỉa mai, nhưng mấy lời này nếu do Khaotung nói bảo đảm sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Mặc cho Ray là nguồn căn của mọi sự oái ăm, nhưng ở cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, First bắt buộc hợp tác cùng gã.

Nhưng vấn đề là đi như thế nào? Xung quanh chỉ toàn biển, với cả theo như dự đoán thì có lẽ khắp nơi đều bố trí camera, thậm chí khả năng lớn việc cả hai bọn họ đang bàn bạc tìm lối thoát cũng đặt dưới tầm mắt của kẻ chủ mưu.

Trong sự trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhiên First ý thức được một sự thay đổi rõ rệt từ nãy đến giờ.

"Hình như tàu dừng lại rồi." First hạ thấp âm lượng nói.

Chính xác là tàu đã cập bến.

"Ê không cần..." Ray chưa kịp nói xong thì First đã nhảy thẳng xuống biển.

Ray rón rén đi men theo hành lang thuận lợi rời khỏi tàu, gã đang đợi First bơi vào bờ.

"Mày nóng lắm hả? Không phải lúc tắm biển đâu." Ray vừa đưa tay kéo First đang chật vật ướt nhem vừa cười khinh khỉnh nói.

First cũng nhận thấy hành động của bản thân có chút ngờ nghệch, lặng lẽ giấu mặt đi, không muốn trả lời.

Nơi họ lạc đến là một hòn đảo không tên, trông có vẻ chưa được phát triển.

Hiện tại, việc kì lạ hơn khiến First bận tâm là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người đuổi theo bọn họ cả. Nhìn lại còn tàu, lúc này hệt như một cái vỏ rỗng. Vì trời đã tối nên First thầm nghĩ phải tìm chỗ nghỉ chân trước, sáng mai sẽ tìm cách quay về.

Sau khi đã đưa ra hướng giải quyết trong đầu, First chuẩn bị mở miệng đề nghị thì bắt gặp dáng vẻ như trời trồng của Ray. Hắn nghe thấy gã lẩm bẩm.

"Thật sự không phải Sand rồi..."

Vào cái lúc chạm vào tay First, Ray bỗng ngộ ra được sự thật này. Đôi tay xinh đẹp thế này không thể nào của một người chơi guitar mỗi ngày được, đừng nói đến của một kẻ kiếm tiền mưu sinh như Sand. Không còn cách tự lừa mình nữa, Ray kết nối thêm cách cư xử và cả những phong thái xa lạ mà gã luôn cố lờ đi để mặc nhiên người trước mặt là Sand.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh táo ra." First thở phào nhẹ nhõm, hớn hở nói.

Ray tuyệt vọng ra mặt, thà rằng từ ban đầu không có được còn hơn ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi rồi tàn nhẫn tan biến. Dù sao cũng cùng trải qua hoạn nạn, First đành nói vài câu an ủi.

First đâu biết được vì sự hiểu lầm mù quáng của Ray, mà gã đã dựng lên vở kịch đóng gói First đến đây. Kết thúc hiểu lầm, Ray cũng không có ý định nhận lỗi ngay lúc này. Mặc dù biết không phải, nhưng Ray dù sao cũng là con người, cũng mang trong mình bản tính ích kỷ hẹp hòi, đến cuối cùng vẫn tham lam muốn níu giữ chút dịu dàng của "Sand" đang đứng trước mặt gã.

Đi một đoạn thì Ray bất cẩn trật chân, First phải dìu gã nên càng mất thời gian hơn. Cuối cùng đến cuối đường, First và Ray mới tìm được căn nhà trọ duy nhất sáng đèn. Bất ngờ thay, tại đấy First đã chạm mặt Khaotung.

"Sao mày tìm được đến đây?" First chồm người muốn lao tới ôm Khaotung, nhưng đã bị vướn lại vì đang bận đỡ Ray.

Toàn bộ tế bào thần kinh trong cơ thể First lúc này như cá gặp nước, phấn khích khôn nguôi. Suốt thời gian qua, không ai hiểu hắn khát khao được nhìn thấy Khaotung đến nhường nào đâu.

Trái lại đối với Khaotung, cảnh tượng của First và Ray lúc này, trông gai mắt vô cùng. Cậu chẳng nghe được gì nữa, ngoài tiếng lửa giận cháy phừng phực. Cậu đến tận đây để xem trò thân thiết giữa hai người bọn họ ư?

"Tao tìm đến gì? Do mày làm trái lịch trình trước, nên tao cũng tự nhiên muốn du lịch." Khaotung đưa mắt liếc nhìn vị trí tiếp xúc giữa First và Ray, vờ như chẳng có việc gì, dửng dưng nói.

First dứt khoát buông Ray ra, bước tới chỗ Khaotung, hối hả nói: "Tao không cố ý để mày ở lại đó đâu, chuyện dài lắm, rốt cuộc mày có bị ướt không, sao không trả lời..."

"Đứng yên, First. Tao không muốn biết gì hết, không sao cả. Chúng ta tan làm rồi, thời gian riêng tư của tao, đừng tỏ ra thân thiết làm gì." Khaotung nói xong liền nhận chìa khoá rồi tức tốc lên phòng, bỏ lại First ngơ ngác giữa sảnh.

Thái độ của Khaotung là sao? Đừng tỏ ra thân thiết? Dù với tư cách một người bạn thì chẳng phải nói như thế có hơi nặng lời sao? Chưa kể sự đau lòng của First bây giờ đã vượt quá nhận định ở mức độ tình bạn.

"Cho chúng tôi một phòng." Là Ray vừa cắt ngang khoảng lặng của First.

"Hai phòng." First nói trong vô thức.

"Mày có tiền hả?" Ray hất cằm, nói.

Đương nhiên lúc này First không có.

"Chị ơi, cho hỏi người lúc này ở phòng nào vậy ạ?" First mặc kệ Ray, quay sang hỏi chủ trọ.

"Xin lỗi nhé! Chỗ tuy nhỏ nhưng vẫn bảo mật cho khách hàng ạ." Người chủ trọ cười hề hề, nói.

"Nhưng mà cậu hỏi người ta làm gì, muốn tán ư? Chắc hết cơ hội rồi, lúc nảy cậu ấy đi cùng một người đàn ông đấy." First đang định gật đầu xin lỗi thì người chủ trọ lại nói tiếp.

"Người đàn ông? Đang ở cùng phòng với cậu ta ư?" First bất giác hơi cao giọng hỏi.

"À đây là thông tin riêng tư, thứ lỗi không nói được." Người chủ trọ vẫn giữ nguyên tắc.

"Nhưng mà lúc nãy tôi còn nhìn lầm cậu ra người đi cùng cậu ấy đó, tuy người đó đội mũ che khuất nửa mặt mà nhìn cũng tựa tựa mặt mũi cậu ghê, mặt đại trà dễ sợ." Người chủ trọ thuận miệng nói tiếp.

"Dáng vóc thì sao? Có giống luôn không?" Người lên tiếng hỏi lần này là Ray.

Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, hai người này chưa thuê phòng đã tra khảo lung tung, người chủ trọ quyết định vẫn lặp lại câu giữ kín thông tin khách hàng.

Ray không còn dám hi vọng, nên cũng cho qua.

Chốt lại vẫn thuê một phòng nhưng hai giường, Ray về phòng trước còn First hiện không một xu dính túi nên phải nghe lệnh đi mua đồ ăn lót dạ cho cả hai. Nhân tiện hắn cũng muốn mua chút cháo cho Khaotung, vừa nãy First nhận ra sắc mặt cậu hình như không ổn, giọng cũng hơi khàn.

Thời gian này tìm chỗ bán thức ăn khá khó khăn, mất khoảng một lúc First mới trở lại cùng túi đồ ăn vẫn còn hơi ấm. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về chỉ vì không muốn để nguội mất cháo cho Khaotung.

Thế làm sao đưa được cháo cho Khaotung trong khi First không biết phòng cậu?

Cốc cốc.

Đúng vậy, First gõ cửa từng phòng.

Hắn để ý dàn chìa khoá được treo trên kệ tại sảnh. Cả căn trọ này chắc chắn khách đang ở không quá ba phòng, không quá ngại việc gõ từng phòng sẽ ảnh hưởng người khác.

Sau khi đã thử hết cả tầng hai, cuối cùng căn phòng đầu tiên ở tầng ba cũng có người ra mở cửa.

"Vất vả cho anh rồi, chắc phải đi xa lắm, anh vào đi."

Chính xác là phòng của Khaotung rồi, người vừa cất lời cũng là cậu.

Nhưng ánh mắt và giọng điệu này, sao lại giống phiên bản Khaotung lễ phép xả giao mà anh gặp lần đầu vậy? Vừa nãy cậu còn gằn giọng đòi không gian riêng với hắn cơ mà, sao giờ lại mời hắn vào thoải mái như vậy?

"Xin lỗi vì phiền anh tốn công mua phần ăn giúp tôi, nhưng hiện tại tôi hơi mệt chắc không ăn nổi, cũng rất cảm ơn anh vì hôm nay nhé, Sand!" Khaotung đang nhìn vào mắt hắn, cậu xoa xoa cổ, yếu ớt nói.

First chột dạ, máy móc gật đầu. Hắn không muốn Khaotung tốn thêm sức, nên cũng không vội đính chính. Dẫu cho trong đầu First đang có muôn vàn nghi vấn, nhưng hắn ưu tiên lo cho cậu hơn.

Khaotung chóng mặt đến hoa cả mắt, cậu không gắng gượng nổi nữa, cơn sốt khiến đầu óc cậu dần mất tỉnh táo. Đó cũng chính là lý do cậu lầm tưởng First là Sand.

"Vẫn phải ăn chút gì đó lót dạ mới được, mệt nên cần phải ăn để có sức chứ, tôi giúp cậu được không?" First e dè nói.

"Không sao đâu, nghỉ chút là được, chẳng phải anh..."

Giọng Khaotung nhỏ dần, khi âm cuối ngưng bật cũng là lúc sức lực của cậu đột ngột tuột dốc không phanh. Cậu không còn đứng vững, mất trọng tâm mà ngã nhào. First ngẩng đầu trông thấy thì lập tức lao đến đỡ cậu.

Một tay First ôm trọn eo Khaotung, tay còn lại thì đặt trên gáy cậu, thuận lợi đỡ lấy đầu cậu. Vì hành động đột phát nên First cũng không đủ vững vàng, theo đà hắn khuỵu gối xuống nền đất một cái rõ đau. First vậy mà hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đã nhắm nghiền mắt trong lòng.

Hắn khẩn trương đến loạng choạng khi phát hiện nhiệt độ cơ thể cao ngất lúc này của Khaotung.

"Nóng như này mà dám kêu không sao." Giọng First nghe có phần nghẹn ngào, chẳng biết đang trách Khaotung hay là trách chính bản thân hắn.

...

Sand đã đưa Khaotung đến đây tìm First, anh hiểu Ray hơn bất kì ai khác, nên cũng hình dung ra phần nào những việc gã sẽ làm.

Tuy nhiên anh không muốn đụng phải gã, theo kế hoạch lúc này anh đã không còn trên đảo. Nhưng vì Khaotung không khoẻ nên anh định giúp mua thuốc cùng thức ăn cho cậu rồi mới rời đi. Lúc đi vội quá nên anh chưa kịp biết Khaotung ở phòng nào, lúc trở về thì chủ trọ nhìn thấy anh liền nhiệt tình chỉ vị trí phòng cho anh.

Có lẽ người chủ trọ nhận ra anh đi cùng Khaotung.

Kết quả khi cửa vừa mở ra, đối diện Sand lại chính là Ray, người anh đã dùng trăm phương ngàn kế để tránh mặt.

Sand vậy mà lại vào đúng hang cọp, gặp đúng chú mèo con của mình, thế là mệt mỏi cả đêm.

Dẫu thế nào thì số Sand cũng đã định, năm lần bảy lượt luôn đầu hàng trước Ray.

Biết sao được, tất cả đều do Sand cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro