5. Cái còng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khó hiểu! Rõ ràng đêm qua cậu ta là người nhìn chằm chằm môi mình mà, sao người mất ngủ lại là mình?" First vừa đánh răng vừa nhìn gương, tự lẩm bẩm thầm oán giận.

Đúng năm giờ sáng First đã rời giường, cơ bản là hắn còn chưa được ngủ. Trong đầu cứ lẩn quẩn mớ chuyện rắc rối ngày hôm qua khiến hắn không tài nào có thể chợp mắt. Và cả thái độ khó hiểu lúc tối của người đang say sưa trên giường kia, càng làm First suy tư.

Đồng hành cùng First suốt mấy tiếng đồng hồ qua chỉ có tiếng hít thở đều đều của Khaotung. Chính xác là cậu ngủ rất ngon, cả đêm chẳng hề giật mình lấy một lần.

Khaotung ngủ vô cùng ngoan, cuộn cả người lại hệt như một cục bông nhỏ. Vì thế First đã mất mười phút đứng đơ người ở cạnh giường chỉ để phân vân việc có nên gọi Khaotung dậy hay không, hắn tin chắc ai nhìn thấy dáng vẻ Khaotung lúc này, đều không nỡ đánh thức. Nhưng cả hai cần chuẩn bị cho kế hoạch ghi hình hôm nay, vẫn nên gọi cậu dậy.

First cúi người chậm rãi ngồi lên giường, đưa tay vò đầu chỉnh lại mái tóc của mình sau đó vỗ nhẹ vài cái lên vai Khaotung.

Không phản ứng.

"Khaotung." First nghiêm chỉnh gọi, đồng thời lay lay vai cậu.

Khaotung chỉ hừm nhẹ, hơi nhíu mày rồi chùm chăn xoay về phía ngược lại, tiếp tục với giấc mơ còn bỏ dở.

First thở dài, đứng lên lon ton di chuyển sang cạnh giường mà Khaotung vừa đổi hướng, kiên trì vỗ vai cậu, tăng âm lượng nói: "Dậy đi Khaotung, tụi mình còn phải kiếm tiền đấy."

"Ưmm..." Khaotung lần nữa xoay người đưa lưng về phía First.

"..."

Vì quá bất lực, First quyết định đổi cách thức khác, hắn lao nhanh sang mở toang rèm cửa, rồi quay ngoắt đầu lại nhìn phản ứng của Khaotung với vẻ mặt đầy mong chờ. Ánh nắng mạnh mẽ tràn vào bừng sáng cả căn phòng, nhưng First chỉ thấy hai đầu mày Khaotung dính chặt vào nhau, vẫn không hề có ý định mở mắt. Không thể từ bỏ, First nảy ra một ý tưởng khác, hắn kết nối điện thoại với chiếc loa của TV sau đó bật nhạc lên.

Mở tối đa âm lượng, First gồng hết cả cơ cổ lên cất tiếng: "Lok khong chan khue thoe your world is my world..."

Giọng hát của First thật ra khá truyền cảm, một trời một vực với âm thanh đang đập đùng đùng vào tai Khaotung bây giờ.

Con sâu ngủ nào đấy lập tức ngồi bật dậy, như con mèo xù lông trừng mắt nhìn First. Đột nhiên trong đầu Khaotung nảy ra ý định muốn xách First ra ban công rồi còng tay hắn ở lan can ngoài đấy, để cậu có thể đóng cửa ngủ tiếp.

"Chào buổi sáng." Đôi mắt long lanh của First chớp nháy hai cái, hắn nhe răng cười rạng rỡ, nói với giọng ghẹo gan.

Từ giây phút ấy, First phát hiện việc chọc Khaotung cáu lên là một hành động có tính giải trí cực cao, vô cùng thú vị, thì ra Khaotung còn có khá nhiều khía cạnh thay vì chỉ có duy nhất dáng vẻ ngoan ngoãn. First phấn khích rất muốn mở khoá thêm nhiều gói biểu cảm mới của Khaotung.

Quay trở lại với nhiệm vụ chính của chuyến đi bằng việc cùng nghiên cứu bảng kế hoạch, khung cảnh trong phòng hiện giờ là một người không ngừng nói và một người chỉ ngơ ngác im lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật gù. Chẳng biết do Khaotung còn chưa tỉnh ngủ hay đang giận dỗi First nữa mà chẳng chịu hó hé lời nào.

Đến tận lúc mang giày chuẩn bị ra khỏi cửa thì Khaotung mới đanh đá cất lời: "Mày hát khó nghe quá, ngày mai cấm mày hát."

Khaotung cảm thấy First và cái gã hôm qua xưng hô như thế, đột nhiên cũng muốn thuận miệng nên đã đổi cách gọi. Cậu khá rối rắm với sự kiện đấy, nhưng qua đó cậu lại lý giải được cho việc hôn nhau của họ, chắc chắn là hiểu lầm.

"Dây thần kinh phản xạ của mày có vấn đề gì hả? Tao hát từ nãy mà giờ mày mới nghe được ư?" First đáp lời vô cùng tự nhiên, nói hết câu còn cười khẩy nữa.

"Ờ ờ ờ, giờ tao mới thật sự thức dậy đó." Cả hai cùng ra khỏi cửa, một thấp một cao không ngừng hỏi xoáy đáp xoay với nhau.

Thước phim trải dài khắp các địa điểm nổi tiếng ở Gotland, cảnh vật chứa đựng đầy những nét rực rỡ, thơ mộng và kể cả trầm buồn sâu lắng. Mặc dù hầu như trong khung hình đều là khoảnh khắc First và Khaotung chí choé, trông như kẻ thù không đội trời chung, nhưng thật ra cả hai đều rất rõ, đấy là tín hiệu cho việc họ đã thân nhau hơn, nhờ vậy kỉ niệm chung đầu tiên trong kí ức của cả hai cũng được ghi lại.

...
Năm ngày sau.

Mảnh đất xinh đẹp này đã kết thúc ngày dài của nó bằng một cơn mưa xối xả, như một lời tạm biệt sướt mướt dành cho First và Khaotung sau khi họ gửi lời không hẹn gặp lại với các bạn fan couple trong đoạn video cuối. Họ có chuyến bay vào sáng ngày mai để trở về Thái Lan, đã đến lúc phải kết thúc, mối quan hệ tưởng chừng như mới mở ra của họ cũng phải khép lại tại đây.

Trái tim cả hai lúc này đều như bị bao phủ bởi một làn sương mờ mịt khó tả.

Cơn mưa đến quá bất ngờ khiến First và Khaotung không kịp trở tay, vội tấp vào trú tạm trước mái hiên của một cửa hàng cũ đã đóng cửa. Vị trí che chắn chỉ vừa đủ cho một người, nên trong lúc loay hoay cả hai lại vô tình một lần nữa mặt đối mặt với nhau trong một khoảng cách khít khao. Sáu centimet lần trước đã rút xuống còn con số không tròn trĩnh, bởi vì sự chênh lệch chiều cao nên môi First lúc này đang chễm chệ đặt lên chóp mũi của Khaotung.

Trong tích tắc, First lập tức nhắm tịt mắt, còn Khaotung cũng cùng lúc xoay mặt hướng ra màn mưa. May là cả hai phản xạ nhanh tự giác né ánh mắt của đối phương, nếu không kế tiếp sẽ là diễn cảnh hai con tôm luộc nhìn nhau mất.

"Này, mày ổn không vậy?" Cảm nhận được hơi thở của người đối diện cứ dồn dập truyền đến da thịt, cơ thể Khaotung bất giác nóng bừng, nhưng vẫn vờ bĩnh tĩnh nói.

Mẹ kiếp, tình huống ngại ngùng như này sao mà ổn được.

"Không được rồi, đứng đây vậy tí cũng ướt. Đợi ở đây đi, tao đi mua ô." Sau vài phút trầm lắng, First nhả vội vài chữ rồi lập tức vọt đi, không cho ai cơ hội trả lời.

"..."

Khi những tia sáng cuối cùng tắt lụi, chân trời được phủ đen hoàn toàn cũng là lúc đường phố trở nên trống trải, Khaotung đứng đợi First có chút buồn chán, vì thế cậu quyết định chơi một ván game. Nhưng không ngờ cậu chơi đến lúc điện thoại cạn sạch pin, mà người vội vã đi mua ô một tiếng trước vẫn chưa quay trở lại.

Vẫn chưa tìm được chỗ mua ô? Lạc đường rồi? Gặp phải chuyện gì ư?

Hàng tá câu hỏi và viễn cảnh đáng sợ cứ chạy qua chạy lại trong đầu Khaotung, cậu không dám nghĩ ngợi nữa mà lập tức lao thẳng vào màn đêm, lực tấn công của những giọt nước nặng trĩu cứ liên tục đập vào khuôn mặt tím tái của cậu, chúng khiến mặt cậu đau rát nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo đến lạ thường, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong con hẻm tối tăm. Trong đầu Khaotung lúc này chỉ còn lại đúng một dòng chữ.

Cậu muốn gặp First ngay lập tức.

Khaotung nhanh chóng tìm được cửa hàng tiện lợi gần nhất, đang có ý định vào hỏi thì cậu nhìn thấy một chiếc ô đã ướt đẫm nằm trên nền đất cạnh cái cây ven đường. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu, chính là bác bỏ chiếc ô đó là do First mua, vì nó đại diện cho điều không hay nhất đã xảy ra.

Còn người mua chiếc ô đó hiện giờ thì đang ngồi trên xe taxi, hóa thân thành chỗ tựa vai cho gã ngồi bên cạnh.

Trên đường quay trở lại chỗ Khaotung, First đã gặp Ray. Gã vẫn say xỉn như lần trước, ngồi co ro một góc cạnh cái cây ven đường trong khi trời thì đang ầm ầm trút nước. First đã định làm lơ gã nhưng không thành công, vừa đi ngang là Ray đã ngã "ạch" lên chân hắn, gọi kiểu gì cũng không chịu tỉnh, chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Hiện giờ First đang đưa Ray đến bệnh viện, trông gã lạnh đến đông cứng đang nhoài người tìm kiếm chút hơi ấm, hắn cũng không nỡ đẩy gã ra. Điều khiến First lo lắng nhất bây giờ là không biết vì sao Khaotung còn chưa trả lời tin nhắn, không biết cậu có tự quay về khách sạn hay chưa. First nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, từng vệt mưa phấp phới cứ tranh nhau bám vào tấm kính, ra sức lọt vào tầm mắt của hắn.

Đó là hình ảnh cuối cùng First nhớ được trước khi ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã không còn là ở trên xe nữa.

Cảm giác phập phồng giúp First nhận ra, hắn đang ở trên một con tàu và hình như con tàu này cũng đang lênh đênh trên nước.

Sao có thể?

Nhưng không cách nào có thể phủ định, bình tĩnh quan sát thì xung quanh hắn quả thật là khoang nghỉ ngơi của một con tàu khá sang trọng. First bắt đầu hoang mang vì mọi việc có vẻ hơi ngoài tầm kiểm soát.

Thắc mắc cũng vô nghĩa, First quyết định ra ngoài tìm hiểu tình hình, chuẩn bị đứng lên thì phát hiện, tay hắn bị một chuỗi cảm giác lạnh lẽo từ khối bạc mảnh bao phủ kéo lại.

Chính xác là tay First bị khoá cứng ở đầu giường bằng một cái còng số tám? Vẻ mặt của First dần chuyển từ ngỡ ngàng sang lo sợ.

Ai mà ngờ được một thanh niên hai mươi lăm tuổi như hắn, lại bị bắt cóc?

Người duy nhất hắn nghĩ đến bây giờ chỉ có thể là Ray, chắc chắn là gã điên đó làm nên việc này.

Toàn bộ biểu cảm của First đều đang được tái hiện rõ trên TV trong gian phòng của kẻ đã đưa hắn đến đây.

"Sand à!" Giọng của Ray được truyền đến từ cái loa treo ở góc tường, rè rè không nghe rõ được thái độ.

Quá rõ ràng.

...

Lần cuối Ray gặp Sand là ở nhà Sand, gã đã nổi đoá lên vì hiểu lầm anh nhận tiền từ bố gã. Điều đó thật sự rất kinh khủng với Ray, mọi niềm tin của gã dường như đều sụp đổ, trong phút bốc đồng gã đã áp đặt suy nghĩ vào Sand, người gã luôn nhận định rằng yêu thương gã hoá ra luôn chỉ vì tiền. Cuối cùng, gã đã không nhịn được mà buông những lời cay nghiệt với anh. Sau hôm ấy, gã không còn tìm thấy Sand nữa, anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, chuyện ngày hôm đó đã trở thành điều hối hận nhất cuộc đời gã. Ray biết mình là một tên khốn. Vậy nên người duy nhất yêu thương gã, cũng bỏ rơi gã mất rồi.

Vì thế giây phút gã nhìn thấy First, như đứa trẻ lạc lối giữa rừng sâu vô tình chạm vào được một con đom đóm, ánh sáng nhỏ bé khiến nó chỉ muốn gìn giữ, gã thậm chí còn không dám thở mạnh, gã sợ Sand sẽ tan biến thành khói rồi bay đi mất như những lần trước. Nhưng may mắn thay, Sand trước mắt gã lúc đấy thật sự có thể chạm vào được, có thể ăn được.

Cho dù anh vậy mà lại nỡ đánh gã, gã vẫn chấp nhận, không sao cả. Nhưng sao anh có thể nhận bản thân không phải là Sand, chuyện có vô lí quá không? Anh còn lôi cả đống lí lẽ ra để đánh lừa gã. Còn cả cái người xuất hiện cùng anh hôm đấy, nhắm mắt cũng nhận ra, rõ ràng là thế thân cho gã. Tên đó trông giống Ray đến bảy mươi phần trăm, từ dáng dấp đến phong thái.

Đúng vậy, phong thái của gã cũng sẽ y như thế nếu không có cồn. Ray nghĩ chắc chắn do trí nhớ Sand có vấn đề nên có một số lầm tưởng không đáng có.

Vì thế những ngày này Ray đã cố gắng lên kế hoạch với mục đích giành lại người vốn thuộc về gã.

Mọi cung bậc cảm xúc khi hồi tưởng về quá khứ cũng như quyết tâm tranh đấu ở hiện tại của Ray, tương tự cũng được chiếu lên màn hình trắng đen song song với hình ảnh của First, đều đang lọt vào tầm mắt của một người.

Ray cũng đang bị khoá tay nhốt ở cái khoang nào đấy trên con tàu.

Con tàu đã sắp di chuyển đến bến đỗ thuộc về nó, là một hòn đảo tư nhân thuộc Thuỵ Điển.

First và Ray có chín cái đầu cũng không thể ngờ được những thứ trên đảo đang chờ đợi họ lại tàn khốc đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro