4. Sáu centimet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn hồn, First lập tức đẩy Ray ngã sõng soài trên đất. First cau có trừng mắt với gã, như con mãnh thú đang chuẩn bị xé xác con mồi, hắn đưa tay chà mạnh vết máu trên miệng.

Ray chống người ngồi dậy, vừa chạm tay lên môi chính mình vừa đưa mắt nhìn cánh môi ửng đỏ của First, cười ngả ngớn nói: "Ngủ với tao không?"

Mẹ kiếp! Nó ngứa đòn thật.

Tất nhiên không thể kìm chế được nữa, First tức khắc gửi tặng gã đôi ba cú đấm, khuôn mặt khiêu khích của Ray đã hằn lên vài vết bầm tím dị hợm, khoé miệng cũng bắt đầu có vết máu, nhưng gã vẫn kiên quyết giữ nguyên biểu cảm gợi đòn.

First bị thái độ của gã chọc giận đến nổi nói không nên lời. Thật sự đụng trúng gã điên rồi!

First không thể tưởng tượng cảnh này mà bị người khác phát hiện thì mặt mũi hắn biết phải giấu đi đâu.

Hắn vừa bị một tên thần kinh nát rượu cắn rách môi?

Thật điên rồ!

Hiện giờ người mà First không mong bị nhìn thấy nhất, chính là Khaotung. First không muốn bị ngại ngùng để rồi càng ít giao tiếp với Khaotung thêm nữa.

Đáng lẽ First không nên nghĩ đến Khaotung lúc này.

Do sợ gì thì có đấy!

Khaotung tắm ra không nhìn thấy First, vì thế đã đi tìm. Nhờ vậy nên cậu đã chứng kiến được cảnh tượng chết bầm này của First.

First không phát hiện ra Khaotung.

Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng đủ để nhìn rõ đó là hôn. Còn việc ai tình nguyện, ai bị cưỡng ép, thì không thể nhìn thấy.

Không biết từ bao giờ, vài giọt máu nhỏ đã rỉ qua lớp da thịt, từng vết rách mảnh yên vị trên lòng bàn tay của Khaotung. Chúng được tạo thành là do chủ nhân của bàn tay ấy đã dùng sức mà cấu lấy thanh sắt cũ kĩ của cái rào chắn gần đấy.

Cảm giác đau rát truyền đến khiến Khaotung bừng tỉnh.

Khaotung không tài nào tìm được lời giải thích hợp lí cho cảm xúc khó chịu và bực tức vừa rồi. Cậu vội vã trở về phòng ngay khi nửa vụ việc đầu vừa xảy ra, còn việc First đẩy Ray ra hay việc First hung hăng đấm Ray, Khaotung hoàn toàn không nhìn thấy.

Ray mò mẫm đứng dậy, tuỳ ý phủi lớp bụi bám víu trên quần áo do vừa chật vật dưới đất để lại, hất tóc rồi lên giọng nói: "Cho tao số điện thoại của mày."

"Mày còn chưa chịu thôi đi hả." First gắt gỏng, hắn chộp lấy cổ áo của gã, sẵn sàng vung những nấm đấm tiếp theo.

Ở khoảng cách này, First thấy rõ nét biến hoá bất thường trên mặt của Ray, mặt gã dường như còn đỏ hơn lúc vừa gặp, nhất là chóp mũi. First linh cảm được điều kì lạ, từ từ hạ tay xuống.

Quả nhiên, nước mắt của Ray lập tức chảy xuống, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau chạy dọc men theo vết thương của gã, răng gã bặm chặt vành môi, cố ngăn tiếng khóc.

First bị gã điên này xoay vòng hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cũng bắt đầu đau đầu.

First thề, hắn chỉ vừa đấm gã ba cái, còn chẳng dùng đến ba phần sức.

"Gì đây? Đàn ông con trai, đánh không lại thì ăn vạ hả?" Giọng của First hạ thấp xuống vài phần.

Ray không trả lời, cứ đăm đăm nhìn First.

First khó hiểu quan sát gã, như sực nhớ ra điều gì, hắn bất giác che miệng mình lại.

"Tao xin lỗi, không có mày tao không sống được đâu, Sand à." Ray đột ngột xông đến ôm First, tầng phòng thủ của gã vỡ nát.

First phản xạ tức thời, vẫn như cũ đẩy gã ra, chỉ tay vào mặt mình, nói: "Mày tỉnh táo lại mà nhìn này, nhìn rõ mặt tao, tao không phải Sand gì đó mà mày nói, nhầm người rồi ba."

Ray lúc này cũng bày ra vẻ mặt khó hiểu y hệt như First.

"Mày ghét tao nên nói mấy lời vô lý này gạt tao à, tao say chứ đâu có điên. Tao thật lòng xin lỗi mày mà Sand, tao để cho mày đánh nguôi giận rồi mà, đừng như vậy với tao nữa, được không?" Ray mất bình tĩnh, cứ liên tục tiến tới muốn nắm tay First.

Sand? Đây là cái tên thứ hai khiến First cảm thấy hoang mang khi nghe được từ sau trận tai nạn.

Cái tên Khaotung thì vẫn ổn, vì những người xung quanh đều có thể giúp hắn xác nhận. Còn đằng này, hắn nhớ rất rõ bản thân là First mà.

Tinh thần gã này thật sự không ổn định!

First đang vò đầu bứt tóc, đắn đo không biết phải xử lý Ray thế nào, thì trong mắt bỗng phản chiếu một thân ảnh nhỏ nhắn đang dùng sức mà chạy thật nhanh về phía bọn họ, càng lúc càng gần.

Là Khaotung. Cậu đã quay trở lại.

"Sao cậu lại chạy?" First đưa tay ra để cho Khaotung đang thở gấp thở rút bám vào, tay còn lại thì vuốt lưng cậu, dịu giọng hỏi.

Trong chớp mắt, Ray lập tức xông đến phá tan sự tiếp xúc tay chân của First và Khaotung. Gã căng đôi mắt đỏ ngầu đầy ghét bỏ, nhìn Khaotung.

Do còn lấy lại sức mà đột ngột bị đẩy nên Khaotung có phần loạng choạng, cậu vừa lấy lại thăng bằng, vừa phóng ánh mắt đằng đằng sát khí trả lại cho Ray.

First ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người trước mắt, hắn lập tức bước ra đứng chặn ở giữa tầm nhìn, lưng đưa về phía Khaotung.

First nghiêng người cúi đầu, miệng kề bên tai Khaotung, hạ thấp giọng nói: "Hình như tên này có chút vấn đề về não, cậu đợi một chút, để tôi xử..."

Chưa nói hết câu, Khaotung đột ngột đặt tay lên vai First, hắn khựng lại.

"À xin lỗi... tôi hơi nhột." Khaotung hơi rụt cổ, đồng thời chuyển tầm nhìn sang người Ray, mỉm cười nói với First.

"..." First nhìn ra, đây là ánh mắt khiêu khích của kẻ chiến thắng.

Khaotung nắm tay kéo First ra sau lưng mình, nói với hắn: "Để tôi giúp cậu xử lí."

First còn chưa lí giải được thái độ vừa rồi của Khaotung, lại phải đối diện với sự chủ động đầu tiên của cậu. Hôm nay có nhiều bất ngờ như vậy, đây là cái làm First hào hứng nhất, hắn đành ngoan ngoãn đứng sau đợi xem Khaotung sẽ làm gì.

"Mày là gì mà xử lí giúp? Người yêu mới?" Giọng nói của Ray lúc này có ba phần phẫn nộ, bảy phần run rẩy.

"Vậy mày là người yêu cũ hả?" Khaotung nhướn mày, giọng cậu vẫn rất nhẹ.

"Tao là người yêu hiện tại, vẫn chưa tính là chia tay." Ray tự đắc nói.

First và Khaotung lập tức nhìn nhau. Khaotung chau mày, còn First lắc đầu.

"Mày vớ phải ngư dân rồi mà không hay biết à, tỉnh táo lại đi." Ray tiếp tục nói, đồng thời lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần.

Ray mở mục hình ảnh, vội đưa ra.

Trên màn hình là hai người đang vai cạnh vai, thân mật tạo dáng. Một trong số đó là Ray. Và người còn lại, thì hoàn toàn xa lạ.

Ray thấy vẻ mặt của First và Khaotung có vẻ không đúng, gã kiểm tra lại.

Nhầm rồi.

"Đây mới đúng." Ray một lần nữa đưa ra thêm tấm ảnh khác.

Người còn lại trong ảnh lần này đích thật là First.

First và Khaotung đều đồng loạt đóng băng.

Hàng loạt thông tin bắt đầu được bộ não của First rà soát, không có chút dấu vết nào về bức ảnh này cũng như không hề có sự tồn tại của người tên Ray nào cả. Chẳng lẽ đây cũng là một mảnh kí ức bị First đánh rơi, Ray thật sự là người yêu First?

"Khaotung, thật sự đây đúng là người yêu tôi sao?" First hoang mang hỏi Khaotung.

Khuôn mặt Khaotung lúc này, có màu của bất lực, của ngỡ ngàng, của phẫn nộ, và của cả thất vọng. Khaotung của quá khứ không chỉ yêu đơn phương, mà còn yêu trúng ngay hoa đã có chủ?

"Tôi còn không biết cậu là ai, thì biết cậu là người yêu của ai kiểu gì!" Khaotung không còn dịu giọng nữa.

First không tin những cử chỉ tình cảm của FirstKhaotung trên mạng xã hội đều là giả vờ được.

...

Cuối cùng cả ba quyết định bình tĩnh ngồi xuống, cùng nhau từ từ giải quyết vấn đề.

Ta có giả thiết hiện tại là.

Ray và Sand là người yêu của nhau từ ba năm trước. Điều này do Ray nói và tấm ảnh là minh chứng.

First và Khaotung là partner của nhau cũng từ hai năm trước. Điều này được mọi thông tin trên mạng và những người xung quanh chứng minh.

First và Sand giống hệt nhau. Ray nói là cùng một người, nhưng Sand ở Thuỵ Điển, còn First sinh ra và lớn lên ở Thái.

Chưa kể tấm ảnh có thể được photoshop. Nhưng Ray không có lý do gì để làm vậy, và cuộc gặp mặt giữa First và Ray là tình cờ, bức ảnh càng không thể là do dàn cảnh.

First và Khaotung đều mất trí nhớ, không cung cấp được thông tin gì hữu ích.

Rút ra kết luận.

"Ray nhận nhầm người, First và Sand vô tình lớn lên có chút giống nhau, người với người giống nhau là chuyện bình thường." Khaotung kết luận.

"Vẫn có thể có trường hợp, First đến Thuỵ Điển rồi quen biết, yêu nhau cùng Ray với cái tên là Sand. Và đoạn quá khứ đó vô tình bị nằm trong phần kí ức bị rơi mất của First." Ray kết luận.

"Dù có thể có một chút xác suất First từng là Sand, nhưng nếu vậy thì đó cũng đã là quá khứ. Theo như thái độ ban đầu của Ray, Ray và Sand cũng đã chia tay. First vẫn nên là First và tiếp tục công việc của mình." First ra quyết định.

...

First đã mất rất lâu để nói cho Ray hiểu toàn bộ tình hình, gã phối hợp chăm chú tận hưởng giọng nói của First. Ray nghe một lúc rồi dần bị ru vào giấc ngủ, gã ngã gục trên bàn, chắc hẳn cũng nhờ sự hỗ trợ của men rượu. Sáng mai tỉnh dậy biết đâu cảnh tưởng khó tin hôm nay đối với Ray, chỉ còn là giấc mơ.

Sau đó thì có người nhà đến đón Ray về.

First và Khaotung quay trở về phòng thì trời cũng đã tối, vầng trăng tròn vành vạch đã treo lơ lửng trên bầu trời đen ngòm.

Bầu không khí giữa họ khá kì lạ, im ắng đến tận lúc tắt đèn lên giường đắp chăn. First nhìn lên chiếc đèn ngủ trên trần nhà, còn Khaotung đưa lưng về phía First.

"Tôi không ghét cậu." Khaotung là người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

First nghiêng người nhìn sang Khaotung, hừm nhẹ. Hắn nghĩ ngợi một lúc, thì nhận ra Khaotung đang trả lời câu hỏi của hắn lúc còn trên máy bay.

Nhưng bây giờ, First không còn quan tâm nữa. Hắn không nên vì nghĩ bản thân của quá khứ tốt với Khaotung, mà áp đặt bản thân phải như thế cho hiện tại. Vì thế, First cũng không thấy quá không vui về thái độ không mấy gần gũi của Khaotung nữa. Trường hợp của Ray, là một ví dụ điển hình giúp First hiểu ra điều này.

First không để những giả thiết như có thể, có lẽ, chắc hẳn là,... của quá khứ chi phối hắn nữa.

"Ừm, cảm ơn cậu, tôi chỉ hỏi vui vậy thôi. Chuyện hôm nay rất xin lỗi cậu, làm lỡ dở thời gian của chúng ta mất rồi. Mau chóng ngủ thôi. Mai phải năng suất hơn." First vui vẻ nói.

"Ừm, ngủ thôi." Khaotung trả lời.

"Mà... cậu vẫn là First đúng không?" Khaotung bỗng quay người một trăm tám mươi độ, tiếp tục hỏi.

Vì thay đổi tư thế, nên hiện giờ First và Khaotung đang mặt đối mặt, chóp mũi của họ cách nhau chỉ vỏn vẹn sáu centimet.

Hai cặp đồng tử lay lắt qua lại của First và Khaotung tràn ngập bóng hình của người đối diện. Chiếc đèn vàng ấm áp hắt từng vệt sáng nhỏ nhu mì lên khuôn mặt của cả hai lúc này. Làm cho Khaotung không còn nhìn rõ màu sắc từ chiếc môi mị hoặc của First nữa, nhưng điều đó vẫn không ngăn được sự thôi thúc muốn chạm vào nó của cậu, cậu không tự chủ được mà cắn môi.

Khaotung không biết hành động vừa rồi mang tính khiêu khích đến nhường nào. Không chỉ Khaotung, First vậy mà cũng đang đặt sự chú ý vào môi của người trước mắt. Sau đó, tiếng ừm nhẹ bẫng truyền đến bên tai Khaotung, đồng thời với việc môi First đang mấp máy, Khaotung lại lần nữa hành động trong vô thức, cậu vừa nuốt nước bọt.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cuối cùng, Khaotung nhắm mắt lại, cậu và First không hôn nhau.

Hôm nay Khaotung có quá nhiều hành động bất thường mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.

Một sự thật rất rõ ràng chính là Khaotung của hiện tại cũng đã bắt đầu rung động với First. Tình cảm đang lớn dần trong cậu, chẳng biết Khaotung liệu có phát hiện ra hay không, nhưng chắc chắn cậu không thừa nhận.

Có thể Khaotung đã cảm nắng từ ánh mắt đầu khi chiếc rèm ở bệnh viện được kéo ra. Hoặc là vào giây phút có người nhẫn nại mà quan tâm hỏi han mọi thứ về cậu, một cách thật lòng. First rạng rỡ như ánh mặt trời, hắn đã dùng mọi sự nhiệt tình để tưới sáng những nét trầm buồn lãnh đạm trong cuộc đời Khaotung. Hoặc có thể bởi vì những cử chỉ nhẹ nhàng ân cần của First đã làm cậu phải lòng.

Và chính sự xuất hiện của Ray đã khuấy lên sợi dây ganh ghét và ham muốn cạnh tranh đã ngủ sâu từ lâu của Khaotung.

Để rồi bằng một cách tình cờ như thế, Ray đã trở thành cái ngã ba đường, một biến số mới trên lối đi của First và Khaotung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro