3. Tao tên Ray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hai đừng đứng xa vậy, nhìn rời rạc quá!"

"Nè nè sao mà cứ..."

Giọng nói sốt ruột của người thợ chụp ảnh đã qua ba tiếng vẫn chưa hoàn thành công việc cứ dồn dập vang lên.

FirstKhaotung là một trong những cặp đôi có phản ứng hoá học khá tốt, những cử chỉ quan tâm hay trêu chọc đều vô cùng tự nhiên, vừa đáng yêu lại vừa gần gũi. Từ trước đến nay, việc bắt trọn những khoảnh khắc tương tác của họ đều vô cùng suôn sẻ, nói chính xác là, tình tràn màn hình.

Nhưng mà.

Hai con người hiện đang tạo dáng một cách máy móc kia, trông gượng gạo chẳng khác gì đối thủ thương trường bị buộc bắt tay xả giao cả.

First và Khaotung đã mất một phần ký ức sau trận tai nạn. Họ nhớ tất cả mọi người xung quanh, trừ đối phương.

"Bắt buộc phải chọn giữa quên đi người kia hoặc là trở thành người bị quên?" Khi được hỏi như thế, cả hai đều mong muốn bản thân mới là người giữ lại hình ảnh của nhau.

Cuối cùng đến lúc thật sự xảy ra thì...

Họ đều quên nhau rồi.

Khi sức khoẻ cả hai dần hồi phục, cũng là lúc họ quay trở về làm việc, nhưng tình hình thì rất không khả quan. Vấn đề nan giải đang gặp phải là họ không còn mang đến cảm giác couple cho người xem nữa, trông rất xa cách.

Buổi chụp hình hôm nay là một minh chứng.

Nhân lúc đang tạm dừng để chuẩn bị cho set chụp tiếp theo, First quyết định tiên phong đi kéo gần khoảng cách với Khaotung, hắn muốn công việc thuận lợi hơn.

Khaotung vẫn như thường lệ, cậu ngồi ở một góc ít người qua lại nhất, chìm đắm trong không gian riêng của bản thân.

Khaotung thuộc tuýp người giỏi lắng nghe, thường trong những cuộc trò chuyện tập thể, sẽ rất ít khi nghe được giọng của cậu. Đa phần mọi người đều cảm thấy cậu ngoan ngoãn và khá trầm tính.

À không, trầm tính thì thỉnh thoảng thôi.

Vẫn có những mặt rất khác về Khaotung, nhưng cậu chỉ thể hiện những điều đó trước mặt một người. Bây giờ, có lẽ không thể nữa rồi.

"Khaotung!" First bước đến chỗ Khaotung, tiến vào lãnh thổ nhỏ của cậu, cúi đầu nhìn cậu, hào hứng cất lời.

"Dạ." Khaotung lập tức ngẩng phắt đầu dậy, đáp lời theo phản xạ.

First ngẩn người khi hai ánh mắt vừa giao nhau. Nói sao nhỉ, tim của hắn đã loạn nhịp trong vài giây ngắn ngủi đấy.

Vì sao?

Vì giọng nói của tên nhỏ con này, quá ngọt.

Khaotung đứng dậy để tránh việc tầm mắt chênh lệch quá nhiều, nhẹ giọng hỏi: "Sao đấy, có chuyện gì thế?"

Đấy, vẫn rất ngọt.

Điên thật! Dường như nội tâm First bị sự dịu dàng của Khaotung làm cho mềm nhũn mất rồi.

"Không có gì, muốn làm quen nhau tí thôi. Do tôi nghe mọi người nói, chúng ta từng rất thân thiết thì phải." First nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nói tiếp.

"Ồ, được thôi." Khaotung gật gù, biểu cảm đồng tình trả lời.

"Cậu có sở thích đặc biệt gì không nhỉ?" First chủ động hỏi tiếp.

First vốn là kiểu người thích kết bạn, hắn hoạt ngôn và nhanh hoà nhập. Đối với First, không nhớ ra thì làm quen lại từ đầu, chẳng sao cả.

"À... để xem, gì nhỉ, tôi thích chơi game với cả đàn guitar. Còn cậu thì sao?" Khaotung lịch sự tiếp lời.

Mắt First đột nhiên sáng rỡ như đèn pha ô tô, vui vẻ nói: "Tôi cũng thích chơi game, cùng sở thích này, khi nào rảnh thì chơi chung nhé."

"Ừm, nghe tuyệt lắm đó." Khaotung cười nói.

Dù nhắm mắt cũng nghe ra nụ cười này thương mại đến nhường nào.

Cứ thế họ nói chuyện qua lại, nhưng hầu như đều là First chủ động, còn Khaotung chỉ đơn giản là trả lời.

Cuối cùng, First rút ra kết luận.

Không làm quen cái khỉ gì nữa hết.

Tên nhỏ con này rất biết cách đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. First hiểu ra rằng, Khaotung sẽ dịu dàng và tử tế với tất cả mọi người, cậu có thể chiều theo mọi câu chuyện của hắn, trừ việc cho phép hắn bước vào thế giới của cậu.

Còn Khaotung thì cảm thấy anh chàng đẹp trai này nói khá nhiều, về phần cậu lại không thích chia sẻ chuyện của bản thân với người lạ.

Khaotung của hiện tại nghi ngờ Khaotung của quá khứ chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Vì ở nhà cậu, có đầy sự hiện diện liên quan đến First và rất nhiều thứ chứng minh việc cậu từng thích hắn.

Nói chính xác hơn, là Khaotung của quá khứ thích hắn.

Cụ thể hơn nữa, là chỉ mình Khaotung trong quá khứ từng thích hắn, không có dấu hiệu nào cho thấy việc cậu ta được đáp lại.

Giờ đây, cậu được cho cơ hội quên đi First, cậu nhất định sẽ không đi tiếp trên con đường cũ. Rõ ràng tình cảm của cậu trước đây, chỉ là thứ cảm xúc dại khờ từ một phía.

Một thời gian sau, công ty đã đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động của FirstKhaotung với tư cách couple, mà không hề nêu rõ lý do.

Và tất nhiên, sự phản đối của đông đảo người hâm mộ là điều không thể tránh khỏi. Cách cứu vãn tình hình bây giờ là xây dựng lại sự thân thiết vốn thuộc về FirstKhaotung.

Công ty tổ chức cho First và Khaotung một chuyến công tác xa, một mặt mang danh nghĩa tạo phúc lợi tạm biệt cho fan, một mặt muốn âm thầm bồi dưỡng lại tình cảm cho cả hai.

Biết đâu may mắn, còn có thể giúp họ khôi phục trí nhớ?

...

First đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, hắn đang dựa vào lan can trò chuyện cùng nhân viên công ty, nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào, như thể chờ đợi một ai đó. Vì thế First là người đầu tiên phát hiện Khaotung đến, nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy, hắn đợi Khaotung bắt chuyện trước với mình.

Khaotung chạy vội đến ngoan ngoãn chào tất cả mọi người, bao gồm cả First. Chính là kiểu chào hỏi mà cúi đầu lễ phép ấy.

First cắn chặt răng, trong đầu thầm nghĩ: "Không tức giận, không tức giận, không tức giận."

First cho rằng, sau lần bắt chuyện khô cả họng trước đấy, trao đổi kha khá thói quen sở thích, có lẽ hắn và Khaotung đã thân quen hơn. Thực tế quả thật khác xa, First không còn trông mong gì với việc kết bạn cùng tên nhỏ con này nữa rồi.

Hắn thề nếu mà hắn còn chủ động thêm một lần nào nữa thì hắn làm chó!

Ba giây sau, First tiến đến gần Khaotung sau đó cúi người giúp cậu nhặt chiếc túi vừa đánh rơi xuống đất lên, vô cùng tự nhiên cất giọng hỏi: "Cậu đến muộn nhỉ?"

Gâu!

Khaotung còn đang thở gấp do vừa chạy vội đến, nhanh tay nhận lại chiếc túi từ tay First, mỉm cười trả lời: "Cảm ơn nhé! Có chút chuyện ở ngoài cổng ấy mà, xin lỗi vì để cậu phải đợi."

"À, không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." First rất muốn hỏi cậu gặp chuyện gì, nhưng hắn không dám, hắn sợ rằng cậu không muốn nói.

"Ừm, vậy mình đi thôi, chuyến bay sắp cất cánh rồi nhỉ." Khaotung mỉm cười trả lời.

Chuyến bay sẽ kéo dài 12 tiếng, điểm đến là đảo Gotland của Thuỵ Điển. Đến sát giờ lên máy bay, cả hai mới phát hiện, chuyến đi này chỉ có hai người họ mà thôi. First và Khaotung sẽ phải tự ghi hình lại chuyến trải nghiệm này, do kinh phí di chuyển có hạn.

First cảm thấy khá vui và đáng mong đợi.

Khaotung nghĩ là khá vui và nên mong đợi.

Máy bay vừa cất cánh cũng là khi First chìm vào giấc ngủ, cứ thế kéo dài tầm bốn tiếng thì hắn mới dậy. Hắn thường khá dễ ngủ vào lúc vừa bắt đầu khởi hành.

Trong suốt bốn tiếng đấy, có một cặp mắt nhỏ vẫn luôn lén nhìn First. Cặp mắt ấy cứ vô thức mà nhìn hắn, dường như chúng cũng không phát hiện ra chúng đã nhìn nhiều lần đến mức nào.

Khaotung tìm được niềm vui ở hàng mi dài của First, nó cứ thỉnh thoảng lay động, trông rất thích mắt. Cả đôi môi hồng bóng bẩy đó nữa, chắc hẳn là vừa thoa son dưỡng, thật sự rất mê người.

Trời xui đất khiến, cậu đưa tay muốn chạm vào cái thứ mọng nước ấy, nhưng chuyện xấu chưa kịp làm, cậu đã thấy First vươn tay ra. Khaotung như tên trộm nhỏ, lập tức giả vờ trở về tư thế mải mê chơi game.

First quay sang người bên cạnh ngay khi vừa thức giấc, lúc vừa nhắm mắt hắn đã nhìn thấy trạng thái chăm chú này của Khaotung, đến lúc mở mắt lần nữa thì cậu vẫn vậy. Khaotung đang chơi game, cậu tập trung đến nổi chẳng bận tâm đến thời gian hay không gian gì cả.

"Tay bị sao thế?" First vô tình nhìn thấy trên tay Khaotung có vài vết trầy, trông giống như vết thương do ma sát với mặt đất, hắn sốt ruột hỏi.

Khaotung có hơi giật mình vì First đột ngột lên tiếng, cậu nhìn về cùng hướng với ánh mắt của First, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ồ, vết thương này hả, lúc nãy bị ngã nên trầy một chút, không sao đâu. Cậu dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một chút nữa, vẫn còn xa lắm."

Thì ra do ngã nên Khaotung đến trễ.

First không trả lời, vội xin tiếp viên một ít dụng cụ sơ cứu, sau đó nhanh chóng giúp Khaotung xử lí vết thương. Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, cậu không cảm thấy đau một tí nào.

Khaotung có hơi ngẩn người với sự nhẹ nhàng này, có chút ấm áp dường như đang len lỏi nơi đầu tim cậu.

"Sao cậu không ngủ?" First hỏi Khaotung.

Lần đầu tiên Khaotung thấy hắn làm lơ lời nói trước đó của cậu mà chuyển sang chủ đề khác. Cậu khá bất ngờ, vội đáp: "Tôi không buồn ngủ."

First im lặng, khoảng lặng này kéo dài tầm một phút.

"Cậu ghét tôi à?" First đột ngột hỏi với giọng nói ỉu xìu tựa như cái cây lâu ngày chưa được tưới nước.

Cho nên cậu luôn muốn kết thúc nhanh chóng mọi cuộc nói chuyện với tôi.

Câu này First không có nói, hắn chỉ nghĩ trong đầu thôi.

Khaotung bối rối với câu hỏi không đầu không đuôi này, cậu không hiểu cũng như không biết trả lời thế nào, chỉ đành im lặng đợi First nói tiếp.

"..."

First không nói tiếp.

Bộp!

Khaotung đang định trả lời thì bị tiếng đóng nắp hộp sơ cứu của First cắt ngang, nối tiếp là giọng nói nghiêm túc của First: "Cậu ngủ đi, đừng nghịch điện thoại nữa, không tốt cho mắt."

Khaotung ngay lập tức tắt máy, ngả lưng, nhắm mắt.

Cậu lúc này hệt như đứa trẻ vừa bị mẹ mắng, răm rắp mà vâng lời. Do First đột nhiên căng thẳng như vậy, khiến cậu có hơi sợ.

Thật ra trước lúc lên máy bay, First có hơi tò mò về FirstKhaotung, nên hắn đã lên X tìm kiếm. Kết quả là First phát hiện ra khá nhiều moment về họ, hắn cảm thấy những điều đấy rất đáng yêu. First rất thích ánh mắt của Khaotung đó khi nhìn hắn, rõ ràng rất trân trọng, thậm chí hắn còn có suy nghĩ rằng Khaotung có tình cảm đặc biệt với hắn.

Có khi nào hắn và cậu lén yêu nhau chưa công khai, rồi vô tình gặp sự cố mất trí nhớ không nhỉ?

First không chắc chắn Khaotung thật sự nghĩ thế nào, nhưng hắn hiểu ánh mắt mình. Rõ ràng First của quá khứ có cảm xúc rất khác với Khaotung.

First của hiện tại lại không nhớ gì cả, hắn không thể để việc mất trí nhớ này khiến hắn phải bỏ lỡ bất cứ điều quan trọng gì. Vì thế hắn quyết định trước tiên sẽ tiến tới gần Khaotung hơn.

Vậy mà ngọn lửa khí thế bừng bừng đấy của First, luôn luôn bị những xô nước lạnh tanh của Khaotung dập sạch sẽ thành tro bụi.

First hơi nản rồi.

Từ lúc kết thúc chuyến bay đến khi về đến khách sạn, First vẫn chưa nói với Khaotung thêm câu nào cả.

Cả hai được sắp xếp ở cùng một phòng khách sạn, view phòng hướng ra biển với đầy đủ nội thất. Khách sạn này được bố trí theo phong cách cổ điển, tạo cảm giác rất hoài niệm, mọi thứ đều rất tuyệt vời với họ, trừ một thứ.

Đây là phòng một giường.

First và Khaotung không hẹn mà cùng lúc đỏ mặt.

...

Vì tính chất công việc cần chủ động di chuyển, nên công ty đã giúp họ thuê một chiếc xe. Sau khi nhận phòng, First phải đi xuống nhận xe. Khaotung thì đi tắm trước.

First gặp phải một gã người Thái say xỉn ở trước cổng khách sạn, gã đang ngã nửa thân trên nằm nhoài lên đầu chiếc xe mà First hướng đến, hình như gã đang ngắm sao.

Gã mặc một chiếc sơ mi đỏ rượu trông có vẻ đắt tiền, tháo rời ba nút trên cùng, phối hợp cùng khuôn mặt đỏ bừng vì say, có đôi phần khá nóng bỏng. Ngũ quan gã sắc sảo, ánh mắt ngập tràn ương bướng, gần như không thèm đặt ai vào đó. Tuy nhiên, chúng vẫn chứa đựng một nét u sầu bất định nhỏ bé, khó có thể nhìn ra.

First ngập ngừng một lúc, định bụng sẽ không vây vào người kì lạ thế này, nhưng gã lại đột ngột ngã khuỵu xuống. First thầm thở dài, bất đắc dĩ bước đến, ngồi xổm xuống, hỏi: "Này, cậu cần giúp gì không?"

"Biến." Gã chẳng buồn nhìn First, trả lời với giọng hách dịch.

Mẹ kiếp! First tức run người. Thì ra đây gọi là làm ơn mắc oán. Hắn lập tức đứng dậy xoay người bỏ đi, nhưng chưa đầy ba bước, hắn bất giác nghe được tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ cái gã láo toét đấy. Những giọt nước mắt như bị gã ta cưỡng chế nhốt lại không để thoát được ra ngoài, nghe rất đáng thương.

Gì đây? Tên này đa nhân cách à?

Không biết nghĩ đến chuyện gì mà First đã quyết định chấp nhận mắc cái oán này.

"Ê, đưa điện thoại mày đây, tao giúp gọi người quen của mày đến đón mày về." First gằn giọng nói với gã.

Không để gã kịp mở miệng chửi mình, First nói tiếp: "Tao cứ không biến đấy, tao thấy mày nằm đây chật đất quá, tao giúp bảo vệ môi trường, phụ dọn rác."

Gã khựng lại, như con robot bị hết pin, gã không nói gì thêm, mà cứ nhìn chằm chằm First, hai con mắt ấy tựa cây kim sắc nhọn đang muốn đâm xuyên qua người hắn, cũng như thể đang tìm kiếm gì đó từ hắn vậy.

Đột nhiên First không biết làm gì tiếp theo. Giật điện thoại hắn rồi gọi hay là mặc kệ hắn?

"Tao tên Ray." Qua mấy phút, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

"Ừ, đưa điện thoại đây, tao giúp." First nghĩ gã có vẻ tỉnh táo lại rồi, đang giới thiệu bản thân rồi này, nên tiếp tục đề nghị.

Một cảm giác đau đớn bất chợt truyền đến từ môi dưới, máu trong người First lập tức đóng băng, đập vào mắt hắn là hàng mi cong dài đang khép chặt của Ray.

Khốn kiếp!

Gã dở người này vậy mà lại nhào tới, hiên ngang cắn môi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro