2. First là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cuộc phỏng vấn, First và Khaotung từng nhận được một câu hỏi.

"Nếu được chọn giữa tận thế và buông tay nhau, bạn sẽ chọn gì?"

Lúc đấy, First đã chọn buông tay. Hắn đã trả lời rằng chỉ cần đối phương còn tồn tại, có ngày họ vẫn gặp lại nhau. Hắn tự tin sẽ được nắm lấy đôi tay đấy, thêm một lần nữa.

Còn Khaotung, cậu chọn tận thế. Đối với cậu, không dễ dàng để có thể tìm được người như First. Cậu không muốn đánh mất người này, dù xác suất gặp lại cao đến mấy, cũng đều không được.

Mâu thuẫn thật đấy!

Vậy tại sao Khaotung của hiện tại lại nói ra lời đề nghị đầy sát thương như thế? Quay trở về là First và Khaotung, điều này so với buông tay, nặng nề hơn rất nhiều.

Vài giọt nước nặng trĩu đã bắt đầu lưng tròng, Khaotung kiềm chế để ngăn chúng rơi xuống. Có thể nói nước mắt của cậu lúc này tựa như sao trời, thà lấp lánh rồi tan biến cùng đêm đen, cũng không muốn phải rơi xuống chạm đất, để rồi bị đất nhìn thấy vẻ cằn cõi xấu xí vốn có của nó.

Khaotung muốn rời đi với dáng vẻ thản nhiên nhất, không muốn để First thấy dáng vẻ không đành lòng của cậu.

Nhanh chóng âm thầm gạt đi nước mắt trên mặt, cậu khịt khịt mũi vài cái. Sau đó, Khaotung vẫn luôn nhìn thẳng, không dám xem phản ứng của First.

Vài phút trôi qua, First vẫn chưa hé miệng nói câu nào. Khaotung thầm nghĩ liệu có phải First tổn thương quá nên không nói nên lời chăng? Không thể nào, cậu đâu có quan trọng với First đến thế.

Có phải First cảm thấy cậu là người không giữ lời nên mới không thèm đoái hoài đến cậu nữa? First im lặng là đồng ý rồi ư? Cứ thế là chấm dứt rồi? Không có cảnh giải thích níu kéo các kiểu à? Dù hắn không yêu cậu thì cũng đâu thể không cần cậu nữa chứ?

Xin hãy hỏi cậu lý do đi, với tư cách là một người bạn hay gì khác cũng được.

Cuối cùng vẫn không đợi được, đảm bảo biểu cảm đủ tỉnh và ngầu, Khaotung hừng hực khí thế quay sang nhìn First với mục đích giải quyết đến cùng.

Mẹ kiếp!

First ngủ rồi.

Những từ ngữ cậu nỗ lực lắm mới thốt ra được, bị tiếng ngáy của hắn nuốt sạch sẽ hết rồi.

"Firsttt!" Khaotung gọi tên hắn thường có thói quen kéo dài âm cuối, lúc nào nghe cũng mang cảm giác nũng nịu.

Không trả lời, ngủ thật rồi.

Suốt đoạn đường còn lại, không gian trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của một người đang ngổn ngang với hàng tá suy nghĩ trong đầu và một người đang say sưa với giấc ngủ, thi thoảng xen lẫn vài tiếng động nhẹ do Khaotung gõ đầu ngón tay trên vô lăng. Đấy là sở thích khi lái xe của cậu.

Đến nơi, Khaotung không gọi First dậy. Cậu cứ ngồi đấy mà nhìn First, suy nghĩ lâu như vậy, cậu đã đưa ra một kết luận.

Nghe ông trời sắp đặt vậy.

Nếu First mở mắt trước rồi vươn tay sau thì cậu sẽ nói lại một lần nữa, còn nếu vươn tay trước mở mắt sau, cậu sẽ không nói.

Sau đó, kết quả là First từ từ mở mắt ra, vậy lựa chọn nói ra đã chiến thắng. Khaotung có hơi thất vọng, cậu lấy lại tinh thần, soạn từ ngữ để cất lời thì chợt nhận ra, hắn không hề vươn tay gì cả.

Khốn thật!

Khaotung chưa nghĩ đến trường hợp này, theo thói quen thì First phải vươn tay chứ. Mỗi lần cậu giúp hắn tháo dây an toàn đều bị tay hắn đập trúng cơ mà.

"Ngủ ngon không?" Khaotung hỏi.

"Không, tài xế gì thiếu chuyên nghiệp quá." First cười nói, nụ cười rạng rỡ mà Khaotung luôn thích ngắm. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn đấm cho vài phát.

"Tao có chút chuyện cần nói." Khaotung bày ra vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, trong lòng lại tiếp tục nhờ ông trời, thầm nghĩ nếu First...

"Ngày mai rồi nói, hôm nay tao hơi mệt. Mày về cẩn thận, bye bye ná." First cắt ngang dòng suy nghĩ của Khaotung, không để cậu kịp trả lời, hắn vội mở cửa xuống xe.

Cùng lúc đó, hắn vô cùng tự nhiên với tay tăng điều hòa. Hắn lo cái người đang lái xe đó, sẽ bị cảm, vừa lười lại không biết chăm sóc bản thân. Đối với First, Khaotung chẳng khác gì một đứa trẻ, một đứa trẻ hắn cần phải quan tâm và yêu thương, một đứa trẻ chỉ thể hiện mặt mềm yếu nhất trước mặt hắn.

Không còn FirstKhaotung, đồng nghĩa với không còn bên nhau thường xuyên, làm sao hắn có thể tiếp tục chăm sóc cậu?

Đúng vậy, First không ngủ, hắn chỉ giả vờ để lãng tránh vấn đề đó mà thôi. Hắn không biết làm sao đối mặt, chỉ có thể hèn nhát chạy trốn sự thật.

Và đương nhiên, nét mặt đó của hắn, Khaotung nhận ra. Cậu lập tức xuống xe đuổi theo First.

"Ê First, chơi như vậy là không đẹp đâu."

"Mày bỏ rơi tao như thế thì đẹp hả?" First khựng lại, như đứa trẻ đang bỏ trốn bị phát hiện, không dám quay đầu, cứ đứng vậy mà trả lời cậu.

Hắn khóc rồi, nếu quay đầu bị phát hiện, thì thảm thương biết bao nhiêu.

Còn cái người đùng đùng tức giận đuổi theo kia, vừa nghe đến từ bỏ rơi, cũng khóc rồi.

"Mày phải hỏi tao lý do chứ!"

"Tao không biết, nếu mày nói mày giận tao. Tao sẽ xin lỗi mày... Tao biết mày giận từ lúc ở công ty rồi, tao đã xin lỗi mày rồi, nhưng mày không nghe... Tao sai gì thì mày cũng phải cho tao cơ hội được biết trước chứ. Mày cứ vậy, cứ vậy... Mà bỏ rơi tao. Tao hỏi gì bây giờ? Tao hỏi mày sao lại bỏ tao hả? Tao hỏi thì mày không bỏ tao nữa hả? Mày xử tử tao rồi thì bắt tao trăng trối kiểu gì?"

Dù đang quay lưng, nhưng Khaotung vẫn cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng toát ra từ người đứng trước mắt. Cậu rất muốn mặc kệ hết tất cả mà chạy đến ôm hắn, vỗ về hắn.

Nhưng người mang vết thương thì lấy tư cách gì chữa lành vết thương cho người khác, đừng nói gì đến vết thương còn từ đấy mà ra.

"Đừng tỏ vẻ nữa. Bỏ rơi? Chẳng phải mày mới là người muốn vậy sao? Tao chỉ giúp mày như ý!"

Ầm! Một âm thanh nổ vang trong đầu First, vậy là khi đó Khaotung đã nghe thấy rồi.

...

"Mày với Khaotung lúc nào cũng kè kè vậy, đóng nhiều cảnh thân mật nữa, có khi nào yêu nhau rồi mà giấu anh em không đó?"

Đó là câu hỏi từ một người bạn của First, tên đó hỏi khi họ đang tụ tập uống rượu cùng nhau vào khoảng ba tháng trước, không có Khaotung ở đấy.

''Không thể nào, hiểu nhau chút đi bạn. Nhìn tao giống người lẫn lộn tình cảm với công việc lắm hả?"

First một phần vì ngại, một phần vì giận Khaotung nên trả lời như vậy. Vì Khaotung vừa lơ tin nhắn nhờ đến đón của hắn.

"Vậy lỡ Khaotung yêu mày thì sao?"

"Lại đùa, sao nó yêu tao được."

"Tao nói nếu mà bạn"

"Khùng, nếu mà có ngày đó tao sẽ xin công ty tách couple ngay và luôn, ok."

"Ừ mạnh miệng quá, chứ tao thấy mày hơi bị nghiện nó rồi đó."

Đấy không phải lần đầu có người nói hắn có gì đó với Khaotung, vì vậy khi đề cập đến vấn đề này, hắn thường mang thái độ chống cự như thế.

Vì bản thân hắn cũng không rõ, cảm xúc hắn dành cho Khaotung là gì. Lúc đó hắn không cố ý, chỉ phản ứng hơi quá khích với bạn bè.

Một lúc sau, Khaotung xuất hiện đón hắn, không ngờ cậu đã nghe được những lời nói đó. Nhưng hắn chắc chắn cậu không nghe được toàn bộ câu chuyện.

...

Khoảnh khắc vừa nãy, khi Khaotung cũng thốt ra những lời tương tự, trái tim hắn như bị nghiền nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cứ âm ẩm đau.

Cũng là lúc First hiểu, Khaotung đã phải tổn thương đến mức nào, đã phải suy nghĩ nhiều bao nhiêu, để đến hôm nay mới đưa ra quyết định như vậy.

''Tao xin lỗi, không phải như mày nghĩ đâu."

First xoay người vội chạy đến bên cậu. Đôi mắt của hắn ngập nước, chóp mũi đỏ ửng, trông cực kì chật vật, nhưng giờ hắn không quan tâm. Tất cả vì cái tôi vô nghĩa đó, hắn đã buột miệng nói những lời bâng quơ khiến mọi thứ bị hủy hoại như bây giờ.

Vào giây phút First nắm lấy tay Khaotung, đột nhiên một tia sáng chói mắt xé rách màn đêm chiếu thẳng vào người họ, mỗi lúc càng to dần, gần như sắp cận kề với tốc độ chớp nháy. May thật, First vẫn kịp quàng tay ôm cậu vào lòng, che chở cậu. Khaotung cũng kịp phản ứng ôm chặt lấy đầu hắn, che chở hắn.

Âm thanh cuối cùng họ nghe thấy, chính là tiếng rít chói tai của chiếc xe bán tải.

Hiểu lầm giữa họ không lớn, rõ ràng đều yêu thương nhau, nhưng lại luôn phủ nhận điều đó. Tình yêu của họ thể hiện qua từng cử chỉ, từng lời nói đủ để ai nhìn vào cũng đều nhận ra. Thậm chí vào giây phút sống còn, họ vẫn nghĩ đến việc bảo vệ nhau. Thế mà, họ vẫn luôn bỏ lỡ cơ hội.

Giá mà First không giả vờ ngủ. Giá mà Khaotung không đắn đo suốt ba tháng nay. Giá mà hôm đó First không nói như vậy. Giá mà First và Khaotung không che giấu cảm xúc. Giá mà...

Không thể có giá mà, đều muộn rồi.

Cuộc đời nào giống như chiếc máy tính, đâu thể chỉ cần undo là trở lại nguyên vẹn như ban đầu được.

Nhỉ?

...

Khaotung bị âm thanh lạch cạch văng vẳng bên tai đánh thức, tựa như tiếng va chạm của những dụng cụ inox. Chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mi mắt nặng trĩu, không ngờ có một ngày việc mở mắt cũng tốn sức thế này. Luồng ánh sáng trắng rọi vào khiến mắt cậu hơi nheo lại, đồng thời khơi gợi lại một khung cảnh nào đó đã bị phủ một tầng bụi trong trí nhớ.

Không gian xa lạ lãnh lẽo này chắc chắn không phải nhà cậu, mà là bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng cứ xộc thẳng vào mũi, không ghét bỏ nhưng cũng không hề dễ chịu.

Mẹ đang ngồi bên cạnh, bà trông mệt mỏi lắm, nhưng đôi mắt đỏ hoe ấy lại đong đầy hạnh phúc. Khaotung cảm thấy rất có lỗi, đã hứa sẽ không để mẹ buồn lòng, vậy mà cậu lại không ngoan.

"Con thấy trong người sao rồi, có đau nhiều không con?"

Tai cậu nóng bừng, mũi bắt đầu ê ẩm. Cứ thế từng giọt nước mắt được nặn ra kéo nhau rơi xuống, ướt đẫm cả mặt, mè nheo hệt như chú mèo con.

"Mẹ ơi, con xin lỗi..."

"Không sao mà, bây giờ mẹ đang hạnh phúc lắm, con trai của mẹ không sao là tốt rồi."

Mẹ hiểu ý, tiến đến ôm cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật vì nức nở. Bà biết cậu đau lòng cho mình, cũng biết cậu đang lo lắng cho First, nhưng có lẽ cậu không đủ can đảm để hỏi, bà cũng loay hoay không biết mở miệng thế nào về tình hình của First.

"Con trai à, con đừng cảm thấy buồn quá, thời gian sẽ dần giúp ta nguôi ngoai và trả lời tất cả."

"Sao vậy mẹ?" Khaotung nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu. Khaotung biết mẹ cậu đang nói về vấn đề khác, cậu cảm nhận được lời mẹ sắp nói sẽ có lực sát thương rất lớn, vì thế có hơi lo lắng.

Bà ngập ngừng: "Thật ra thì First đã..."

"Quên mất con rồi!"

"First là ai?"

Hai âm thanh không hẹn mà cùng lúc vang lên, một là mẹ Khaotung, hai là Khaotung.

Tấm rèm bên cạnh cậu đột nhiên bị kéo ra, xuất hiện trước mắt Khaotung là một thanh niên chạc tuổi cậu. Ấn tượng đầu tiên của Khaotung về người này, là xinh đẹp. Ngũ quan hài hòa, đường nét nhẹ nhàng, kết hợp lại càng thuận mắt.

Đặc biệt là mắt của hắn, vừa to tròn vừa rực rỡ, lấp lánh như sao trời. Đấy là đôi mắt biết cười, khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất ấm áp. Người ta nói nhìn trai đẹp rất bổ mắt, quả không sai.

Là First, hắn tỉnh trước cái tên đang đắm đuối nhìn mình này được vài tiếng.

Và Khaotung, là từ khóa hắn được nghe nhiều nhất từ lúc đấy đến giờ.

"Khaotung không sao, Khaotung ở ngay bên cạnh thôi, Khaotung sẽ nhanh tỉnh lại, đừng quá lo lắng cho Khaotung, thật sự không nhớ ra Khaotung sao."

Được rồi, dừng lại. Khaotung là ai? Hắn không biết, cái tên xa lạ và một bóng hình hoàn toàn không tồn tại trong kí ức cứ được người xung quanh lặp đi lặp lại suốt như thế. Hắn đang chuẩn bị bùng lên đấu tranh chống lại sự xâm lược tâm trí vô căn cứ này, thì nghe được tiếng khóc từ bên cạnh.

Đứa trẻ nào đó đang khóc nức nở ở bệnh viện sau khi vừa tỉnh lại, không phải vì hoảng sợ, không phải vì đau, mà vì cảm thấy có lỗi khi làm mẹ mình buồn. Lạ thật, hắn rất muốn ôm đứa trẻ đó vào lòng, muốn dùng mọi cách để xoa dịu nó.

Điên rồi, dây thần kinh thương cảm của hắn bị va chạm rồi chăng?

Cho đến lúc tên hắn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của bên đấy. Đầu hắn nhảy số, tức khắc kéo rèm ra, ánh mắt của First và Khaotung chạm nhau.

Như cái cách nó đã xảy ra cách đây sáu năm trước.

Câu chuyện chính thức quay lại điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro