1. Khaotung thích First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ừm.''

Tin được không? 

Người vừa đáp lại cái vẫy tay chào hỏi nồng nhiệt của First chỉ với một từ "ừm" cộc lốc đấy, là Khaotung. Cậu thản nhiên gật đầu, rồi lập tức ngoảnh mặt, thong dong đi mất.

Chẳng buồn để lại bất cứ ánh nhìn nào.

Giây phút này, tưởng chừng tất cả năng lượng của First đã bị rút cạn, hắn ngơ ngác giữ nguyên tư thế trông chẳng khác gì cỗ máy ngừng hoạt động, bất giác cau mày.

Cảm giác đau nhói mơ hồ chợt dâng lên trong lòng hắn tựa lá thép mỏng cứa qua da thịt, nhanh đến nỗi vết thương chưa kịp nhỏ máu đã kết vảy.

Cũng nhanh đến nỗi First không hề nhận ra cảm xúc ấy là gì.

''Chắc nó không chú ý người chào là mình thôi nhỉ?'' First gượng cười tự lẩm bẩm, nhưng bởi lẽ do không nhìn thấy, nên hắn cũng không tài nào biết được, nụ cười của hắn lúc này chất chứa ngần nào xót xa.

FirstKhaotung! Hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc hai năm hai cái tên này được đặt cạnh nhau. Đúng vậy, họ đã có hai năm hoạt động với tư cách partner của đối phương, bên nhau đến năm thứ sáu.

Từng đấy thời gian, không lý nào Khaotung lại chào hỏi First một cách xã giao thế được?

Đấy là những dòng suy nghĩ tự trấn an bản thân của First. Hắn vỗ lạch bạch vài cái lên mặt, nhanh chóng tiếp bước đuổi theo Khaotung.

Ngay khi cửa mở ra, tầm nhìn của First liền bị đóng chiếm bởi không gian tấp nập rôm rả. Vì đang sắp tổ chức cuộc họp sơ bộ tổng kết của công ty, nên hầu như mọi người đều có mặt.

First vừa chào hỏi mọi người vừa âm thầm đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng dừng lại trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng.

Người ngồi đấy cúi đầu nghịch điện thoại, hẳn là đang đắm chìm trong trận game nào đó. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize đơn giản không kèm hoạ tiết, tóc mái thả tự nhiên được gói gọn trong chiếc nón nhạt màu, kèm theo cặp mắt kính gọng tròn, trông hệt như một cậu học sinh đang nguỵ trang trốn đi chơi net.

Nhìn như vậy, hầu như không ai có thể nhận ra người ấy chính là Khaotung.

Ấy vậy mà vẫn có một người chỉ cần lướt mắt thôi đã biết được luôn cả game Khaotung đang chơi là gì.

First đi đến trước mặt Khaotung, cụp mắt nhìn xuống vành nón của cậu, hắn đột nhiên không tự chủ mà thốt ra đầy nghi hoặc: ''Vừa nãy mày cố tình bơ tao hả?''

Vốn dĩ First không định hỏi, hắn đinh ninh dặn dò bản thân không được để bụng chuyện đó.

Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc nhìn thấy Khaotung đang cười nói cùng những người xung quanh, sự tủi thân và không cam tâm bắt đầu nhen nhóm trong lòng hắn.

''Tao có chào mày rồi mà.'' Khaotung đáp, mắt không hề nhìn First.

First đã sai.

Không phải do không nhận ra First nên Khaotung cư xử xa lạ, thật ra thì cậu biết đấy là hắn nhưng vẫn cố ý giữ khoảng cách.

Rõ ràng, Khaotung đang giận dỗi First.

Tâm trạng của First từ tủi thân, tích tắc đã chuyển sang trạng thái ngơ ngác, mờ mịt.

Không cướp súng trong game của cậu, không đánh thức cậu vào sáng sớm, không cản cậu mua món đồ mới nào.

Vậy còn lí do gì có thể làm Khaotung giận được nhỉ?

"Mày giận tao à?" First hạ giọng hỏi.

"Mày hỏi nghiêm túc không?" Khaotung nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Gì nhỉ? First không dám tin có một ngày bản thân lại trông thấy dáng vẻ Khaotung lạnh nhạt với hắn như thế.

Từ trước đến nay, Khaotung giận đến mấy cũng sẽ không thế này.

First khó khăn mỉm cười, đột ngột chuyển chủ đề: ''Xong việc mày chở tao về nhà nhé!''

"..."

Không cho Khaotung cơ hội từ chối, First nhanh chóng nói tiếp: "Tay tao đau."

First tự thấy bản thân thật nhạy bén.

Về cùng nhau là sợi dây hi vọng duy nhất để giải quyết vấn đề này, mặc dù hắn còn chưa biết tại sao lại như vậy. Thay vì tìm hiểu lý do, First ưu tiên thăm dò mức độ dỗi của Khaotung. Dù thế nào hắn cũng là người xuống nước trước thôi!

Cuối cùng thì Khaotung cũng chịu dời tầm mắt lên người First, cậu vốn nghĩ bản thân mình đủ bất cần để có thể hạ quyết tâm dửng dưng đến cùng.

Nhưng rốt cuộc vẫn thua.

"Ừm, cứ vậy đi." Khaotung gật đầu.

Khaotung không hỏi First vì sao tay hắn đau, khiến hắn hơi hụt hẫng.

Xét theo "Từ điển bách khoa sử dụng Tùng" của First thì thông thường câu vừa rồi đồng nghĩa với "Ok, tao tha lỗi cho mày".

Lẽ ra phải vui, nhưng First lại không cười nổi, hắn thậm chí còn cảm thấy môi mình đang run lên. Ánh mắt bây giờ của Khaotung khiến tim hắn hẫng đi một nhịp, trống rỗng đến khó tả.

Không phải là nét dịu dàng thường ngày, càng không phải là ánh mắt bướng bỉnh giận dỗi. Đôi mắt Khaotung chứa đựng vẻ thất vọng và đau lòng, dù cho Khaotung đã cố che đậy nhưng First vẫn nhận thấy rất rõ.

Chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra rồi sao?

"Xin lỗi." First theo phản xạ vội vã thốt ra hai từ ấy, chỉ sợ chậm một chút thì Khaotung sẽ không còn nhìn hắn nữa. Hắn không muốn nét thất vọng đó tồn tại trong đáy mắt của Khaotung thêm bất cứ giây nào.

Cuộc sống mà, luôn có những sự xuất hiện vô cùng không đúng lúc. Đồng thanh cùng First là tiếng loa của nhân viên công ty gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cuộc họp. Cuộc đối thoại của họ vì thế mà bị gián đoạn.

Khaotung có nghe được lời xin lỗi hay chưa?

Không một ai biết.

Suốt ngày hôm đó, trong đầu First chỉ toàn là suy nghĩ về ánh mắt "chẳng thiết tha điều gì" lúc đấy của Khaotung.

Tiếc là khi đó, First lại không nhìn thấy khoảnh khắc Khaotung vụng về trộm liếc nhìn tay hắn.

Vẫn như thế, First luôn bỏ lỡ những thời điểm then chốt nhất.

Đúng vậy, Khaotung thích First.

Còn việc First có thích Khaotung hay không. Bạn bè biết, người thân biết, nhưng Khaotung và First đều không biết.

Khaotung rung động với First vào năm thứ hai sau khi họ quen biết nhau.

Cậu thích đôi mắt biết cười ấy, chúng lấp lánh, rực rỡ và luôn dịu dàng với tất cả dù cho thứ chúng nhận lại không phải sự dịu dàng tương tự.

Cậu thích cái cách First mè nheo như đứa trẻ trong ngày sinh nhật của cậu, mếu máo muốn cậu hứa sẽ cùng bên nhau thêm thật nhiều năm nữa.

Cậu thích việc First vẽ ra tương lai, muốn cùng nỗ lực làm việc, cùng phấn đấu tiết kiệm, nghiêm túc cho mục tiêu xây nhà chung hàng rào với cậu.

Cậu thích người vì một câu nói mà đã chạy xe hàng giờ trong đêm, chỉ để cậu kịp ngắm bình minh bên bờ biển như cậu mong muốn. Ánh dương hôm ấy là tia sáng ấm áp nhất cậu từng nhận được từ trước đến nay, tia sáng dành riêng cho cậu.

Cậu thích người vụng về hậu đậu nào đó cứ hay làm bản thân bị thương nhưng vẫn luôn lo trước lo sau vì cậu.

Cậu thích từng cử chỉ ôm eo, tay chạm tay hay chỉ là cái xoa đầu nhẹ trong vô thức. Tuy chúng có lẽ không dành riêng cho cậu nhưng như thế cũng đủ làm nhịp tim cậu rộn ràng.

"firfir."

Có lẽ từ lúc Khaotung tuyên bố tim mình đập "firfir", trông như câu nói đùa, nhưng thực chất chính là lúc cậu nhận ra tình cảm của bản thân dành cho First. Cậu chắc chắn, vị trí của người trước mắt này trong lòng cậu, đặc biệt hơn bất kì ai khác.

Nhưng.

Bây giờ, Khaotung quyết định sẽ chính tay đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương mà cậu vẫn luôn trân trọng này.

Cậu muốn dùng thái độ thờ ơ để đổi lại sự khó chịu của First, Khaotung cần thêm lí do để tiếp thêm sự kiên định cho bản thân.

Trái lại người nào đó lại không biết ý, vẫn một mực muốn dỗ dành cậu, vẫn cứ nhẹ nhàng mà không vạch trần sự vô lí của cậu.

Biết làm sao được, bất cứ bí mật bị che giấu nào, dù sớm dù muộn, cũng sẽ đến lúc buộc phải phơi bày ra ánh sáng.

Và đó cũng chính là lúc, những vết thương, các vấn đề, cảm xúc và cả mối quan hệ này.

Phải kết thúc.

"Mày, tao nghĩ đã đến lúc FirstKhaotung nên trở về là First và Khaotung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro