2. Một tiếng ba mươi phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm mùa đông của nhiều năm về trước, nhiệt độ khi ấy giảm mạnh kỷ lục, dẫu cho mặt trời lên tận đỉnh cũng chẳng giúp níu kéo được bao nhiêu hơi ấm, sao dám kể đến khi phủ lên tấm vải đen của màn đêm thì sẽ buốt giá đến cỡ nào.

Và chính những khoảnh khắc khắc nghiệt ấy, đã vô tình nhấn chìm số phận của một đứa trẻ.

Tuy nhiên, thứ khiến nó lạnh lẽo không chỉ xuất phát từ cơn rét khi chuyển mùa mà còn là hiện thực tàn nhẫn luôn bủa vây lấy nó suốt xuân hạ thu đông.

Vốn dĩ thực tế ấy không chỉ xảy đến với riêng mình nó, có thể là với hai, ba, hay nhiều đứa trẻ khác.

Ở những nơi ánh sáng không chiếu đến được, "sống" với chúng là một từ ngữ cực kì xa xỉ.

Có hai đứa trẻ, năm tám tuổi, đã muốn cùng nhau tự sát.

Chúng kết thúc cuộc đời ngay khi chúng chưa từng nhận được bất kì sự vỗ về nào.

Kết quả.

Một đứa đánh mất sinh mệnh, một đứa bán rẻ linh hồn.

...

First ra sức vùng vẫy, tay chân múa mai quay cuồng, bực dọc lên tiếng: "Gì? Tao về nhà mày chi? Nhà tao ở ngay kia, mau thả xuống coi."

Đối phương không có hứng thú quan tâm sự phản đối của First. Khaotung vặn khớp cổ, nhún người ổn định lại tư thế, đang định mở miệng thì một giọng nói bất ngờ vang lên.

"First, mày bị sao vậy?"

Chủ nhân của câu hỏi trên đang chạy về phía bọn họ, đến lúc dáng vấp hiện rõ hơn dưới tầm mắt, First liền cười rộ lên, hào hứng nói: "Ơ Cost, mày về lúc nào, sao không nói tao."

Có mẹ gì đâu mà cười ngu? Khaotung vô cớ tức giận khi ý thức được điệu bộ cười tươi rói của First đang hướng về phía Cost.

Cost là bạn thời thơ ấu kiêm mối tình đầu của First. Trước đây anh sống cách cậu ba căn nhà, bọn họ từng rất thân thiết, một thời đi đâu cũng dính chặt lấy nhau. Tiếc là sau khi lên cấp ba thì Cost đi du học, nên số lần gặp nhau ba năm trở lại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, cụ thể là một ngón, chính vào lúc này.

First sao mà ngờ được, khung cảnh trùng phùng cảm xúc cậu thường hay nghĩ đến lại trở nên dị hợm như hiện giờ. Cậu đối mặt giao lưu cùng Cost khi đang vắt vẻo trên lưng của một thiếu niên nhỏ người hơn mình, tay lại còn đang đặt trên vai hắn, hai cái chân dài ngoằng gần như chạm đất được đan gọn trong hai cánh tay rắn chắc.

Bịch.

Bất thình lình, Khaotung buông tay hất First khỏi lưng. Kết cục mông First đã oanh liệt xung phong tiếp đất, cậu ngẩng đầu trừng mắt: "Mày không thả xuống đàng hoàng được hả?"

Khaotung cho tay vào túi quần, hắn nghiêng đầu nhìn cậu với thái độ tựa như kẻ bề trên. Ngũ quan hắn tinh tế nhưng đầy tự kiêu, nhìn lâu một chút dường như còn có thể bị sự bén nhọn từ đuôi mắt ấy cứa cho rỉ máu.

Khaotung đảo mắt liền thấy Cost vội vã ngồi xổm xuống đỡ First vào lòng, hắn buông tiếng cười khẩy: "Đợi đi."

Đợi chờ gì?

Đợi tao dập tắt nụ cười giả dối ngu ngốc của mày.

Vừa dứt lời, Khaotung liền xoay người ung dung sải bước rời khỏi khu nhà xập xệ, nơi hoàn toàn tương phản so với con người hắn.

Không phải kiểu thong dong chậm rãi như người tản bộ, Khaotung như chập mạch ấn vào công tắc tua chậm về mức độ 0,5X.

Hắn cố ý đi như thế, chẳng biết vì mục đích gì.

Nhưng tốc độ suy nghĩ của First còn đình trệ hơn, cộng thêm bận tiếp lời Cost nên cậu cũng chẳng mấy để ý đến Khaotung.

Hắn nói điên nói khùng cũng không ít.

Cost tốt bụng giúp đưa First về nhà, có điều hơi tốn chút thì giờ vì phải chờ nhân viên hỗ trợ đến cẩu chiếc xe sặc sỡ của tên đần nào đó đang vênh váo bịt kín lối đi. Trong lúc đó thì cả hai cùng chuyện trò khá nhiều, vô cùng vui vẻ không hề bị sự xa cách lâu ngày làm cho ngượng ngùng.

Ừ, trước khi Khaotung xuất hiện trong nội dung câu chuyện thì đúng là vậy.

Cost hỏi đến nên First cũng thuận buồm tuôn trào mọi hành động khốn kiếp của Khaotung. Hôm qua ở quán bar là lần đầu Khaotung gặp First, nhưng với First thì không.

Làm gì có ai ở trường cấp ba Tipatan mà không biết đến Khaotung, kẻ cầm đầu cho mọi rắc rối. Tên cặn bã chuyên quyền độc đoán, à câu này là do lũ bạn hay đi cùng hắn nói. Hắn thậm chí còn không đặt thầy cô vào mắt, số lần đến lớp của hắn ít ỏi đến chẳng buồn đếm. First biết điều này vì cậu học cùng lớp với hắn, còn Khaotung thì đời nào mà chú ý đến bạn học xung quanh.

Đối với hắn, chẳng có gì đáng để quan tâm cả, sống chẳng khác gì cái vỏ rỗng thích gây phiền phức cho đời. Còn về mức độ điên mà cả trường thường hay đồn thổi, hôm qua First cũng vừa được lĩnh giáo.

Hình như nói sai rồi, quên mất gã Lim, một tên cặn bã khác, luôn tráo trở huênh hoang dựa vào việc Khaotung dung túng gã. Cả trường thầm khẳng định gã là ngoại lệ duy nhất của Khaotung, First cũng nghĩ thế.

Sau khi trút hết bực dọc, thì First lại nhận được một câu hỏi từ Cost, chính nó đã khiến cậu trăn trở mãi không thôi.

"First, mày có cảm thấy câu nói cuối cùng của nó lúc nãy, có hơi nguy hiểm không?"

Ừ nhỉ, vừa rồi First không bận tâm lắm về vấn đề này, giờ từ từ nghĩ lại thì thật sự có gì đó không đúng lắm. Tại sao Khaotung lại đột nhiên xuất hiện ở khu nhà cậu, cõng cậu lên chỉ vì muốn quăng cậu xuống? Kêu cậu đợi đi là đợi cái gì?

Một viễn cảnh First không dám nghĩ đến nhất bỗng hiện lên, cậu lo lắng bản thân sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của Truth or Dare. Cơ bản không phải First sợ hãi gì trò chơi độc tài đó, cậu chỉ không muốn phí thời gian vô bổ.

Vừa bước vào nhà, dòng suy nghĩ miên man của First liền bị cắt ngang bởi tiếng đổ vỡ vọng ra từ nhà bếp, hình như ông của cậu lại đập đồ rồi. First tức khắc xông vào với tốc độ nhanh nhất, cậu lo ông bị thương. Vào đến thì ông phấn khích tặng ngay cho cậu một cốc nước, cách chào mừng ông thường dành riêng cho cậu.

Là nước trắng bình thường thôi, có thể thấy được vài làn khói mờ ảo tỏa ra từ miệng cốc, First chưa kịp quan sát kĩ thì nó đã được tạt thẳng vào người cậu.

"Cút khỏi nhà tao. Quân trộm cắp, cháu trai tao đâu." Ông của First gân cổ lên, chỉ tay vào mặt cậu, quát lớn.

Chuyện thường ngày như này vốn đã quá quen thuộc nên First theo phản xạ nghiêng người né tránh, tuy vậy vẫn không đủ nhanh, vai cậu hứng trọn dòng nước nóng hổi, da thịt bắt đầu râm ran đau rát. Trái lại First lại cảm thấy may mắn vì đã né được những vị trí dễ bị phát hiện trên cơ thể, nếu không ngày mai cậu lại phải bịa lý do đối phó với ông.

Người già thường dễ nhạy cảm, ông sẽ rưng rưng nước mắt mà trách cậu không biết trân trọng thân thể. First dọn đến sống cùng ông từ năm tám tuổi, lạ thay kí ức của cậu chỉ bắt đầu lưu giữ từ thời điểm đó. Trong mảnh ghép tuổi thơ tuyệt nhiên không có bố mẹ, chỉ có buồn vui dỗi hờn giữa hai ông cháu cậu.

"Ê First, mày thấy cái tầng hầm nhỏ như lỗ mũi của mày mà lắp camera là hài hoà hả?"

"Đúng, tao nghĩ mày nên mua quạt thì hơn, sẽ mua được chục cái luôn đó."

Bạn bè trêu chọc First khi biết tin cậu dùng tiền dành dụm vất vả kiếm được cả năm trời để mua một chiếc camera hàng cao cấp, lắp vào cái tầng hầm chật chội của cậu.

Một tiếng ba mươi phút.

Là con số trung bình một ngày ông nhận ra First, cháu trai của ông. Những lúc còn lại thì là xuất phát điểm cho những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể cậu từ đủ mọi hình thức.

3650 ngày, 5475 tiếng.

Suốt mười năm qua, luôn như vậy.

Khung giờ vàng trong ngày có thể không may mắn rơi vào những lúc cậu vắng nhà, song chỉ cần First biết nó vẫn hiện hữu, là đủ.

Cậu lắp camera để không phải bỏ lỡ nữa.

Bởi vì đấy là giờ khắc hiếm hoi khiến cậu tự hào, khoảnh khắc cậu có gia đình, có một người vẫn đang yêu thương cậu.

Và cũng chỉ nhờ vỏn vẹn chín mươi phút mỗi ngày được thưởng thức vị ngọt từ viên kẹo ban sơ ấy, đã giúp First thành công lớn lên một cách hoàn chỉnh. Cậu trân trọng mỗi giây mỗi phút bản thân có được. Từ đứa trẻ chỉ biết ôm vết thương khóc lóc, First dần hóa thành thiếu niên rạng rỡ nỗ lực trong mọi việc, dù hiện thực có nghiệt ngã với cậu bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn luôn sẽ đương đầu với nó bằng khát khao hoàn thiện theo cách ý nghĩa nhất.

Liệu rằng sẽ có ngày những lẽ sống First luôn tâm niệm đó chỉ còn là chuyện đã từng hay không?

Bởi lẽ chướng ngại vật lớn nhất đời cậu xuất hiện rồi.

...

Trong một căn phòng cả trăm mét vuông nhưng chỉ có một chiếc giường chễm chệ đặt ngay trung tâm, không có bất kì nội thất nào khác, nơi Khaotung gọi là nhà. Hắn ngồi trên nền gạch men họa tiết xám xịt, lưng thì ngã vào bức tường đen kịt. Tay hắn mân mê ly rượu đắt tiền, nhưng vì không gian quá đỗi u tối, nên cũng chẳng có khả năng nhìn rõ màu sắc hình thù. Khaotung trầm tư nhìn vào hư không, cũng đang nghĩ những điều tương tự First.

Khaotung trước nay chưa từng cố lý giải cho hành vi của bản thân, hắn làm mọi việc đều không vì gì cả, tùy hứng đã biến thành bản chất của hắn.

Giờ đây chính hắn vậy mà lại có những khoảng lặng chỉ để nghĩ những chuyện liên quan đến một thằng ất ơ mới gặp hai lần, quá khó để chấp nhận sự thật này.

Tiếc là hắn vẫn không tìm được câu trả lời.

Cuối cùng, Khaotung đành miễn cưỡng tạm xem rằng tất cả chỉ vì First khiến hắn liên tưởng đến thằng nhóc con hồi bé.

Thằng nhóc đấy là sợi dây duy nhất kết nối Khaotung với thế giới ảm đạm này.

Khaotung mò mẫm mở điện thoại, ấn ngẫu nhiên một cái tên trong danh sách gọi nhỡ.

Hắn còn chẳng thèm nhìn xem số của ai, đa phần danh bạ của Khaotung đều do Lim lưu.

Ba giờ sáng, đầu dây bên kia nhấc máy. Tiếng nhạc xập xình đập ầm ầm vào màng nhĩ Khaotung, dập nát bầu không khí lặng ngắt như tờ.

"Cút." Khaotung nói vào điện thoại.

Hắn dập máy, chặn số, quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục với việc nhâm nhi rượu.

Bốn giờ sáng, Khaotung lần nữa nhặt lại điện thoại, lặp lại hành động của một tiếng trước.

"Chuyện gì vậy mày? Có gì cần tao làm giờ này sao?" Người nhấc máy cẩn trọng nói, cố gắng che giấu chất giọng khò khè khi vừa bị đánh thức.

"Tìm giúp tao thông tin của một người."

...

Sáng hôm sau, trường Tipatan được một phen chấn động, một học sinh nọ bước vào lớp lúc sáu giờ, cậu ta cần trực nhật nên dường như đã đi sớm nhất lớp. Nhưng khi vừa đặt chân đến cửa, đã hấp tấp quay đầu bỏ  chạy.

Khaotung, ác mộng của cả trường, hôm nay đi học, lại còn đến lớp sớm nhất.

Nói đi học là một chuyện, nhưng sự thật hắn đang gục mặt xuống bàn say sưa bồi dưỡng giấc ngủ.

Ở nhà mất ngủ? Vào trường ngủ đổi gió?

Vì sự xuất hiện của hắn, cả lớp học chẳng ai dám thở mạnh.

Khaotung tuy tự đại nhưng cũng không đến mức ép người khác phải phục tùng vô lí răm rắp thế này, chỉ là lần đầu tiên chứng kiến sự khác thường của "vua" trong lời đồn, nên hầu như ai cũng bỡ ngỡ sợ sệt.

Âu cũng vì lời đồn về Khaotung sau khi luân chuyển qua trăm cái miệng, đã đi quá xa.

Những ngày sau này thì không thế nữa.

"Buổi sáng tốt đẹp, các tình yêu của tôi."

Lúc First đến lớp theo thói quen tổng chào mọi người thì liền bị không khí quỷ dị này doạ cho hoang mang, cậu không đi nhầm lớp mà nhỉ.

Âm thanh truyền đến tai Khaotung, cũng là lúc hắn ngẩng đầu đặt ánh mắt lên người First.

First trong phút chốc đã hiểu tường tận nguyên nhân không khí lớp thành ra như vậy. Ánh mắt Khaotung vẫn sắc lạnh như thế, cứ nhìn chằm chằm khiến First lạnh hết sống lưng. Mà điều khiến First quan ngại hơn, chính là chỗ ngồi của cậu ở ngay trước mặt hắn.

Hắn không lên cơn rồi cắn cậu đâu nhỉ?

Nhìn Khaotung hệt như muốn ăn tươi nuốt sống First vậy, sáng sớm cậu đã đắc tội gì với hắn đâu.

"Đừng cắn tao đấy!" First ngồi xuống được tầm mười phút, đến khi quay lưng lại tìm vài món đồ trong cặp thì vẫn bắt gặp Khaotung chưa chịu dời mắt khỏi người cậu, nên cậu thì thầm nói.

"..." Khaotung chỉ nhướn mày, nhoẻn miệng cười, không trả lời.

First có gan ăn nói kiểu này với Khaotung, chỉ vì cậu hơi ỷ lại vào vòng tay ấm áp đã đỡ cậu đêm qua.

First không nhận thức được tầm nguy hiểm của Khaotung như trên lý thuyết.

Ừ, thì First dám đề cập, Khaotung dám làm.

Một lúc sau, khi giáo viên đang giảng bài thì Khaotung đột ngột chồm người lên phía trước, nghiêng đầu tiến sát vào cổ First.

Không phải cắn, Khaotung há miệng dùng môi bặm chặt chiếc cổ trắng nõn đấy.

First giật bắn người, hoảng hốt đứng bật dậy, âm thanh ma sát của chiếc ghế với nền gạch tạo nên tiếng rít chói tai, cắt ngang tiết học. Tay First lập tức che đi nơi vừa bị Khaotung chạm đến, bối rối cúi đầu xin lỗi giáo viên, tuy vậy nhưng cậu vẫn bị phạt ra hành lang đứng.

Không đợi giáo viên nói hết câu, First đã phóng đi như một cơn gió, để lại Khaotung đang khoái chí nhịp chân.

Thú vị hơn tưởng tượng nhiều.

Mặt First hiện tại vừa đỏ vừa nhũn hệt như quả cà chua chín, cậu luống cuống tới nỗi không thể thốt ra được bất kì lời nào để mắng chửi Khaotung. First ngượng ngùng cúi đầu nhìn vào mũi giày của bản thân, lẩm bẩm đếm số.

"1.2.3.4.5.6...1.2.4.5.6...1.."

Cho đến tận bây giờ khi đã bình tĩnh lại phần nào, First vẫn còn khá dè chừng với tên dở người đang ngồi trong lớp kia. Vì thế trước khi kết thúc tiết học, cậu không dám trì hoãn quyết định trốn ngay xuống phòng y tế.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Chưa đến được nơi thì First đã bị một nhóm người chặn lại tại góc cầu thang, cậu nhận ra họ, mấy đứa này từng đi cùng Khaotung ở quán bar. Đi đầu bây giờ là gã đã kêu hắn biến đi đêm đó, hình như gã ta tên Lim, Lim ngoại lệ.

Đêm qua lần đầu tiên Khaotung chủ động liên lạc với Lim, gã sướng điên. Nhưng chưa kịp phát sinh lời tỏ tình hay giây phút trải lòng như gã mong đợi, gã còn đang gấp rút điều chỉnh giọng nói cho êm tai hơn thì đã nghe một chữ "cút" xé nát mộng tưởng, lại còn vào blacklist ngồi. Ấm ức chưa nguôi, thì sáng ra đã nghe tình báo rằng Khaotung nửa đêm gọi đến chỉ để biết thông tin về cái thằng mảnh như giấy, hơi có chút nhan sắc trước mặt này. Đêm ở quán bar Lim đã có linh cảm bất an, y như rằng, còn diễn biến nhanh hơn dự đoán. Khaotung thì gã làm gì có gan ý kiến, nên đành chặn đứt tư tưởng từ First trước, nên đã đón đầu ở đây.

Gã tiến lên, nắm cổ áo First, nhả đầy những lời vô căn cứ vào mặt cậu: "Mẹ nó, sao mày dám bày trò đu bám hả thằng phục vụ."

First muốn phản kháng, nhưng đã nhanh chóng bị một tên đô con vặn người chế ngự.

"Mày nói tao đu ai? Tại tụi bây mà tao mất việc, đu bám là đu bám thế nào?" First đanh mặt, phóng đến Lim ánh mắt ngoan cường, gằn giọng đáp trả.

"Ồ, chiến dữ. Xin lỗi tao hiểu lầm mày thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng con ngoan trò giỏi, xem ra là loại nghèo sĩ diện à? Anh Khao không hề đặt vào mắt mấy đứa không biết vâng lời như mày đâu, tỉnh lại đi." Giọng Lim cứ nhão nhoẹt, kề sát mặt First thao thao bất tuyệt.

"Mày biết không?" First chầm chậm nói.

"Biết mẹ gì?" Mặt Lim thoáng tò mò, hỏi lại.

"Miệng mày thối vãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro