3. Trò chơi tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong con ngõ tối tăm bẩn thỉu vào một ngày mưa tầm tã, lại hiện hữu một khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng.

"Cho cậu này." Một đứa trẻ với khuôn mặt phúng phính tay cầm bốn, năm viên kẹo xoè ra trước mặt đứa trẻ khác đang co ro ngồi trong góc. Tay còn lại cầm chiếc ô nhỏ hình mặt trời, nó chấp nhận chịu ướt thật thà đặt trên đỉnh đầu của đối phương.

Nó đã cho cậu bé toàn bộ số kẹo mình sở hữu.

Nó đã cho cậu bé sự che chắn tuyệt đối nhất trong cơn mưa lạnh lẽo.

"Tớ đã ướt rồi, cậu như vậy thì cả hai đều sẽ ướt."

"Không sao đâu, vậy thì cùng nhau ướt."

Nó dùng sự tử tế của mình để chứng minh cho đứa trẻ kia trên đời này tình yêu vẫn tồn tại. Nhưng đứa trẻ ngu ngốc lại dùng chính sự tử tế đó, để dạy cho nó bài học về sự cố chấp.

Để rồi, ai là người hối hận?

...

Biểu cảm Lim méo mó, gã tức đến thở phì phò, dùng sức giơ cao bàn tay sẵn sàng in dấu vào khuôn mặt đang chế nhạo gã của First.

Bốp.

Chưa kịp động tay, Lim đã ngã vật ra đất sau khi hưởng trọn cú đấm từ Cost, thật ra do gã làm màu, với sức lực đấy căn bản không thể quằn quại đến mức này được.

Sở dĩ Cost có mặt ở đây vì anh phải đến Tipatan học trao đổi, nghĩ đến việc đêm qua, anh quyết định tìm First hỏi han tình hình, nào ngờ lại bắt gặp được cảnh khó coi.

Lim bưng cái mặt sưng húp với khoé miệng rỉ máu do gã vừa cắn môi nguỵ tạo, ngẩng mặt uất ức: "Sao phải thô lỗ như thế, tao cũng chưa hề đánh mày cái nào mà?"

First nghe đến giọng điệu thay đổi một trăm tám mươi độ của gã thì nhíu mày, hơi cảm thấy nổi da gà.

Gã thậm chí còn vào sẵn cái nét diễn rưng rưng sắp khóc.

Quả nhiên, từ xa một thiếu niên đang thong dong bước tới, hắn đút tay bên trong túi quần, mắt nhìn thẳng, dáng đi vô cùng lười biếng nhưng vẫn tỏ ra phần nào khí thế.

Thấy mấy thằng nhóc xung quanh đang loạn bỗng im bặt, phát giác ra bất thường, Cost lùi lại bên cạnh First, nhẹ nhàng đan tay cậu.

First thoáng bất ngờ nhưng cũng không lấy làm lạ, cậu không rút tay về, lúc nhỏ Cost thường trấn an cậu như thế.

"Chơi vui không?" Khaotung đứng cách First tầm hai, ba mét. Hắn nhìn lướt qua khung cảnh tay đan tay giữa cậu và Cost, sau đó tập trung lại vào Lim, khô khan hỏi gã.

"Khaotung, em còn chưa có chơi đâu, thằng này chưa gì đã đánh em quá trời rồi này, anh nhìn xem." Khaotung đưa tay nâng khuôn mặt đang ngẩng lên của Lim, gã thuận thế kéo tay hắn mà đứng dậy.

First xiết chặt tay Cost, thầm nghĩ xong đời rồi, ở địa bàn của Khaotung mà còn đánh người của hắn, làm sao đây?

"Nó chặn bọn tao trước." Cost đanh giọng lên tiếng, đồng thời dùng ngón cái xoa bàn tay cậu.

"Tao chặn mày bao giờ, tao chặn nó mà." Lim lập tức cãi lại.

"Mày chặn nó làm gì?" Khaotung nói, trông hắn cũng khá tò mò.

Gã cứng họng.

"Em muốn mời nó chơi Truth or Dare thôi, đúng không First?" Qua vài giây sau, gã nảy ra ý tưởng nhướn mày nhìn về phía First.

Truth or Dare.

"Trò chơi tử thần của Tipatan"

Khaotung dời tầm mắt sang quan sát First, vì thế hắn đã không bỏ lỡ tia sợ hãi trong phút chốc trên khuôn mặt cậu.

Nhát gan.

Quy tắc trò chơi dẫu vô lý nhưng vẫn cần sự chấp thuận ban đầu, chỉ cần First từ chối thì không cần phải tham gia.

Lý thuyết là vậy, nhưng cậu biết thừa những kẻ cặn bã này, chúng sẽ luôn có cách khiến mục tiêu đồng ý. Đến bước đó thì hầu như đều phức tạp hơn rất nhiều.

Đang lúc đắn đo thì bỗng tay còn lại của cậu bị Khaotung nắm lấy, First hoàn hồn thì cả hai cánh tay đều đã bị kéo căng, Khaotung muốn dắt cậu đi, còn Cost giữ cậu lại.

"Làm gì vậy?" Tiếp xúc da thịt với Khaotung, kí ức về cái cạp cổ lúc nãy đột ngột ùa về, cậu giằng co muốn rút tay lại nhưng bất thành.

"Về lớp học thôi, hết giờ giải lao rồi." Khaotung bình thản nói, ai không biết còn lầm tưởng hắn là lớp trưởng bận đốc thúc học sinh cá biệt.

"Buông ra, tao tự đi được."

Khaotung tỏ vẻ như không nghe thấy.

First giải thích vài lời với Cost, trái với tưởng tượng, anh vậy mà cũng chẳng chịu buông tay, cả ba cứ thế đứng đấy nắm tay nhau.

Lim bị cảnh trước mặt chọc tức đến nổ gan nổ phổi, gã nào có chút nghĩa lý gì với Khaotung đâu. Lời đồn về ngoại lệ của Khaotung mà gã tự tung trắng trợn bị vạch trần.

Gã ghi thù cùng không cam tâm, thái độ của Khaotung rất rõ ràng rằng.

First không cần nhận ván game này.

Tại sao?

Khaotung trước nay chưa từng can thiệp vào Truth or Dare?

Cuối cùng vì thấy First quá khó xử, Cost đã thoả hiệp, trước khi đi không quên dặn dò hẹn cậu ra về gặp lại.

Khaotung đứng bên cạnh nhìn họ vô cùng ghét bỏ.

Trên đường trở về lớp học, bầu không khí giữa First và Khaotung yên ắng đến quỷ dị. Người phá vỡ nó là Khaotung, hắn bâng quơ, nói: "Thằng Lim vừa làm gì mày?"

First không nhìn hắn, tương tự cậu nói từng chữ nhẹ bẫng: "Liên quan đến mày không?"

"Mày nói đi, tao giúp mày giải quyết." Khaotung không thích có người động vào đồ của mình.

"Không cần."

"Tao dễ tính với mày quá rồi nhỉ?" Khaotung chợt dừng bước, First vẫn tiếp tục đi, cả hai dần cách xa một khoảng.

"Tao cũng đang thắc mắc sao mày cứ bám lấy tao đấy? Mau giải quyết giúp vụ này trước đi." First quay đầu, trong mắt chỉ toàn bất mãn.

First thầm nghĩ rõ ràng là hắn luôn dính lấy cậu, vì sao cậu phải bị mắng là đu bám? Rốt cuộc vì sao cái tên này lúc dịu dàng khi thì lại như một tên điên, hắn bị đa nhân cách hả?

Khaotung khựng lại, trong đầu lại lần nữa xuất hiện hình ảnh đứa trẻ trong quá khứ, nó thường cười ngọt ngào mà ôm chặt lấy hắn.

"Tớ sẽ mãi mãi đi cùng cậu, dính chặt bên cạnh cậu luôn."

Ý nghĩa hai tình huống rành rành khác biệt hoàn toàn, cớ sao chẳng hiểu First cứ luôn làm Khaotung liên tưởng đến nó.

Khaotung yên lặng mà bước về phía First, cậu sợ hãi lùi bước vô thức che chắn. Ngược lại hắn chỉ lướt qua người cậu đồng thời bỏ lại một câu không rõ thái độ rồi đi mất, cũng không vào lớp.

"Vậy thì không theo nữa."

Đơn giản vậy ư? Ác ma cũng dễ đàm phán nhỉ? Trăm phần trăm là đa nhân cách thật. First nghĩ ngợi một lúc thì quyết định không tiếp tục quan tâm, trở lại vào lớp.

Do ngồi cạnh cửa sổ, First ngó qua liền có thể nhìn thấy Khaotung đang rảo bước ra về dưới sân, hắn đi rất chậm, luôn như vậy, tựa như một con mèo quý tộc kiêu ngạo.

Nhìn bóng lưng đơn độc của hắn, First bỗng trầm tư. Không ngờ cậu cũng có ngày cảm thấy một tên nhà lắm tiền, ngang ngược chất chứa đầy sự đáng thương.

Những kẻ mang vác nhiều tội lỗi, xứng đáng bị phạt. First cảm thán trong lòng và cũng thôi thương tiếc.

Hôm nay đến lượt First trực nhật cuối giờ, nên cậu đành nhắn tin bảo Cost về trước.

Trong lúc buồn chán, First nhớ lại lời đề nghị Truth or Dare vừa rồi, cậu có linh cảm, việc bản thân vướng vào đó, chỉ là sớm muộn.

First từng nghe bạn bè khái quát về một ván Truth or Dare ở lớp trên tầng.

Bạn gái của nam sinh nọ vô tình đắc tội bọn Lim, hai người họ là thanh mai trúc mã, bên nhau từ nhỏ. Vì thế anh chàng đã đứng ra thay người mình yêu nhận lời chơi game, kết quả ván Truth của anh ta là: "Có phải bạn ngoại tình không?"

Ai cũng đều nghĩ, nam sinh ấy dám vì bạn gái mà đương đầu với bọn khó nhằn kia, thì sao có thể có chuyện ngoại tình được, hẳn phải yêu rất nhiều, bản thân đương sự cũng nghĩ như vậy.

Vì thế anh ta không chần chừ mà lập tức trả lời. Kết quả cả bọn cười sặc sụa khi nghe nam sinh nói: "Tao không bao giờ ngoại tình, tao sẽ chỉ yêu một mình em ấy."

Ước chừng sáu ngày sau, hai người bọn họ đã chia tay. Người nam sinh đó đã chuyển trường, nghe nói hình như còn phải vào bệnh viện tâm thần.

Ngay thời khắc nam sinh đó trả lời chỉ yêu một mình bạn gái mình, thì ván Dare đã được thiết lập, bọn cặn bã đó sẽ thi nhau khiến cậu phải ngoại tình, phải không yêu người cậu ta luôn tâm niệm bảo vệ nữa.

Bằng mọi hình thức.

Nói dễ nghe đây là một phép thử lòng người, còn khó nghe thì chỉ là cái trò ép người khác bức ra con quỷ ẩn núp sâu thẫm trong thâm tâm. Và trong tiền lệ, chưa từng có ai chiến thắng.

Cạch, cạch.

Tiếng khoá cửa kéo đầu óc First tập trung trở lại, cậu lập tức quay phắt người. Lim và đám bạn của gã liền rơi vào tầm mắt cậu.

"Mày rảnh quá ha? Mày nhốt tao ở đây chi á? Để tao nhịn đói một bữa hay ở dơ thêm một đêm?" First cười trào phúng với hành động bắt nạt lỗi thời của chúng.

"..."

"Mẹ!" Mấy thằng xung quanh nghe thấy tiếng nghiến răng của Lim cũng bật cười như được mùa.

"Mày cứ tiếp tục nhờn với tao đi, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là không lỗi thời." Lim vừa cay vừa xấu hổ, gã nói năng lộn xộn rồi dậm chân bỏ đi.

Lần lượt cả đám cũng đi theo, trừ một người. Là cậu bạn nửa đêm bị Khaotung gọi yêu cầu điều tra về First, tên Pind.

Pind trông cũng rất ưa nhìn, cậu ta xinh đẹp theo cách khiến người khác muốn ôm vào lòng gìn giữ, là kiểu người đụng mạnh sẽ vỡ mất.

"Cậu mau về đi, chẳng phải ông cậu đang đợi sao?" Pind mở khoá cho cậu, dịu dàng nói.

First sững sờ, thoáng run rẩy: "Sao cậu lại biết ông tôi?"

Cậu ta không trả lời, cười gật đầu rồi đi theo bọn người thằng Lim.

...

Đứng trước cửa nhà, First do dự sờ lên cái vai vẫn còn ân ẩn đau của mình. Bất giác một cỗ hương thức ăn thơm lừng cùng tiếng xèo xèo trong bếp truyền ra, cậu lập tức nâng khoé mắt mỉm cười, vội vàng chạy vào.

Ông của First đang nấu buổi tối, hôm nay cậu may mắn về đúng giờ vàng, cậu rạng rỡ lao nhanh vào bếp choàng tay ôm ông mình, cúi đầu nghiêng mặt, nũng nịu: "Ông ơi..."

"Về rồi hả thằng ranh con, ha ha nhột tao mày ơi, rửa tay rồi ăn cơm nhanh lên." Ông First cụng đầu với cậu, cười nói.

Đột nhiên mọi bứt rứt bực tức hôm nay sạch sẽ tan biến, giờ chẳng còn đọng lại chút gì trong cậu. Cậu lắc lắc đầu nhằm ý trêu chọc một lúc với ông rồi ngoan ngoãn phụ chuẩn bị chén bát.

"Ông ơi, ông nấu bao lâu rồi thế ạ?" First gắp đồ ăn cho ông, hơi lo sợ hỏi.

"Làm sao, chê ông già này nấu ăn lâu hả?" Ông giả vờ nói lời giận dỗi nhưng vẫn gắp lại món ăn cháu trai ông yêu thích.

"Con chỉ tò mò thôi."

"Tầm bốn mươi phút, muốn làm khó ông già này không được đâu, trí nhớ ông đây rất tốt."

Mắt First lấp lánh, cậu vui vẻ cười rộ lên, còn rất nhiều thời gian. Ăn xong xuôi là khoảng hai mươi phút sau, cậu dọn dẹp rồi ra ngoài vứt rác, dự định quay lại sẽ kể ông nghe vài chuyện thú vị gần đây.

Lúc về, từ xa xa, First trông thấy một bóng dáng khá quen mắt trước cửa nhà mình.

Tên đó chỉ tay vào nhà First, rồi đưa tay ra hiệu xẹt qua cổ, cười nham hiểm. Hoảng loạn, First ngay tức khắc chạy trở về.

First trước đây cứ tưởng nếu như cậu hiểu chuyện hơn một chút, thì cuộc đời này sẽ phần nào nhẹ nhàng với cậu.

Nhưng mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra rằng, càng hiểu chuyện thì càng thiệt thòi.

Cuộc đời sao lại bất công như vậy?

Chỉ có ba mươi phút vẫn muốn cướp với cậu.

Bang.

Sau tiếng vang tầm mắt First chẳng mấy chốc trở nên mơ hồ, cậu dần mất đi ý thức. First ngã trên đất, khuôn mặt thanh thoát vẫn còn trắng bệt vì sợ hãi, lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, khi nhắm mắt trông cậu càng nhu thuận hơn rất nhiều.

Dáng người First khá mảnh khảnh, trông vốn đã rất mong manh, giờ cậu mềm oặt nằm đấy lại càng nhiều hơn năm mười phần khiến người khác muốn nâng niu.

Nhưng thu trọn khung cảnh đó vào mắt là Lim, gã hận không thể đá First gãy vài cái xương sườn. Gã nhìn First, nhìn cái khu nhà này một cách đầy khinh bỉ, như thể sắp nôn đến nơi.

"Thì ra điểm yếu của mày ở đây." Gã rất ghét một màn ông cháu tình thâm của First. Lim ra hiệu tên đô con khiêng First đi, cùng nhau lên một chiếc xe màu đen, dần dần cách xa căn nhà nhỏ ấm áp vẫn đang sáng đèn.

Chuẩn bị nhé, First.

Trò chơi sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro