1. Về nhà tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tuyết dày đặc phủ trắng khắp khuôn viên bệnh viện, nhiệt độ thấp đến tê rần cả da đầu, ấy vậy mà lại có một cậu bé tầm sáu tuổi chỉ mặc vỏn vẹn một bộ quần áo giữ ấm đơn giản, chẳng choàng khăn, cũng không hề đội mũ, nó đang nghịch tuyết ở cạnh gốc cây đối diện khu hồi sức.

Đôi tay gầy gò nhỏ bé của nó gần như đóng băng. Nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả, chính là ánh mắt sắc lẹm của nó.

"Xin đừng đổ nữa, nhé!" Cậu bé thì thầm với đám tuyết vừa ngã ập xuống trước mắt nó, đó là lần thứ tám trong ngày nó thất bại với việc dựng người tuyết.

Vì chỉ cần đến bước cuối cùng là y như rằng "ai đó" sẽ đến phá tan mọi công sức của nó.

Ai đó ở đây không ai khác mà chính là bố nó. Khi nó còn đang vui mừng phấn khích thì ông ta đã lao tới đá bay đầu người tuyết, lần thứ hai thì cho người tuyết tắm nước sôi, lần tiếp theo lại là đắp người tuyết thành khối hộp vuông vức, chẳng biết ông ta phải ấu trĩ đến mức nào mà có thể đa dạng hóa cách quấy rối như thế, còn chẳng trùng lặp lấy một lần.

Mỗi lần như thế đều đi kèm một cái tát vang vanh vảnh vào má phải của đứa trẻ đang vênh mặt đối đầu với ông ta, cùng những lời mắng nhiếc chua chát.

"Chỉ cần tự tay tạo nên một người tuyết thì sẽ nhận được một điều ước đấy." Câu nói này là lý do cho hành động của đứa trẻ đó.

Nó muốn ước mau chóng có thể to lớn bằng bố mình, da thịt dày hơn, xương cứng cáp hơn, như vậy khi bị đánh, người đau sẽ không chỉ là một mình nó nữa.

Ẩn trong màn tuyết dày đặc, thấp thoáng xuất hiện dáng người phụ nữ nhàn nhã đứng dựa vào ban công tầng bốn, trên tay là điếu thuốc lá rít dở. Bà ta đang thưởng thức sự bất lực của con trai mình, chủ nhân của câu ước nguyện khôi hài trên cũng là bà.

Con kiến yếu ớt cũng xứng đáng được hi vọng sao? Bà ta biết nó nhận thức được nó bị lừa, nhưng nó vẫn cứ thích viễn vong ngu ngốc mà mong cầu. Điều đấy càng khiến bà gai mắt hơn cả.

Sao lại có cha mẹ đối xử như thế với chính đứa con của mình? Chẳng sao cả, nói ngắn gọn đó là khoái cảm cho sự vặn vẹo từ trong tâm trí của cặp vợ chồng đó, họ nuôi đứa trẻ bằng sự ích kỷ của bản thân. Và tất nhiên, cậu bé đó không phải con ruột của họ.

Quay trở lại với lần kiên trì thứ chín của cậu bé, nó đang tỉ mỉ nhặt chiếc khăn choàng dưới đất lên hòng giữ ấm cho người tuyết. Sau khi đã thật sự cảm thấy hoàn hảo, nó ngó xung quanh, cuối cùng lùi lại đứng chắp tay trước ngực, nhắm tịt mắt nghiêm túc nói ra mong muốn.

"Anh ơi, anh ước thịt dày hơn thì sẽ béo ra đó, anh nên nói muốn trở nên nhanh hơn, như gió ấy, vậy thì có thể bỏ chạy á." Giọng nói trong trẻo vừa vang lên này là của một cậu nhóc khác.

Khi nó mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi gò má ửng hồng phúng phính của một thằng nhóc lùn tịt nào đó đang ngẩng đầu vươn đôi mắt long lanh nhìn nó. Cả nó cũng không ngờ được, mãi cho đến tận cuối đời, khoảnh khắc lúc đó vẫn luôn là chấp niệm dai dẳng nhất thuộc về cả hai.

Gì nhỉ? Như trong tiểu thuyết hay viết, đây tựa như giây phút nhân vật chính nhận được ánh sáng cứu rỗi, hứng trọn tia ấm áp duy nhất từ người để rồi vượt qua những tháng ngày địa ngục.

Fuck off.

Ngủ đi rồi mơ.

...

"Ngày nay coi như bỏ mẹ nó rồi." Khaotung bóp trán, mặt mũi cau có, thầm mắng chửi.

Lâu rồi hắn không hề mơ lại giấc mơ về cái tuổi thơ khốn khiếp này, lần cuối chắc là khoảng bốn năm về trước.

Vì sao?

Vì nhục nhã, Khaotung chẳng hiểu sao lúc đấy hắn ngu ngốc đến thế, từ con người tuyết vô tri vô giác đó và cả cái thằng nhóc trẻ người non dạ kia.

Khaotung giờ đã là thiếu niên hai mươi tuổi, hỏi hắn còn bị cái ông bố chết tiệt đó đánh không ấy hả?

Câu trả lời là có, không thể khác hơn.

Khác biệt duy nhất, giờ đây ông ta đã có thêm chiều hướng dành nhiều lời khen hơn cho Khaotung.

Khen hắn giống ông ta.

Đúng vậy, nhờ cách giáo dục chết bầm và tiền bạc địa vị từ ông ta. Ở trường cấp ba Tipatan, Khaotung giờ đây đã trở thành kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.

Mọi ngóc ngách ở trường đều đồn thổi về sự ngông cuồng, điên rồ và chẳng hề đặt ai vào mắt của hắn. Nguyên nhân thứ yếu khiến Khaotung vang dội như vậy cũng một phần xuất phát từ những kẻ đi theo chiều gió, thức thời mà bám đuôi dưới trướng hắn, thuận thế mượn quyền ra oai.

Thú vui mà lũ đó yêu thích nhất chính là trò Truth or Dare, tất nhiên không chơi theo cách truyền thống mà ta biết, nó đã được bẹo hình bẹo dạng theo một lối khác hoàn toàn.

Vốn là trò chơi dựa trên sự lựa chọn, nhưng trong game này, kẻ làm chủ không phải người chơi. Đối tượng sẽ là người đáng thương nào đấy bị chọn trúng.

Truth sẽ là câu hỏi về việc mà người đấy không hề muốn trả lời nhất, nếu từ chối trả lời hoặc trả lời không đúng. Game mặc định sẽ chuyển sang Dare, và ở phần Dare bọn chúng sẽ thi nhau xem ai là người nhanh nhất có thể khiến người được chọn thừa nhận câu trả lời ở phần Truth, thì chiến thắng.

Người thắng sẽ được yêu cầu bất cứ thứ gì từ ban tổ chức.

Và ban tổ chức là Khaotung. Luật chơi được ban hành trong một lần nằm viện buồn chán khi hắn bị bố đánh gãy tay. Mức độ ban đầu từ Khaotung chỉ mang tính trêu ghẹo nhưng không ngờ trò này lại dần âm thầm vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, hắn cũng không rảnh quan tâm.

Thị trường tìm kiếm người chơi cũng khá khó khăn, vì đa phần người hiểu luật rồi đều sợ hãi bỏ cuộc mà thuận theo Truth ngay từ đầu, chẳng còn thú vị nữa.

Khaotung chán trò này ngay từ ván thứ hai.

Sở dĩ đến nay trò này kéo dài được đến ván thứ năm mươi mốt, là do Lim dẫn dắt bọn hùa theo kia cùng chơi. Lim là một thằng lộng quyền, vì gã vẫn luôn mặc định Khaotung yêu gã.

Ừ, Khaotung cũng nghĩ hắn yêu Lim. Cho dù hắn cũng không hiểu lắm về khái niệm này.

Nhưng rồi.

Chuyến tàu cuộc đời Khaotung bắt đầu chệch đường ray khi đụng độ với First. Đấy là một thiếu niên chăm chỉ, nặng gánh cơm áo gạo tiền chăm lo gia đình, đại loại vậy.

Việc xảy ra vào đêm First vừa nhận việc bán thời gian tại quán bar mà đám người Khaotung thường hay lui tới. First mà biết trước ở đấy có con chó hay cắn bậy như thế, lương dù gấp năm cậu cũng không làm.

Nếu gấp mười thì cậu có thể suy nghĩ lại.

First có dáng người cao gầy mảnh mai, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười rạng rỡ. Nước da trắng đi kèm với cái mũi cao thẳng, xinh đẹp đến khó tả. Điểm đặc biệt thu hút ở cậu là cặp mắt to tròn, đuôi mắt cong cong lan toả đầy năng lượng tích cực kể cả dù chủ nhân đã vất vả cả ngày.

Ngu đến chướng mắt.

Choảng!

Âm thanh thuỷ tinh va đập trên nền đất đột ngột vang lên.

Trong lúc First bưng món đến bàn Khaotung thì sơ ý té ngã, là hắn ngáng chân cậu. Khaotung căm ghét nhất là những người cứ sống với nụ cười vắt trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi như First, rõ là chết chìm trong cuộc đời đầy mệt mỏi.

First không dám đôi co về lý do bị ngã, cậu lập tức ngồi thụp xuống định nhặt những mảnh vỡ văng tung toé khắp nơi. Một cái chân khiêu khích bất ngờ đạp lên chúng, ngăn lại động tác của cậu.

"Đừng nhặt." Giọng điệu đình trệ như còn ngái ngủ, Khaotung lười biếng nói.

First khó hiểu ngẩng đầu, sẵn sàng đương đầu với ánh mắt của tên đang làm khó cậu.

Khaotung cúi đầu nhếch mép nhìn First, vẻ mắt hắn có nét tự đắc và mong chờ, như thể sắp nói ra đạo lí khai sáng nào đấy. Khaotung vừa nói vừa chỉ vào chai rượu duy nhất còn nguyên vẹn trên sàn: "Người khác gây chuyện với mình thì phải đáp trả mới đúng. Nhìn thấy không, nhặt cái chai đó rồi đập vào đầu tao đi."

"???"

Có số điện thoại liên hệ khẩn cấp với trại tâm thần không nhỉ?

Người điên khi say rượu First gặp nhiều rồi, trường hợp này thì có hơi ngoài dự tính nhưng cậu vốn rất chuyên nghiệp, vì thế cố nặn ra nụ cười niềm nở.

"Rất xin lỗi vì sự cố này, chúng tôi sẽ mau chóng dọn dẹp và lập tức mang món mới cho quý khách ạ. Quý khách có gì dặn dò xin cứ nói." First bình tĩnh mà quy củ nói, giọng cậu không cao cũng không thấp, là một âm vực đều đều đặc trưng, dễ nghe dễ nhớ.

"..."

Những lời nói ấy lọt vào tai Khaotung kết hợp với góc nhìn này, chẳng hiểu tại sao lại khiến hắn liên tưởng đến một hình bóng đã phủ bụi trong quá khứ, Khaotung liền quên mất muốn làm gì tiếp theo mà chỉ đăm đăm nhìn First.

Liệu thằng này có cắn mình không trời? First hoang mang thầm nghĩ.

Lim đang đợi xem kịch hay. Độ thất thường của Khaotung, gã đã quá quen thuộc. Tuy nhiên ánh mắt thất thần đó thì quá đỗi xa lạ, khiến gã hơi bất an.

"Mau dọn rồi biến lẹ đi, có chút việc làm cũng không xong, ai thuê mày vậy." Lim liền nhảy cẫng lên, the thé quát vào mặt First.

Quản lí vội chạy ra thu xếp tình hình, First thì đã bị kêu vào trong khiển trách.

Suốt lúc đó, Khaotung vẫn cứ đực mặt ra ngồi lì ở đấy mà lục tìm kí ức, nhưng không tài nào nhớ nổi, ai rót bao nhiêu uống bấy nhiêu. Kết quả là say đến bí tỉ. Mở mắt ra lần nữa thì đã ở nhà.

Ghép lại khung cảnh hôm qua với cái thằng nhóc trong mơ vừa nãy, trên tinh thần thì khá trùng khớp.

Có điều, nó lớn lên trông đẹp mắt đến thế sao?

"Khùng, thằng đó béo thấy mẹ. Còn dám lo ông đây béo chạy không nổi, mẹ kiếp." Khaotung ngửa đầu nhìn trời, mân mê cốc rượu, lèm bèm.

Với lại mồ thằng nhóc đấy cũng xanh cỏ hơn một thập kỉ rồi. Hắn còn mong đợi vẩn vơ cái gì?

Khaotung bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, hắn ngó nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không có ý nghe máy.

Là Lim gọi tới.

Phiền bỏ mẹ.

Không biết Khaotung nghĩ ngợi gì, một lúc sau liền vội vã lên đồ đánh xe đến cái quán bar đêm trước.

Hắn nhớ ra còn chưa xong chuyện với nhau.

"À cái thằng nhà quê đấy, chúng em đã xử phạt nó rất nặng rồi ạ, cho nó cuốn gói đi xa thì thôi nhé. Em bảo đảm, các quán bar trong thành phố này không ai dám nhận nó nữa đâu, anh Khao bớt giận chưa ạ?" Gã quản lí vừa hạ người vừa cười khúc khích, tự hào nói.

Nghe xong Khaotung lại muốn khoá mẹ cái mồm đang khua môi múa mép nịnh nọt của gã ta ngay lập tức.

Nói là làm.

Không lâu sau, gã quản lí ôm cái miệng sưng húp loay hoay tìm thông tin liên hệ với First đưa cho Khaotung.

Dựa theo địa chỉ, Khaotung nhanh chóng tìm thấy nơi ở của First. Đó là một căn hầm nhỏ dưới cùng của khu tập thể cũ kĩ. Con đường dẫn vào đấy thì vừa hẹp vừa xấu, hố nào hố nấy to bằng cả cái bánh xe.

Xe của Khaotung đã bị kẹp dí lại ở đầu hẻm, vào cũng không được mà ra cũng vô phương. Khaotung cáu đến nỗi sắp bật nóc xe để chui ra. Hắn bắt đầu hoài nghi về sự có mặt của mình ở cái nơi tồi tàn này.

Trong lúc tâm trạng đang nổi lửa, Khaotung bắt gặp dáng người cứ lảng vảng trong đầu hắn từ hôm qua đến giờ phản chiếu trên gương chiếu hậu.

First đang khập khiễng bước về nhà, chắc cậu mệt đến ảo giác rồi.

Sao đường về nhà cậu lại dựng "lô cốt", khu này sắp bị quy hoạch rồi hả? Ai lại màu mè dựng cái màu cam sặc sỡ vậy trời?

Đầu First lúc này đau như búa bổ, chân cậu mềm nhũn, dường như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Gã quản lí khốn nạn chẳng phân đúng sai đó đã phạt cậu làm việc suốt ba mươi lăm tiếng đồng hồ. Nào là bưng bê, nào là mời rượu, nào là chạy đi mua đồ bổ sung nguyên liệu, cậu đã rút cạn sức lực để nhận lại được đồng lương hợp đồng trước khi bị đá ra khỏi đấy.

"Cố lên First, sắp về đến nhà rồi." Hơi thở cậu nặng nề, thủ thỉ tự động viên.

Nhưng vừa dứt câu, First đã thấy trời đất như tối sầm lại, toàn thân vô lực. Giờ cậu chỉ cầu mong đừng là mặt đập xuống đường, đi ứng tuyển việc làm khuôn mặt cũng góp phần quyết định lắm đấy.

Tuy nhiên, First nửa mơ nửa tỉnh cảm nhận được có một vòng tay đã nhanh chóng vững vàng đỡ cậu vào lòng. First ngửi được hương nước hoa đắt tiền hoà lẫn với hơi thở thanh mát đặc trưng quen thuộc nào đấy.

Không quan tâm là ai, nhưng tốt bụng thật, cứu được mặt cậu rồi.

"Này, này, này." Khaotung lay lay First, gọi liên hồi. First tưởng chừng não cậu lúc này đã biến thành viên xí ngầu.

Có vẻ như bớt tốt bụng hơn rồi.

First cố gắng mở mắt ra, dự định sẽ cảm ơn trước, nhưng đập vào mắt cậu chính là một khuôn mặt góc cạnh với đuôi mắt sắc như dao, khuôn mặt này dù cho có mất não First cũng không thể nào quên được.

Là tên điên thích truyền tải tư tưởng hôm qua, hại cậu mất việc oan uổng.

Người Khaotung vã đầy mồ hôi, có vẻ vừa làm gì đấy khá tốn sức.

Đúng vậy, Khaotung vừa leo ra bằng đường cốp xe rồi vội vã chạy đến chỗ này đỡ cậu đấy, First à.

"Người mày nóng vãi, vừa đi xông hơi à?" Khaotung hỏi tỉnh queo.

First quá mệt để tiếp tục giằng co với mấy suy nghĩ kì lạ của Khaotung, cậu gắng sức đứng dậy quyết tâm tự mình về nhà, mặc kệ Khaotung.

Nhưng thử vài lần đều bất thành, người First xụi lơ.

"Đến bệnh viện?" Khaotung thăm dò.

"Không." First lập tức đáp trả ngay khi Khaotung vừa dứt lời.

Cậu không có tiền.

"Đưa tôi về nhà." First nhỏ giọng thỏ thẻ. Nói xong lại tự thấy hoang đường, tên thiếu gia này sao có thể chịu đặt chân vào căn nhà chật hẹp của cậu.

"Không được."

Quả nhiên.

"Bị chặn mất rồi." Khaotung vừa nói vừa chỉ tay về cái khối cam lè chặn ở lối vào ở phía xa xa.

"Lô cốt thôi mà, người dựng sẽ chừa đường cho người dân vào thôi." First nói.

"..." Khaotung cảm thấy hắn đã dùng hết mười năm kiên nhẫn của bản thân lên người First.

Thôi kệ, hắn lười nghĩ lý do cho hành động của mình.

Khaotung thử bế First lên, nhưng không được. First quá cao so với hai cánh tay của Khaotung. Hắn đành giả vờ như đang chỉnh tư thế, chuyển sang cõng First. Với sự chênh lệch chiều cao này, Khaotung trông hơi chật vật, thậm chí còn khá buồn cười.

Còn First lúc này một phần vì bất ngờ, một phần vì ngại, nên cũng im lặng để Khaotung cõng.

Từ khi có nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên First được người khác đặt trên lưng như thế.

Khá ấm áp đấy chứ! Mặc dù chân cậu sắp quét đất đến nơi rồi, nhưng tạm chấp nhận vậy.

Khaotung đi ngược hướng với lối về nhà First, cuối cùng dừng lại bắt taxi.

Lúc này First ý thức được có chỗ không đúng, liền giãy giụa: "Đã nói tao không đi bệnh viện, thả xuống coi."

"Không đi bệnh viện." Khaotung gằn từng chữ.

Khaotung mệt đến gần như đứt hơi, First nhìn gầy gò vậy mà lại nặng ngoài sức tưởng tượng của hắn. Sau khi thở bảy bảy bốn chín nhịp, Khaotung nói tiếp.

"Về nhà tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro