Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật lạnh.

Trên nền xi măng thô ráp, loang lổ đầy những vết nứt cằn cỗi, chúng phảng phất sự bào mòn và quên lãng của thời gian. Không gian chật hẹp với mảnh rừng bạt ngàn sâu thăm thẳm bao phủ từ khắp phía. Tuy vẫn còn một hướng ra duy nhất, nhưng hiện giờ cũng đã bị màn đêm xâm chiếm, trông như một cái hố sâu hun hút đen ngòm, không thấy được điểm cuối. Không có tiếng nói cười, không có tiếng xe cộ giòn giã, chẳng thể cảm nhận được bất kì dấu hiệu của sự sống nào quanh đây cả.

Bãi đất phía sau trường cấp 3 Tipatan là một nơi đổ nát và ảm đạm như thế.

Và nam sinh đang nằm nhoài tại nơi đấy với dáng vẻ thương tích đầy mình, khoác trên người bộ đồng phục đã dày đặc dấu chân, cũng đang sụp đổ tương tự.

Cậu ngửa đầu nhìn trời, khuôn mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào, không sợ hãi, không căm phẫn.

Lựa chọn đi một đôi giày trắng vào những ngày mưa. Kết cục này là cái giá cậu buộc phải đánh đổi, làm sao có thể trách ai được.

Cánh tay run rẩy của cậu từ từ nhấc lên, mặc kệ phản ứng kêu gào của da thịt, cứ thế ấn mạnh lên từng vết thương trên người như thể chúng chẳng phải thuộc về mình, cậu tàn nhẫn dùng sức di chuyển từ mặt đến cổ, rồi xuống đến vai, cả eo cậu cũng bị giày vò đến rệu rã. Cậu muốn mượn cơn đau thể xác để buộc bản thân phải khắc ghi rõ những điều đang phải chịu đựng này. Thế mà khi chạm tới đôi chân, như sực nhớ ra điều gì, cậu chợt dừng lại.

Cậu còn muốn về nhà, cần có chân để đi. Dù cho căn nhà ấy cũng chẳng khác địa ngục là bao, nhưng chắc hẳn ông nội vẫn còn đợi cậu về ăn cơm.

Toàn bộ hành động ngu ngốc và khung cảnh chật vật ở cái nơi vắng vẻ không bóng người ấy, vậy mà đều được tái hiện một cách sắc nét trên chiếc màn hình tivi đặt giữa một căn phòng sang trọng. Xung quanh là một đám thanh niên tầm bảy tám người cũng mặc đồng phục Tipatan, bọn chúng đang cười nói rôm rả như thể đang theo dõi diễn biến của một bộ phim yêu thích.

"Hình như nó kiệt sức rồi nhỉ?" Gã ngồi ở vị trí trung tâm nhấp một ngụm rượu Whisky, đồng thời gác đôi chân thon dài lên bàn, ngả lưng khoác vai cô nàng bên cạnh, khinh khỉnh nói.

Cả đám nhao nhao phản ứng, đều là đồng tình, phấn khích và mắng chửi. Rất rõ ràng, chúng đang dùng sự đau khổ của người khác làm trò mua vui.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa vang lên, lũ cặn bã trong căn phòng ấy cũng lập tức im bặt. Gã ngồi trung tâm ban nãy lúc này mặt mũi tái mét đứng lên vội ra mở cửa. Nhưng chỉ vừa đi được chưa đầy ba bước, cánh cửa trước mặt đã bật mở, tay nắm cửa nằm lăn lóc chạm vào mũi chân của gã.

Gã run run ngước mặt lên, đập vào mắt là một thiếu niên với dáng vẻ cao ngạo, lại có phần dửng dưng bố đời. Hắn hơi nghiêng đầu tặc lưỡi, giễu cợt nói: "Phiền thật, lại phải thay cửa nhỉ."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, gã tiến lên khoác tay hắn một cách vô cùng tự nhiên, khóe miệng nặn ra một nụ cười ngọt ngào, tựa như vừa té vào hũ mật ong hết hạn, nhẹ nhàng nói: "Khaotung, anh đến muộn nhỉ, bọn em đang đợi anh này."

Khaotung không trả lời, ánh mắt cũng không hề đặt vào gã, đôi ngươi đen láy phản chiếu ánh sáng từ màn hình trắng đen đang phát khung cảnh âm u cùng con người bầm dập kia.

"Anh thấy sao, tụi mình thắng rồi đấy." Gã giữ nguyên giọng điệu, vừa chỉ vào màn hình vừa nói.

"Thắng?" Khaotung vẫn không nhìn gã.

"Anh quên rồi sao, là ván Truth or Dare dành cho thằng First ở lớp 1 đấy, giờ có kết quả rồi này." Gã ta hớn hở nói.

Khaotung nhướn mày, khẽ "À" một tiếng.

Cậu ta... thua rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro