Chap 8:Cố gắng quên đi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung:không sao đâu ạ con nghĩ đã đến lúc con buôn bỏ anh ấy rồi/cậu cúi mặt/
Bà Kanaphan:con....
Khaotung:anh ấy quyết định qua đó cũng là một phần do con....con nghĩ sau khi anh ấy quay lại đến mặt con anh ấy còn ko muốn nhìn nữa là../cười khổ/
Bà Kanaphan:con ko muốn 2 đứa sẽ trở lại như xưa sao con xem đến lúc First nó trở về con cứ giải thích mọi9 chuyện chắc chắn thằng bé sẽ hiểu cho con mà
Khaotung:/lắc đầu/ko đâu ạ làm như vậy chẳng khác nào nói con lật mặt/cười/bác đừng lo con đã nói rồi chỉ cần anh hạnh phúc là con vui rồi
Khaotung:thôi thì cũng tối rồi bác nên về đi ạ con cx phải tan làm rồi...xin phép bác con đi trước/đi/
    Cậu chào tạm biệt bà sau đó quay lưng bỏ đi cậu đạp xe về nhà,chiếc xe đạp từng có người chở cậu bây giờ ko còn nữa rồi.
     Bước vào nhà căn phòng từng đầy ấp tiếng cười của cả hai bây giờ chỉ trả lại một không gian yên ắng khó thường.Cậu mệt mỏi bước vào phòng đôi mắt ại vô tình hướng vào bức tường đang có treo một khung tranh của anh và cậu,chậm rãi bước lại cậu đưa tay tháo bức tranh xuống nhìn vào tranh cậu lại ko kìm lòng được mà rơi nước mắt cậu nức nở ôm lấy bức tranh của cả hai.
Khaotung:hức....em phải làm sao đây hả First?
Khaotung:em rất muốn quên đi anh nhưng em lại làm ko được/khóc/
Khaotung:em đã từng muốn đốt hết tất cả những thứ liên quan đến anh....nhưng em lại ko nỡ/nhìn bức tranh/
Khaotung:em xin lỗi First...hức...nhưng có lẽ đây là sự trừng phạt đối với em
    Cậu ôm lấy bức tranh mà khóc ko ngừng có lẽ quên đi anh chính là hình phạt tồi tệ nhất đối với cậu.Cuộc đời ko ai biết trước là chuyện gì...Ngay chính bản thân anh cũng ko hiểu được.
Ngày hôm sau
     Sau khi được mẹ anh giúp cậu cũng bắt đầu đi kiếm một công việc tốt hơn để làm cậu phục vụ trong một quán thịt nướng bạn của cậu là chủ quán ở đây nên cậu cx dễ trong việc xin vào làm
Mix:ay Khaotung
Khaotung:hả mày gọi tao/chạy lại/
Mix:ngồi xuống đi
Khaotung:chi vậy tao còn phải đi dọn dẹp nữa
Mix:để đó đi chút nhân viên khác sẽ làm...chiều giờ mày chưa ăn gì đúng ko ngồi xuống đi tao vs mày ăn chung
Khaotung:/nhìn xung quanh rôi lưỡng lự ngồi xuống/
Mix:mày đừng có sợ mày là bạn tao mà đứa nào dám làm gì mày là chết với tao
  Cả hai bắt đầu vừa nướng thịt vừa nói chuyện với nhau
Mix:dạo này mày thấy ổn hơn chưa
Khaotung:ổn?chuyện gì chứ
Mix:thì chuyện mày với thằng First đó tao thấy dạo này mày cứ làm như điên vậy đó ko thèm ăn uống gì có ngày ngất ra đó tao chở mày đi ko kịp nha con
Khaotung:mày đừng lo tao biết tự lo cho mik mà
Mix:là tự lo dữ chưa?làm ơn đi buồn chuyện gì cũng biết chăm sóc bản thân giùm cái/nướng thịt/
Mix:mày làm tất cả là cũng vì nó mà,sau khi nó trở về nó sẽ hiểu cho mày thôi
Mix:mày cứ tưởng tượng là đang yêu xa đi như tao với P'Earth nè thấy ko/cười/
Khaotung:tao định....sẽ ko giải thik gì với First hết..cứ để anh ấy sống cho cuộc sống của chính mik đi miễn là First anh ấy hạnh phúc
Mix:ay Khaotung mày bình thường chứ đâu có mất não mày làm vậy khác nào đang hủy hoại tình yêu của mày
Khaotung:Mix....hứa với tao giữ kính chuyện này....cả P'Earth cũng ko đc kể nếu mày nói thì đừng gọi tao là bạn mày nữa/ánh mắt đỏ bừng/
Mix:ây ây biết rồi mà tao ko nói đâu đừng giận đừng giận
Mix:tao lúc nào cũng tôn trọng ý kiến của mày hết nên cứ làm những điều mày muốn miễn đừng hối hận là được
Mix:này tao biết mày thik ăn thịt nướng vừa chín tới đó ăn đi/gắp cho cậu/



Hồi tưởng:
First:/nướng/
Khaotung:ay nướng thịt thôi mà đổ mồ hôi quá vậy/lau cho anh/ko thì nghỉ tay đi đưa em làm cho
First:ko được em cứ ngồi ngoan đó đi anh sẽ làm cho em ăn.....đây/gắp cho cậu/
Khaotung:/nhìn miếng thịt mà bất ngờ/anh vẫn còn nhớ sở thích của em sao
First:au chứ sao....tất cả những gì liên quan đến cục cưng của anh thì anh đều nhớ hết/cười/
Khaotung:/cười/đúng là em ko chọn sai người mà/ôm cánh tay anh/
First:được rồi để anh thổi cho bé nha/thổi rồi đút cho cậu/
First:thấy sao nào/xoa má cậu/
Khaotung:chỉ có anh là thương em nhất
First:chụt~đáng yêu chết mất
Khaotung:/cười ôm anh/
Kết thúc hồi tưởng


Mix:Khaotung....Khaotung....ay Khaoo/vỗ cậu/
Khaotung:/giật mik/
Mix:sao vậy tự nhiên ngồi thừ người ra đó vậy/thắc mắc/
Khaotung:tao ko sao/cười/nào ăn thôi..đưa đây tao nướng cho mày ăn đi/nướng thịt/
Mix:thằng này bị gì vậy trời/ăn/
Những kỉ niệm đó cậu lúc nào cũng giữ trong lòng ko muốn ai biết nhiều lúc tủi thân một mik nhưng cũng chỉ im lặng ko dám chia sẻ với bất kì ai cậu thì sống choon vùi trong quá khứ ko thể nào thoát ra được từng ngày từng giờ cậu đều nhớ đến anh....Vậy còn anh?anh thì sao?chắc mãi mãi ko bao giờ biết được đâu.Tình yêu cậu dành cho anh mãi mãi vẫn như vậy ko bao giờ thay đổi.
__________________
Lúc đầu định viết lời thoại nằm trong'  '
Nhưng mà nhiều lời thoại lắm nên tui đổi lại ghi tên nhân vật ra nha mong mn thông cảm.💞
Hết
Nhớ ủng hộ tác giả nha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro