Chap 9: 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua mới đây cũng đã được 5 năm.Đã 5 năm từ ngày anh rời xa cậu đến bây giờ cậu vẫn luôn ôm thương nhớ về anh có lẽ những kí ức về anh mãi mãi cậu cx ko quên được.
    Cậu bây giờ cũng là một thiếu niên 25 tuổi rồi,cậu ko còn là một cậu bé hay nhõng nhẽo nũng nịu với anh nữa từ lúc chọn cách rời xa anh cậu đã học cách mạnh mẽ kiên cường cho dù cuộc đời có đối xử tệ hại với cậu,cậu vẫn luôn mỉm cười mà giải quyết.
Reng reng~
Khaotung:alo mẹ...
Mẹ Khao:huhu Khao con ơi bố
con...hức
Khaotung:bố...bố sao mẹ bố có chuyện gì sao/hớt hả/
Mẹ Khao:khi nảy mẹ đi chợ về..hức...đã thấy bố con ông ấy ngất xĩu mẹ và mn liền đưa ông ấy đi cấp cứu...hức...bác sĩ đã khám và nói là...hức..nói../khóc nói ko nên lời/
Khaotung:nói...nói gì mẹ...mẹ mau nói cho con biết đi bố bị làm sao/sợ hãi/
Mẹ Khao:bố..con bố con bị suy tim giai đoạn cuối rồi....hức
Khaotung:/đứng ko vững/
Mẹ Khao:bây giờ muốn cứu ông ấy chỉ có thể thay tim nếu ko....nếu ko..ông ấy chỉ sống được thêm 3 tháng nữa
Mẹ Khao:bây giờ mẹ phải làm sao đây Khao...chúng ta kiếm đâu số tiền lớn như vậy chứ..hức
Khaotung:mẹ...mẹ hãy bình tĩnh..con..con nhất định sẽ cứu được bố mà Khao sẽ cố gắng mẹ ở đó chăm sóc chờ tiền của con nha../rơi nước mắt/
Mẹ Khao:nhưng...nhưng con làm sao kiếm được số tiền lớn như vậy
Khaotung:mẹ..mẹ phải tin Khao chứ...con nhất định sẽ cứu bố mà mẹ yên tâm nha/cúp máy/
Khaotung:/ngồi xụp xuống/ông trời ơi con làm gì có lỗi với ông hả tại sao ông lại đối xử với gđ con như vậy hãy nhắm vào một mik con thôi con xin ông đấy..hức/khóc/
  Từ hôm đó cậu bắt đầu đi làm hết quán này đến quán khác sáng thì bưng bê rửa chén tối thì đi phục vụ cho một quán bar..lúc đầu cậu cx ko muốn dính vào những nơi ồn nào như thế nữa.Nhưng hoàn cảnh bắt buộc cậu phải làm vậy...với lại tiền phục vụ nước quán bar cx hơn các quán cậu hay lm rất nhiều.
   Hôm nay vẫn như mọi hôm cậu đi bưng rượu cho khách
Côn đồ:ôi trời cậu em này nhìn cũng nuột quá ha~này ngủ với anh một đêm đi anh sẽ cho em rất nhiều tiền/sờ mó cậu/
Khaotung:này buông ra..xin lỗi tôi chỉ là nhân viên phục vụ nước ko phải trai bao nếu anh muốn tôi sẽ gọi những ng khác cho anh/định đi/
Côn đồ:ấy~~định đi đâu/ôm cậu vào lòng/
Khaotung:này anh làm gì vậy buông tôi ra/giãy giụa/
Côn đồ:ngoan nào anh sẽ cho em rất nhiều tiền/luồn tay vào áo cậu/
Khaotung:mau bỏ tôi ra...hức/cố gắng thoát ra/
Côn đồ:đừng sợ anh ko làm em đau đâu/tiếp tục tiến tay sâu vào/
???:/bẻ ngược tay tên côn đồ/
Côn đồ:thằng chó mày là ai mà dám chắn ngang bữa ăn của tao vậy hả
Vệ sĩ:hỗn láo mày có biết mày đang nói chuyện với ai ko...Nói chuyện hỗn láo với ngài Kanaphan như vậy là ko muốn sống nữa đúng ko?
Cậu vừa nghe câu"Ngài Kanaphan"liền ngước mặt lên.Cậu đơ hết cả người nhìn người con trai trước mặt ko khỏi ngỡ ngàng,đúng rồi người cậu mong đợi thương nhớ ngần ấy năm đây rồi.
  Người con trai ấy đã thay đổi rất nhiều từ khí chất đến khuôn mặt băng lãnh ấy.Cậu cố gắng kiềm lại nước mắt khi gặp lại anh,cậu ko muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh nữa.
Côn đồ:tôi xin lỗi tôi đúng là có mắt ko trong ko nhận ra ngà Kanphan cao quý đây tôi đây thất lễ rồi mong ngài tha thứ..vậy ngài ở lại chơi vui vẻ tôi xin phép/bỏ chạy/
First:/nhìn cậu/
Khaotung:/né ánh mắt của anh/
First:tôi muốn bao cậu ta❄
❄=giọng nói lạnh lùng
   Chưa để cậu nói gì anh lôi mạnh cậu đi.
Vệ sĩ:dạ đây là phòng Vip tôi đã đặt cho ngài ạ/cúi đầu/
Anh hất mặt ra lệnh cho vệ sĩ rời đi sau khi các vệ sĩ của anh rời đi anh mạnh bạo kéo cậu vào phòng mà khóa trái cửa.
Khaotung:này First anh làm vậy là có ý gì
First:tôi ko ngờ em thiếu thốn mùi đàn ông đến mức phải đến làm cho mấy quán bar này
Khaotung:này First anh ăn nói cho cẩn thận vào tôi đến đây chỉ để làm nhân viên bưng nước
First:ồ...cái này thì tôi hiểu nè....bưng nước trá hình sau đó bưng nhau lên giường để kiếm tiền luôn đúng ko/khinh bỉ/
*Chát*
Khaotung:/tát/..khốn nạn
  Anh bị cậu tát bất ngờ đưa tay lên sờ vết thương mà nhếch mép.Anh vác cậu lên vai đi lại phía giường mà mạnh bạo quănh cậu xuống.
Khaotung:này anh thả tôi ra...anh nên nhớ chúng ta kết thúc rồi tôi ko muốn dính líu đến anh nữa
First:tao vốn dĩ đâu muốn làm lành với mày...tao chỉ muốn chơi mày tao có tiền mà chẳng phải mày yêu tiền lắm sao
   Mày?anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy kể cả lúc cậu lm sai anh cx ko bao giờ năng lời với cậu.
Khaotung:đúng...tôi yêu tiền nhưng tôi ko muốn kiếm tiền bằng cách bán bản thân mik
First:ha../cười nhếch khinh bỉ/sao thằng khác chơi mày được còn tao thì ko được đúng ko..Má nó/ghì hai tay cậu trên đỉnh đầu mà hôn/
  Cậu cố giãy giụa ra khỏi người anh nhưng ko thể cậu đành cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu.Anh tức giận mà đưa tay tát mạnh cậu một phát
*Chát*
First:Má nó...
Khaotung:hức..../ôm mặt mà khóc nất/
First:Mày khóc cái chó gì..Ngày hôm nay có chết mày cx ko thoát khỏi tao đâu/đè cậu xuống/
_____________________________
Hết🖤
Haizz dạo này tui bận xĩu nhưng vẫn cố gắng ra chap cho mấy bà đọc nè
Nhớ like cho t nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro