Chap 7:Nỗi khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói về chuyện du học bame đã sắp xếp lịch bay cho anh vào ngày mai,trên phòng gương mặt anh đầy sát khí nhìn vào tấm ảnh của cả hai
"Tôi đánh giá thấp con người của em rồi Khaotung Thanawat,một khi em đã chọn phản bội tôi....thì em đừng mong sống yên ổn trên đất Thái Lan này"anh nghiến răng bóp nát bức ảnh trên tay rồi quăng vào một góc tường,tiếp tục soạn nốt đóng hành lý của  mik                            ____________________________
Một tháng sau khi anh cất cánh qua nước người du học.
Ở đây cậu lại bị tên Rowe hành hạ đánh đập thật ra ko có vợ nào ở đây cả hắn chỉ buộc miệng nói để chọc tức anh thật ra hắn bắt cậu đi phục vụ cho quán bar của hắn,sai một chút hắn liền lấy roi đánh cậu,cậu đau đớn van xin nhưng hắn như lỗ tai bò điếc nên đâu có nghe
Hôm nay
"Dạ của quý khách"cậu bưng rượu cho mấy lão già đáng tuổi cha đã già mà còn thêm cái tật biến thái mấy gã ta đụng chạm thân thể cậu khiến cậu khó chịu mà đẩy tay gã ra khiến nước trên bàn đỗ hết lên người gã.Như phát điên gã đứng lên quát tháo khiến hắn nghe được mà đi ra.
"Dạ quý ngài đây có chuyện gì ạ"hắn cười nói với gã đàn ông
"Cậu xem lại nhân viên cậu đi tôi chỉ đụng cậu ta có một cái mà cậu ta hất hết nước lên người tôi rồi này"gã ta hung hăng quát tháo
"Ờm..dạ...dạ cậu ta là nhân viên mới của quán bar tôi nên có gì sai sót xin thứ lỗi"
"Hay là tôi kêu cho quý ngài đây vài cô em coi như bù đắp được ko"hắn mồm mép khuyên ngăn gã cuối cùng gã cũng chịu bỏ đi
Gã ta vừa đi khuất hắn xoay lại với anh mắt giết người với cậu,tay túm lấy tóc cậu mà lôi đi
"Aaaa...anh làm gì vậy buông tôi ra"cậu đau đến phát khóc nhưng hắn ko quan tâm lời cậu nói
Hắn đang định lôi cậu vào phòng đánh cho cậu một trận nhừ tử thì bổng có tiếng một người phụ nữa vang lên.
"Buông cậu bé đó ra"một người phụ nữ với dáng vẻ uy nghiêm sang trọng đeo một chiếc kính đen trong vô cùng quý phái.
"Bà là ai?Lý do gì phải nghe lời bà?"hắn trả lời với giọng điệu gắc gỏng
"Nè chàng trai..bố mẹ cậu ko dạy cậu cách ăn nói với người lớn à"bà ta vẫn bình tĩnh mà trả lời hắn
"Bà lấy tư cách gì mà nhắc đến bố mẹ tôi...bà có tin chỉ một câu nói của tôi sẽ khiến gia đình bà ko còn chỗ đi luôn ko"
Bà ta cười nhếch một cái sau đó cất tiếng"Công ty nhỏ nhoi của bố mẹ cậu còn ko bằng cái móng của công ty gia đình tôi..còn bày đặt giở trò hăm dọa ai vậy cậu bé"
Hắn nghe xong bắt đầu đỗ mồ hôi sợ hãi
"Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch còn bày đặt lớn tiếng ở đây à.Nếu thích cứ về nói với bố mẹ cậu xem ngày mai ai mới là người ko có chỗ đứng trên đất Thái Lan này"giọng nói tuy bình thản nhưng lại như mũi dao sắc  ảnh báo người đối diện
"Đ...Được coi như tôi thua bà..nhưng cậu ta là người tôi mua về hà cớ gì phải đưa cho bà"hắn sau khi nghe xong lời đe dọa của người phụ nữ đối diện liền bắt đầu nói lắp
"Được cậu ta thiếu cậu bao nhiêu tôi trả"
"10tr bath bà có tiền trả ko"
Bà ta bình tĩnh móc trong túi ra chiếc thẻ quăng cho hắn"Trong thẻ này có 20tr  mật khẩu là bốn số"0"cậu cầm lấy hết đi..còn cậu nhóc kia phải ở lại với tôi...và từ giờ đừng để tôi thấy mặt cậu...Đặt biệt là đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa"
Hắn nhếch mép cầm tấm thẻ rồi rời đi
Cậu bây giờ mới được lên tiếng hỏi:"cho hỏi bà là ai?tại sao lại giúp tôi"
Bà ta thở phào một tiếng sao đó gỡ chiếc mắt kính đen ra,cậu từ bất ngờ đến sốc,bà ấy chính là Bà Kanaphan mẹ  của anh
"L...Là Bác.."cậu đơ người
"Thật vui khi con còn nhớ ta"bà vừa nói vừa vỗ tay xuống ghế ngụ ý bảo cậu lại ngồi kế bên mik.Cậu cũng lịch sự cuối đầu mà đi đến
"Cảm ơn bác chuyện vừa rồi...con sẽ mau chóng kiếm đủ tiền trả lại cho bác"
"Haiz ko sao vài đồng bạc đó có đáng là bao con đừng để ý"bà mỉm  cười vỗ vai cậu
"N...Nhưng..."cậu áy náy nhìn bà
"Ờm..vậy coi như đó là số tiền bòi thường cho con vì chuyện của thằng First nhà bác"
Vừa nghe đến tên anh tim cậu lại hẵng đi một nhíp cậu buồn bã cúi đầu
"Anh ấy....học bên đó có tốt ko bác"
Bà nhìn cậu có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười tra lời"Tốt lắm...con đừng lo"bà nhìn nét mặt của cậu rồi cũng cất tiếng
"Tại sao lại quyết định nhanh như vậy...đáng lẽ con phải giành giật lại tình cảm của bản thân chứ"
"Không ạ...con nghĩ bác nói đúng...anh ấy đã vì con rời gia đình 5 năm nay rồi con ko muốn anh ấy vì con mà đánh rơi tương lai phía trước như vậy.....đối với người mik yêu con thà để anh ấy ghét con còn hơn để anh ấy vùi sâu trong bóng tối ko có lối ra"
Bà nhìn cậu mà đau lòng"Ta xin lỗi...có lẽ ta hơi ích kỉ với con ta chỉ muốn con ta..."
"Không sao đâu ạ...đó là quyết định của con bác đừng lo con ko trách bác điều gì đâu"cậu nở một nụ cười với bà khiến bà có chút phần nào yên tâm
"Ta...có thể ôm con một cái được ko"
"Vâng ạ"cậu cười tươi mà ôm lấy bà
Bà ôm cậu mà nghĩ:*đúng là môt đứa trẻ ngoan con yên tâm sau khi First học xong ta cũng rất mong hai đứa về bên nhau một lần nữa*
__________________________
Hết🖤
Like cho tui nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro