6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng sau tan họp _

First mệt mỏi trở về phòng mình , trong lòng thầm nghĩ không biết cậu đã thức chưa _

Nhưng vừa bước vào phòng riêng của mình , nhìn căn phòng không còn bóng dáng của cậu , lập tức trở nên tức giận . First nhanh chóng móc trong túi ra điện thoại rồi bấm một dãy số :

- [ Chủ nhân , có chuyện gì căn dặn ? ] - Đầu dây bên kia cung kính hỏi .

- " Trong vòng 1 tiếng cho nguời tìm tung tích của Khaotung Thanawat cho tôi " - Giọng trầm khàn lạnh lẽo ra lệnh .

- [ Vâng chủ nhân ]

Trong một giây First Kanaphan như santa hoá thân , sát khí tỏa ra dày đặc , đôi mắt đỏ ngầu nắm đấm siếc chặt như muốn nghiền nát nguời khác _

Khaotung Thanawat cậu trốn cho kĩ ! Tôi mà tìm được cậu thì cậu chết chắc .

Về phần Force  , anh đem Khaotung về biệt thự của mình nhờ người hầu thu xếp cho cậu căn phòng bên cạnh phòng anh . Anh bế cậu đặt lên gường ngồi cạnh vuốt ve mái tóc trấn an cậu :

- " Khaotung em đừng sợ , có anh đây không sao nữa rồi "

- " P'Force thật sự cảm ơn anh đã cho em ở nhờ " - Khaotung cũng bình tĩnh hơn , cậu cũng đã không còn khóc .

- " Khaotung em nói cho anh biết , First đã làm gì em ? " - Force thật sự muốn biết tên khốn đó lại làm gì cậu .

- " Dạ . . dạ . . . em " - Khaotung sợ hãi xen lẫn bối rối .

- " Thôi em không cần sợ , anh biết em hiện tại chưa muốn nói anh không ép em . Khi nào em muốn nói thì hãy nói với anh sau " - Nhìn Khaotung như vậy anh cũng không muốn ép cậu cứ đợi cậu bình tĩnh hơn rồi hỏi sau vậy .

- " Khaotung em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi , anh dặn người hầu nấu cháo cho em , chút em thức rồi ăn " - Force dịu dàng đỡ Khaotung nằm xuống đắp chăn cẩn thận cho cậu .

- " Em cảm ơn P'Force , thật sự cảm ơn anh " - Khaotung nhìn Force dịu dàng chăm sóc cậu , cậu trong lòng thầm cảm động ' anh thật tốt ' .

- " Ngoan em ngủ một chút đi , có gì cứ gọi anh " - Nói xong Force mỉm cười nhìn cậu rồi rời đi .

Về phía First _

- [ Người chủ nhân cần tìm đang ở biệt thự của ngài Force ạ ]

Sau khi nghe đầu dây bên kia thuộc hạ bẩm báo về tin tức của Khaotung, anh tức giận ném vỡ đồ đạc trên bàn xuống . Khaotung Thanawat cậu luôn khiến anh tức giận không kiểm soát được _

Khaotung Thanawat cậu giỏi lắm ! Cậu dám chưa được sự cho phép của tôi mà rời đi còn dám chạy đến chổ thằng Force .

First càng nghĩ càng tức , bấm một dãy số quen thuộc _

- [ Có chuyện gì ? ] - Đầu dây bên kia lạnh lùng lên tiếng .

- " Đem cậu ta giao lại cho tao " - First kiềm chế sự tức giận , bình tĩnh nói .

- [ First mày nghĩ mày là ai ? Khaotung là người của tao không phải của mày , mày lấy tư cách gì đòi người của tao ? ] - Force bên đầu dây bên kia thì không kiềm được tức giận mà nói to .

- " Force tao nói lần cuối , Khaotung là đồ chơi của tao , tao chưa chơi chán thì dù là ai cũng không được lấy đi . Mày mau giao cậu ta ra nếu không đừng trách tao không nể tình " - First không kiềm chế được sự tức giận khi lại nghe Force nói cậu là người của nó .

- [ First thằng khốn nạn này , tao sẽ không để mày đem Khaotung đi . Năm năm trước mày hành hạ em ấy đủ rồi , giờ mày còn muốn gì ở em ấy ? Nên nhớ em ấy không phải là đồ chơi của mày , muốn chơi thì đi kiếm gái mà chơi . Nhất định tao sẽ không để mày đem người Force này đi ] - Nói xong đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy .

First thật sự điên lên rồi _

Con mẹ nó , Force mày đừng trách tao _

Về phần Force , sau khi cúp máy anh khẽ thở dài . Một phần vì anh biết tính của First nó sẽ không từ thủ đoạn gì để cướp cậu về và một phần anh lo là về an nguy của Khaotung , anh sợ Khaotung gặp nguy hiểm . Không phải anh không thể bảo vệ được cậu chỉ là anh cũng không thể bên cạnh cậu 24/24 được , cũng không thể bắt cậu cứ mãi đi theo sát bên cạnh anh được , anh càng không biết First sẽ làm gì . Cách tốt nhất bây giờ có thể làm để bảo vệ cậu là đem cậu ra nước ngoài . Nhưng anh sợ Khaotung sẽ không đồng ý rời đi _

' Ting Ting ' - Khiến Khaotung chợt giật mình tỉnh giấc , nhìn số quen thuộc trên màn hình Khaotung nhanh chóng bắt máy .

- [ Alo , Khaotung mày đang đâu thế ? ] - Đầu dây bên kia Mix lo lắng hỏi han .

- " Tao đi công tác mà quên báo mày , mày đừng lo xong công việc tao liền trở về " - Khaotung mỉm cười vì Mix lo lắng cho mình .

- [ Được rồi , mày ăn uống cho đàng hoàng có chuyện gì thì điện thoại cho tao ]

- " Tao biết rồi , vậy thôi tao còn làm việc , bai bai " - Khaotung cúp máy xong , khẽ thở dài .

Cậu cũng ngủ được một ít , tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều . Nằm một chổ cũng chán cậu nhanh chóng mở cửa đi xuống dưới lầu .

Người hầu thấy cậu thì cúi chào , dắt cậu vào phòng ăn để dùng bữa .

- " Cậu chờ tôi một chút "

- " Vâng " - Khaotung mỉm cười chắp tay cảm ơn rồi ngồi xuống bàn ăn . Bây giờ cậu mới để ý nhà của Force thật sự rất giàu , mọi thứ đều xa hoa đắc tiền .

- " Mời cậu dùng ạ " - Người hầu đem cháo đặt trước mặt cậu .

- " Cho em hỏi P'Force đâu rồi ạ ? " - Khaotung không thấy Force nãy giờ cũng thắc mắc hỏi .

- " Cậu chủ đi công việc rồi ạ , trước khi đi cậu chủ có căn dặn cậu nhớ ăn hết cháo để còn mau khoẻ " .

- " Vâng em cảm ơn " - Khaotung nghe vậy cũng cảm ơn rồi cúi đầu ăn hết tô cháo trước mặt , người hầu cũng gật đầu rồi rời đi cho cậu dùng bữa .

Từ khi cậu ở lại nhà Force , thì anh cũng tìm thêm vài nguời đến bảo vệ cậu , bản thân anh cũng cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với cậu . Khaotung đúng là tiểu yêu tinh luôn khiến Force lo lắng cho cậu _

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro