5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung vừa mở cửa phòng bước vào thì cậu đã cảm nhận đuợc bầu không khí lạnh lẽo . Cậu cố gắng ngó lơ anh trở về bàn làm việc của mình .

First nhìn cậu bước vào còn ngó lơ anh , khiến anh lại nổi điên . Nhìn Khaotung, First lại nghĩ đến cảnh hôm qua cậu cười nói vui vẻ với Book , nắm tay thân mật với Force , Force còn bảo cậu là người của nó khiến trong lòng anh khó chịu muốn giết người . First thật sự không nhịn nổi cơn giận , anh lập tức đứng dậy đi nhanh lại khoá trái cửa phòng . Sau đó anh tiến đến chổ Khaotung kéo tay cậu lôi đi khiến cậu không kịp phản ứng .

First lôi Khaotung vào phòng riêng , mạnh bạo đóng cửa lại _

' Rầm '

Anh liền đem cậu ném lên gường _

- " A -- " Khaotung bị choáng đầu hoa cả mắt muốn đứng dậy , liền bị anh nhào tới đè lên người . First không nói gì cởi hết quần áo của mình khiến Khaotung kinh sợ hét to :

- " Á First. . anh muốn làm gì ? . . Thả . . tôi . . . raa "

- " Khaotung không phải đây là điều cậu muốn sao ? cậu còn làm bộ . Tôi thật muốn biết khi ' chơi ' con trai , nhất là loại trai bao như cậu sẽ có cảm giác gì mà khiến đám nguời kia lại thèm muốn cậu như vậy " - First nhìn cậu miệng tuôn ra những lời sỉ nhục cậu .

Anh thô bạo ' Xoạc ' một tiếng xé rách chiếc áo của cậu . Cậu kinh hãi nhìn anh , lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi tột cùng như thế _

Anh nắm lấy cằm cậu hôn thật mạnh , tay đặt trên người cậu giao du , rất nhanh đem cậu cởi trần như mộng . Khaotung hoảng sợ lấy tay đẩy anh ra xa nhưng sao sức của cậu bì được sức anh .

First khoá trụ hai tay của cậu kéo chúng nó qua đỉnh đầu ở môi cậu hung hăng cắn một chút . Mùi máu tanh ngập trong miệng , cậu cảm thấy sức nặng trên người mình biết chạy không thoát , tuyệt vọng không phản kháng mặc anh làm nhục mình , nước mắt tủi nhục cũng theo đó trào ra _

- " Con mẹ nó , nằm dưới thân tôi đừng bày ra cái bộ mặt đó hay cậu muốn nằm dưới thân thằng Force ? HẢ ? "

First ngước nhìn biểu hiện tuyệt vọng của Khaotung càng thêm tức giận , dục vọng che mất lí trí . First lạnh lùng nhìn Khaotung cúi đầu như nổi điên gặm nuốt cổ cậu .

- " Đau -- " Khaotung khẽ vặn vẹo thân mình . Đúng lúc này anh hôn lên ngực cậu dùng sức khẽ hấp , tạo ra ấn ký của mình _

Anh lập tức tách hai chân cậu ra , không bôi trơn liền đem cự vật to lớn mình đâm vào trong cậu .

- " AAA - - " Khaotung đau đến co quắp , ngón tay bấu chặt ra gường , nước mắt càng rơi nhiều hơn . First vừa rút ra lại hung hăng cắm vào bên trong cậu . Khiến máu hoà lẫn dòng dịch vị cũng theo đó chảy ra .

" Đau - " Khaotung kêu to như muốn tắt thở trên gường _

First nhìn cậu , cầm hai chân cậu quỳ gối lên gường bắt đầu luân động . Không có một chút thương hoa tiếc ngọc _

- " Đau quá . . . " Cậu khóc ròng " Buông . . tôi ra . . . van anh . . . . ".

- " Câm miệng "

Anh không để ý tới lời cầu xin của cậu tiếp tục ra vào . Cậu không còn khí lực nào nữa , hai mắt trống rỗng  nhìn trần nhà , thân thể theo va chạm của anh phập phồng _

Cậu không biết anh làm bao lâu , khi anh ' gầm ' lên phóng thích chất lõng vào bên trong cậu  , thì cậu cũng mệt mỏi ngất đi .

Nhìn Khaotung ngất đi , First cũng rút cự vật của mình ra khỏi người cậu . Thật sự trước giờ First chưa từng nghĩ chơi con trai lại dễ chịu , sướng đến như vậy . Nên anh đem cậu ra làm thêm tận 3 hiệp mới buông tha cho cậu _

First cũng ổn định tâm trạng của mình nhìn Khaotung ngất trên guờng First nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu rồi giúp cậu mặc đồ , đem cậu đặt nhẹ lên gường đắp chăn cẩn thận cho cậu . First cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy trước giờ anh chưa từng làm những việc như này . Khi quan hệ xong với những cô gái khác , anh sẽ ném cọc tiền cho họ rồi rời đi .

First không hiểu , thật sự không hiểu vì sao Khaotung chỉ cần nói ghét anh , không muốn dính đến anh hoặc cậu thân mật với người con trai khác thì anh lại tức giận không kiềm chế được mà muốn sỉ nhục , hành hạ cậu .

Nhìn những vết sẹo cũ trên người cậu , anh cũng biết chính là do năm năm trước anh gây ra . Trong lòng bỗng có một tia đau lòng cùng hối hận xẹt qua _

Định ngồi lâu một chút nhưng hôm nay anh còn có cuộc họp , nhìn cậu một lượt sau đó anh rời đi đến phòng họp _

Tiếng cửa vừa đóng lại , Khaotung mở mắt ra ngồi dậy , cơn đau truyền đến khiến cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng không nói tiếng nào .

Cậu lê thân đau nhức nhanh chóng rời khỏi nơi này , cậu không thể ở nơi đáng sợ này thêm giây phút nào nữa .

Khaotung chạy nhanh ra khỏi công ty , bắt một chiếc taxi nhanh chóng trở về nhà _

Vừa về tới nhà , cậu nhanh chóng chạy nhanh vào phòng tắm để tẩy rửa những vết dơ trên người . Cậu chà đến đỏ ửng người nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại .

1 tiếng sau , bước ra khỏi phòng tắm _

Cậu bật khóc nức nở ngồi thụp xuống sàn , cậu làm gì bây giờ ?  Cậu đau lắm ,  tim như hàng ngàn vết cắt cứa sâu vào , tại sao cậu yêu anh ta nhiều như vậy , anh ta luôn muốn tổn thương chà đạp cậu . Những kí ức tồi tệ lúc nãy anh ta làm nhục cậu khiến cậu run sợ hai tay ôm lấy bản thân , cậu thật sự rất sợ .

First Kanaphan hắn nhất định sẽ không buông tha cho cậu , nhất định hắn sẽ bắt cậu về hành hạ sỉ nhục cậu tới chết . Cậu phải làm sao đây ? Ai giúp được cậu bây giờ , nghĩ đến đây cậu càng hoảng loạn sợ hãi hơn . Nhìn bộ dạng Khaotung bây giờ thật khiến người khác đau lòng _

Bỗng chuông điện thoại Khaotung reo lên _

Nhìn cái tên hiện trên màn hình , cậu nhanh chóng bắt máy chưa đợi đầu dây bên kia nói gì , cậu đã ấm ức khóc to :

" P'Force cứu em . . hức . làm ơn cứu em . . hức ".

Force đầu dây bên kia nghe Khaotung khóc nức nở , tay chân rối bời :

- " Khaotung em đang ở đâu ? Mau đọc địa chỉ anh lập tức tới liền "

- " hức ... địa chỉ là XY9P " - Khaotung cố gắng bình tĩnh đọc địa chỉ cho Force .

Hai mươi phút sau _

Force mở cửa đi vào trong thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang khóc nức nở , ngồi co ro dưới sàn . Khoảng khắc này anh thật sự như chết lặng anh nhanh chóng tiến đến thân ảnh nhỏ nhắn _

- " Khaotung đừng khóc , anh tới rồi "

- " P'Force... cứu em với .. hức ... mang em đi được không ? First anh ta nhất định sẽ không tha cho em đâu ... " - Khaotung nguớc lên nhìn thấy Force liền ôm chầm lấy anh cầu xin .

First Kanaphan mày lại khiến em ấy ra nông nổi như vậy tao nhất định không để yên đâu .

- " Ngoan đi theo anh , nhất định First sẽ không dám làm hại em " - Force nhìn người mình thương xót xa bế cậu rời đi .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro