4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Book đưa cậu về nhà thì cũng chào tạm biệt cậu rồi rời đi .

Khaotung cũng nhanh chóng vào nhà , vừa mở cửa bước vào nhà thì đã thấy Mix ngồi trên sofa cắm đầu vào điện thoại cười tủm tỉm , Khaotung khó hiểu đi lại ngồi cạnh Mix :

- " Tao về mà mày coi tao như không khí luôn sao Mix "

- " Ơ , mày về rồi à " - Mix nhìn thấy Khaotung liền bỏ điện thoại qua một bên .

- " Mày bị làm sao thế , làm gì cứ nhìn vào điện thoại rồi cười vậy "

- " Ôi bạn yêu ơi , chẵng qua là tao đang được thần tình yêu gõ cửa thôi " - Mix mỉm cười hớn hở nhìn cậu khiến Khaotung nhìn chỉ muốn đấm thằng bạn mình một cái .

- " Ai lại xui xẻo thế mày ? "

- " Ơ cái thằng này , anh ta tên Eath là sếp của tao . Anh ta cứ theo đuổi tao tận đến bây giờ tao mới chấp nhận quen anh ta " .

- " Ồ thì ra dạo này đi sớm về muộn là vì trai , đồ mê trai bỏ bạn " - Khaotung khẽ bĩu môi thằng bạn mình .

- " Thôi mà Khaotung yêu dấu , tao chỉ mê mày thôi . À mà Khaotung mày đi đâu về trễ thế ? "

- " Tao tan làm xong thì đi mua sắm , à mà tao còn gặp P' Book nữa , anh ấy còn cho tao đi nhờ về "

- " P' Book về nước rồi sao ? Khaotung này tao thấy a P' Book vừa đẹp , vừa giàu lại còn rất tốt với mày thử tìm hiểu anh ấy đi ".

- " Mix mày bị sao thế ? P' Book chỉ coi tao là em trai thôi và tao cũng coi anh ấy như anh trai mình . Mà thôi tao đi tắm , còn đi ngủ nữa mai còn phải đi làm sớm  " - Khaotung đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm . Mix nhìn bóng dáng Khaotung khẽ thở dài ' Khaotung thật sự ngốc , cậu ấy lại không nhận ra tình cảm của P' Book dành cho cậu ấy ' khẽ thở dài Mix leo lên gường ngủ .

GTNV :

+ Mixxiw Sahaphap Wongratch (Mix) (25t) Là trẻ mồ côi tính tình đanh đá , đáng yêu và cũng là bạn thân hồi nhỏ của Khaotung .

Sáng hôm sau _

Tập đoàn FK _

Nhìn toà nhà cao lớn ngút trời trước mắt mình , Khaotung khẽ thở dài bước vào trong . Nếu không vì mưu sinh có lẽ cậu sẽ xin nghỉ việc để tránh dính dáng đến anh ta .

Khaotung vừa vào vị trí làm việc của mình thì gặp P'Jennie đi đến . P'Jennie nhìn cậu khẽ vỗ vai mỉm cười nói :

- " Nong chúc mừng em nha "

- " Sao lại chúc mừng em ? " - Khaotung khó hiểu nhìn P'Jennie .

- " Nong Khao không biết sao ? Chủ tịch vừa thăng chức cho em lên làm thư kí riêng , em còn được dời bàn làm việc lên phòng chủ tịch nữa . Trước giờ chưa ai được chủ tịch đặc cách cho làm chung phòng cả nha " .

- " Tại sao ạ ? Emm . . có thể từ chối được không " - Khaotung nghe P'Jennie nói sợ hãi muốn từ chối .

- " Khaotung chủ tịch ra lệnh rồi sao có thể từ chối được , em thu dọn đồ đạc lên phòng chủ tịch đi kẻo chủ tịch lại nổi giận thì không hay "

- " Vâng em biết rồi "

Khaotung vừa sợ vừa vừa lo lắng trong lòng thầm nghĩ  ' Rốt cuộc First Kanaphan anh ta muốn gì chứ ? ' 

Đứng trước cửa phòng chủ tịch , cậu chần chừ một hồi rồi cũng lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa _

Cốc ! Cốc ! Cốc

" Vào đi " - Thanh âm lạnh lẽo bên trong vang lên làm cậu khẽ run sợ .

Cậu cố gắng kiềm chế sợ hãi , mạnh dạn đẩy cửa buớc vào trong phòng _

First Kanaphan vừa nhìn thấy cậu đi vào thì buông đống hồ sơ trên tay xuống nhìn cậu khẽ nhếch mép :

- " Đến rồi sao , bàn làm việc của cậu bên kia "

Khaotung sợ hãi cuối đầu một cái rồi lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc trong góc phòng .

- " Tôi chưa làm gì cậu mà cậu đã bày ra bộ mặt sợ hãi như vậy rồi sao Khaotung " - Nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu khiến First thích thú .

- " Tôi không có , chỉ là tôi muốn hoàn thành công việc thật nhanh thôi "

- " Nhanh để đi hẹn hò với tên hôm qua sao ? "

- " Chủ tịch , chuyện tôi hẹn hò với ai hay làm gì thì cũng là chuyện riêng của tôi . Không liên quan đến anh đâu " Khaotung bình tĩnh để đối diện với First , cậu không thể để con người này bắt nạt cậu , cậu phải mạnh mẽ hơn .

First nghe cậu nói xong , bỗng chốc trở nên tức giận . Anh đứng dậy tiến về chiếc bàn làm việc của cậu , bóp chặt lấy chiếc cằm xinh đẹp của cậu , gằng giọng cảnh cáo :

- " Khaotung tôi nói cho cậu biết , cậu là đồ chơi của tôi . Tôi chưa vứt đi thì cấm ai đụng vào , nếu không ngày tháng sau này của cậu sẽ còn thê thảm hơn năm năm trước nữa ".

- " Tên khốn nhà anh đừng có mà quá đáng , anh muốn gì chứ ? Năm năm trước do tôi ngu nên mới yêu anh , nhưng bây giờ làm ơn đi tôi thật sự rất ghét anh , không muốn dính vào anh , tôi là con người không phải đồ chơi của anh . Anh đừng xen vào cuộc sống tôi nữa , tôi chỉ muốn đi làm thôi ngoài ra tôi chả muốn liên quan gì đến anh " - Khaotung rất ' đau ' nên hất tay anh ra , tức giận xen lẫn ấm ức .

- " Khaotung cậu muốn chết ? Ai cho cậu có thái độ đó với tôi " - First đang tức giận thì bây giờ càng tức điên hơn nghe cậu nói ghét anh , không muốn liên quan gì đến anh khiến anh toả ra sát khí nồng đậm muốn bóp chết cậu .

Anh nhanh chóng bóp lấy cổ cậu khiến cậu trở nên sợ hãi tột cùng , tay cậu quơ loạng xoạng trên không trung , hơi thở trở nên khó khăn . Cậu thầm nghĩ cậu sắp không xong rồi _

- " First buông em ấy ra mau "

Bỗng đâu một tiếng nói giận dữ vang lên kèm theo đó là một thân ảnh đi đến giựt tay First đang bóp cổ cậu ra . Khi vừa được thả ra , Khaotung ho sặc sụa ngước nhìn người vừa bước vào chính là người hôm trước đụng phải cậu trước công ty .

- " Mẹ kiếp , mày bị điên à First sao lại bóp cổ em ấy " - Force đau lòng nhìn cổ Khaotung hằng đỏ quay sang tức giận nhìn thằng bạn mình .

- " Liên quan gì đến mày ? " - First tức giận nhìn Force quan tâm cậu .

- " Em ấy là người của tao vậy đủ liên quan chưa ? Tao không biết mày và em ấy xảy ra chuyện gì nhưng đừng có mà đụng đến người của tao , không thì tao không bỏ qua đâu First " - Nói xong Force cầm lấy tay Khaotung kéo đi .

First nhìn Force thân mật kéo Khaotung đi còn bảo Khaotung là nguời của mình thì trong lòng càng khó chịu , thân thể toả ra sát khí muốn giết người .

Force kéo cậu ra khỏi công ty đến quán nước gần đó . Vừa ngồi xuống , ánh mắt ôn nhu của anh đã dán lên nguời cậu ai ngờ khi gặp lại cậu thì trong tình cảnh cậu xém mất mạng chứ . Nếu anh không vô tình đến đúng lúc , chắc anh không còn cơ hội gặp lại cậu nữa rồi . Lúc nãy anh vừa vào phòng thì thấy Khaotung bị First bóp cổ nhìn thấy người thương hằng nhớ đêm mong bị bạn mình xém giết chết hận không thể đánh chết tên First . Nhìn cổ cậu hằng vết đỏ anh đau xót không thôi .

Khaotung nhìn người con trai trước mặt khẽ mỉm cười :

- " Cảm ơn pi đã giúp Khaotung chỉ là nói em là người của anh sẽ khiến anh bị First kì thị giống em đấy " - Cậu cũng vừa biết anh và First là bạn thân nhưng giúp cậu mà khiến anh mất đi bạn , cậu thấy thật có lỗi .

- " Anh cũng không quan tâm việc nó có kì thị hay không , mà em tên Khaotung sao ? "

- " Vâng em tên là Khaotung , còn anh ? "

- " Em cứ gọi anh là Force , mà em làm sao bị nó bóp cổ vậy ? " - Force thật sự muốn biết nguyên nhân First nổi điên với cậu .

Khaotung suy nghĩ gì đó chần chừ một hồi lâu cậu cũng quyết định đem chuyện năm năm trước và chuyện khi nãy kể cho anh nghe . Khi nghe xong , Force thật sự tức giận trong lòng thầm mắng First ' Mẹ nó , First Kanaphan tao thật sự muốn giết chết mày ' .

Force nhìn Khaotung thầm đau xót những gì cậu phải trải qua do thằng bạn thân anh ban tặng , anh càng yêu thương cậu hơn chỉ là bây giờ anh phải bảo vệ cậu trước . Anh đưa tay lên xoa đầu cậu khẽ an ủi :

- " Khaotung hay em nghỉ làm đi , em đến tập đoàn anh làm đi "

- " Không cần đâu ạ , dù sao em cũng không muốn làm phiền anh . Em nghĩ là em nên đối mặt với anh ta nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn " - Khaotung xua tay í bảo không cần , cậu không muốn vì chuyện mình mà làm phiền anh .

- " Thôi được rồi , anh không ép em mà em đưa điện thoại em đây " - Anh thấy Khaotung không chịu nên cũng không ép cậu .

Khaotung khó hiểu nhưng cũng đưa điện thoại mình cho anh . Anh bấm lưu một dãy số xong trả điện thoại lại cho cậu , ôn nhu nói :

- " Đây là số của anh , First nó có làm khó dễ gì em thì em cứ điện thoại cho anh , nhớ đó ".

- " Vâng , em cảm ơn anh ạ . Nhưng bây giờ em phải trở về làm việc kẻo anh ta lại tức giận nữa , em xin phép" - Nói xong cậu đứng lên cuối chào anh rồi chạy nhanh về công ty .

- " Nhóc con này , em đáng yêu như vậy làm sao tôi ngừng thích em đây " - Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gấp gáp chạy đi , Force khẽ mỉm cười , anh bị xa lưới tình của nhóc này rồi .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro