3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm , Khaotung bước ra khỏi công ty với vẻ mặt mệt mỏi . Hôm nay công việc thật là nhiều còn xui xẻo gặp lại người đàn ông đó khiến cậu cứ không ngừng suy nghĩ linh tinh .

Định về nhà thì chợt nhớ Mix lại tăng ca nữa rồi , tính ra từ khi cậu đi làm thì thời gian cậu và Mix lại ít gặp nhau chỉ toàn tối muộn mới gặp nhau ở nhà , nhưng lúc đó cậu cũng đi ngủ mất tiêu , nghĩ đến đây Khaotung lại thở dài , giờ này mà về nhà thì thật là buồn chán . Hay là đến TTTM mua sắm nhỉ ? Lâu rồi chưa có thời gian tận hưởng cho bản thân _

Vừa nghĩ xong thì cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến TTTM xa hoa nhất của BangKok_

TTTM Siam Paragon , Bangkok _

Vừa bước vào cậu bị choáng ngợp với độ xa hoa của nơi này đúng là nơi dành cho nguời có tiền . Nhưng không sao , hôm nay Khaotung cậu sẽ tự huởng cho chính mình một món đồ nhưng nếu mắc quá thì thôi . Thế là bóng dáng nhỏ nhắn lượn lờ khắp nơi trong các cửa hàng của TTTM _

Một tiếng sau , đi mỏi nhừ cả chân mà cậu vẫn không lựa được đồ mình mong muốn nói đúng hơn là quá đắc cậu không mua nổi . Định ra về trong thất vọng thì bỗng tầm mắt Khaotung rơi trúng chiếc áo gần đó , cậu không nhanh không chậm tiến đến cầm chiếc áo lên coi áo đang đuợc sale 50% chẵng những dị chiếc áo lại rất đẹp , cậu vui vẻ quay qua nói với nhân viên bên cạnh :

- " Tôi lấy chiếc áo này "

Cậu vừa lên tiếng thì từ đâu có một giọng nói của cô gái đồng vang lên cùng lúc .

Khaotung quay qua nhìn xem ai giành áo của mình , thì thấy một cô gái với thân hình quyến rũ đi cạnh cô ta là người đàn ông khiến Khaotung cậu bất giác hoảng loạn , không ai khác chính là - First Kanaphan .

- " Tôi . . tôi lấy chiếc áo này trước " - Khaotung cố gắng bình tĩnh khi đối diện hai người họ .

- " Là cậu sao kế toán Khaotung Thanawat  " - Khoé miệng khẽ nhếch lên khi nhìn thấy cậu .

- " A anh... anh làm sao biết tôi ? " - Khaotung khá bất ngờ cùng hoảng sợ khi anh nhận ra cậu .

- " Năm năm không gặp cậu thay đổi nhiều nhỉ ? Nhưng hình như với sở thích bám lấy tôi thì lại không thay đổi . Bây giờ còn chạy đến tập đoàn của tôi làm việc vì muốn tôi chú ý sao cậu Khaotung " - Anh ra hiệu cho cô gái bên cạnh và nhân viên đi chổ khác , sau đó anh nhìn cậu trên môi nở nụ cười khinh bỉ .

- " Này First Kanaphan đúng là năm năm trước tôi thật sự rất yêu anh nhưng hiện tại anh đừng hoang tưởng nữa . Tôi của hiện tại không còn yêu anh , càng không muốn dính vào anh , tôi đến tập đoàn anh làm là vì kiếm tiền và tôi cũng chả biết anh là chủ tịch của FK . Anh không ưa tôi , tôi cũng không thích anh nữa nên chúng ta không liên quan đến cuộc sống của nhau . Anh sống cuộc sống của anh , tôi sống cuộc sống của tôi nước sông không phạm nước giếng . Tôi tuyệt nhiên không muốn dính vào anh " - Khaotung tức giận khi nghe anh sỉ nhục mình .

First không hiểu sao khi nghe cậu nói ' yêu ai thích ai thì cũng trừ anh ra ' thì trở nên tức giận . Bỗng chốc sát khí từ anh toả ra dày đặc , hai mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu từng bước chân tiếng đến gần cậu kèm theo âm thanh lạnh lẽo đến run người :

- " Khaotung năm năm trước tên khốn nhà cậu là tự tìm đến tôi rồi bây giờ xem như chưa có gì xảy ra à . Cậu năm năm trước là món đồ chơi của tôi và đến nay vẫn vậy nên khi tôi chưa chơi chán cậu thì cậu cũng đừng hòng tôi buông tha cho cậu "

- " First Kanaphan năm năm trước anh hại tôi chưa đủ thê thảm sao , bây giờ anh còn muốn gì nữa ? " - Khaotung vừa sợ hãi , vừa lùi về sau ấm ức nói .

- " Tôi muốn nhìn thấy kẻ bệnh hoạn như cậu thảm hại nhất " - First dừng bước chân lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu nói .

- " Khaotung , Khaotungg... là em sao "

Đang trong cái bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ này thì bỗng đâu một giọng nói vang lên phía xa của một chàng trai đang chạy lại chổ bọn họ . First khó chịu nhíu mài quay đầu nhìn xem là kẻ nào xen ngang nhưng First còn chưa quay đầu lại thì thân ảnh cao lớn đó đã chạy ngang qua anh ôm chầm lấy Khaotung còn đang ngơ ngác .

- " Book là anh sao , Khao nhớ anh ghê " - Khaotung khi định thần lại thì ôm lấy người tên Book vẻ mặt hiện rõ vui mừng _

- " Khaotung vẫn đáng yêu như vậy " Anh mỉm cười xoa đầu cậu .

First nhìn người con trai xa lạ trước mặt ôm lấy Khaotung . Anh không hiểu sao bản thân tức giận máu dồn lên não . Trên người lại một lần nữa tỏa ra sát khí nồng đậm , khiến người con trai đang ôm Khaotung cũng chú ý đến sự hiện diện của anh .

- " Anh là First sao ? Bạn Khaotung ? "

- " Anh là ai ? " - First nhìn con người trước mặt lạnh lẽo hỏi .

- " Kasidet Plookphol cứ gọi Book "

Bỗng First có cuộc gọi đến khiến anh khẽ nhíu mài rời đi . Khaotung nhìn First bỏ đi khẽ thở dài , cậu thật sự sợ hãi con người này nhưng đâu đó trong lòng cậu còn thật sự rất yêu tên khốn nạn này . May có Book đến không thì chắc cậu hoảng sợ đến ngất mất .

Book nhìn cậu thở dài dịu dàng hỏi :

- "Khaotung mệt sao ? "

- " Em hơi mệt "

- " Vậy để anh đưa em về "

- " Cảm ơn anh , đợi em thanh toán chiếc áo lúc nãy cái " - Khaotung đi thanh toán chiếc áo lúc nãy xong thì chạy lại chổ Book đang đứng đợi . Khaotung cùng Book nắm tay cười đùa vui vẻ rời khỏi TTTM _

Nhưng họ không biết rằng ánh mắt tức giận của First phía đằng xa dõi theo hai người , tay anh tức giận cuộn tròn thành nắm đấm :

- " Khaotung cậu thật biết câu dẫn đàn ông "

GTNV :

• Kasidet Plookphol : (Book) (26t) Con trai độc nhất của gia tộc Kasidet Plookphol tại Thái Lan . Anh cũng hiện là diễn viên duy nhất của Thái Lan có độ phủ sóng nổi tiếng toàn cầu . Book và Khaotung là bạn thân từ khi anh còn là thực tập sinh chưa được debut , Book đã yêu thầm Khaotung 3 năm , nhưng không dám nói .



End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro