2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua _

Tại phòng kế toán _

Chớp nhoáng Khaotung đã làm ở tập đoàn FK cũng được 2 tháng , cậu rất đáng yêu và lễ phép chăm chỉ nên mọi người trong phòng kế toán đều rất yêu quí cậu .

Cậu đang cuối đầu xử lí đống công việc của mình thì có một tập hồ sơ được đưa đến trước mặt cậu . Ngước lên nhìn thì đó là trưởng phòng kế toán - P' Jennie .

- " Khaotung nay chị có công việc gấp , em giúp chị đem hồ sơ này lên cho chủ tịch kí dùm chị nhé " - P'Jennie mỉm cười đẩy tập hồ sơ vào tay cậu .

- " Vâng "

Từ khi cậu vào công ty làm thì chưa bao giờ gặp chủ tịch , cậu chỉ nghe mấy chị trong công ty đồn chủ tịch rất lạnh lùng đáng sợ nên cậu cũng khá sợ hãi lo lắng nhưng đây là công việc phải làm , P'Jennie cũng nhờ nên cậu càng phải giúp .

Đứng trước cửa phòng chủ tịch cậu kiềm chế hơi thở , hít thật sâu rồi gõ cửa _

' Cốc ! Cốc '

Bên trong một thanh âm trầm vang ra :

- " Vào đi "

Cậu ổn định nhịp thở đẩy cửa bước vào , vừa bước vào cậu đã nhìn thấy người đàn ông diện vest đen sang trọng dáng vẻ kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế xoay bắt chéo hai chân . Vẻ mặt lạnh như băng , khuôn mặt tạo nên nét quyến rũ mê người . Từ khi cậu bước vào ánh mắt của anh ta đã nhìn chằm chằm vào cậu .

Khaotung khi nhìn thấy được rõ vị chủ tịch này khiến cậu kinh ngạc không thôi , bước chân không tự chủ bất chợt lùi về sau hai bước . Đây chính là anh ta - First Kanaphan người năm năm trước khiến cậu vừa hận vừa yêu .

First Kanaphan từ khi cậu bước vào , anh khá bất ngờ tại sao lại có một người con trai đẹp đến mức thu hút như vậy một nét đẹp phi giới tính . Nhưng _ cái con người này thật sự có gì đó khiến anh cảm thấy rất quen thuộc _

- " Có chuyện gì ? " - Thấy nét mặt của cậu khi gặp anh trở nên sợ hãi hoảng hốt , khiến anh khẽ nhíu mài lên tiếng .

- " À . . à à tôi giúp P'Jennie đưa hồ sơ cho chủ tịch kí ạ " - Khaotung cố gắng trấn tỉnh bản thân đưa hồ sơ cho anh kí .

- " Ừm để đó đi , nhân viên mới ?" - Anh ngã người ra sau ghế tay đan vào nhau ,lnhìn con người nhỏ bé đứng trước mặt đang kiềm chế cơn run sợ .

- " Vâng thưa chủ tịch " - Khaotung cố kiềm chế sự hoảng loạn khi đứng trước anh .

- " Làm gì sợ ? "

- " K . . không cóo " - Khaotung nghe anh hỏi thì giật mình lắc đầu lia lịa .

- " Không còn gì tôi xin phép đi làm việc ạ " - Nói xong Khaotung cuối đầu đi nhanh ra ngoài để anh chưa kịp nói thêm gì .

Anh nhìn con người bé nhỏ chạy đi khẽ mỉm cười ' dễ thương ' nhưng thật sự cậu khiến anh cảm thấy rất quen . Anh ngồi thẳng người hướng cửa kêu thư kí , cô thư kí nghe anh gọi nhanh chóng đi vào đến trước mặt anh cuối đầu nói :

- " Chủ tịch có gì căn dặn ạ ? "

- " Cậu nhóc vừa đi ra tên gì ? " - Thanh âm lạnh lẽo .

- " Dạ cậu ấy tên là Khaotung "

Nghe thấy cái tên ' Khaotung ' anh khẽ bất ngờ không lẽ là cậu ta sao . Anh xua tay ý bảo cô thư kí đi ra ngoài , cô ta cũng nhanh chóng rời đi . Anh nhanh tay gõ lên bàn phím cái tên Khaotung và rồi sơ yếu lí lịch của cậu hiện lên trước màn hình laptop của anh khiến anh khẽ nhếch môi :

- " Thì ra đúng là cậu Khaotung Thanawat "

Về phần cậu vừa chạy khỏi phòng chủ tịch , cậu liền ngồi thụp xuống trong góc cầu thang lối thoát hiểm .

Thì ra chủ tịch tập đoàn cậu đang làm việc là anh ta - First . Người đàn ông có chết cậu cũng không thể quên người khiến cậu vừa yêu vừa hận _

Suốt năm năm qua , cậu luôn nhiều lần mơ thấy kí ức tồi tệ mà năm đó anh ban tặng .  Khaotung cậu luôn tự hỏi cậu yêu anh là sai sao ? Năm năm trước khi yêu anh cậu luôn không ngừng cố gắng chỉ vì muốn anh nhìn về phía cậu dù chỉ một lần , nhưng khi anh biết cậu thích anh thì cái cậu nhận lại là cái lăng mạ chửi rủa của anh dành cho cậu ' bệnh hoạn ' 'Tôi thích con gái tôi sẽ không yêu cái loại đồng tính như cậu ' . Kể từ giây phút đó , cuộc sống địa ngục của cậu cũng đuợc bắt đầu . Sau vụ anh biết cậu thích anh , thì tất cả học sinh trong truờng đều thi nhau bắt nạt , đánh đập cậu ngày nào trên thân thể cậu cũng đầy những vết bầm tím . Để cả trường cùng nhau bắt nạt cậu thì phía sau bọn họ nhất định chỉ có thể là First ra lệnh . Thật nực cười , vậy mà cái con người ngu ngốc như cậu năm đó vẫn yêu điên cuồng anh ta . Lúc nãy khi vừa nhìn thấy anh ta , cậu thật sự cảm thấy hoảng loạn nhịp thở trở nên khó khăn vì cậu biết những tổn thương năm đó khiến cậu khi bất ngờ đối diện với anh ta thì trở nên sợ hãi cùng đau lòng . Nghĩ đến đây cậu tự " tặng cho" mình một nụ cười chế giễu .

' Khaotung Thanawat cậu phải mạnh mẽ lên ! Bây giờ cậu không còn là Khaotung Thanawat nhu nhược , ngu ngốc của năm năm trước nữa . Hiện tại cậu phải yêu thuơng bản thân mình hơn Khaotung à ' - Cậu  thầm tự an ủi bản thân trong lòng , xong đứng dậy chỉnh trang phục ngay ngắn rồi mỉm cười trở về phòng kế toán .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro