7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua _

Biệt thự riêng Kanaphan_

Đã ba tuần trôi qua , trong lòng anh thật sự rất khó chịu . Tính tình thì càng ngày càng vô cớ nóng giận hơn thậm chí khi cùng những nữ nhân hay nam nhân khác lên gường đều không hứng thú chỉ cảm thấy hoàn toàn chán ghét , mất hứng . Trong đầu anh bây giờ chỉ luôn xuất hiện hình ảnh của Khaotung , thậm chí mơ cũng thấy cậu . Mỗi khi chợt nhớ lại ngày mà cùng Khaotung lên guờng thì dục vọng anh lại tăng cao , bức bối đến khó chịu . Nhớ lại mùi huơng nhẹ nhàng trên cơ thể bé nhỏ của cậu thật dễ chịu khiến anh mê mẩn . Chết tiệt , tại sao First anh lại hứng thú với Khaotung chứ ? Một người anh luôn kì thị và sỉ nhục .

First không thể không tin rằng anh thật sự rất nhớ cậu _

Nên anh càng không thể để cậu bên cạnh Force được , anh phải mau chóng bắt cậu về bên cạnh anh , cậu là của anh , Khaotung Thanawat chỉ có thể là của First Kanaphan anh .

- " Thiếu gia , có thuộc hạ của người đến tìm ạ " - Quản gia đến trước mặt anh cung kính .

- " Cho vào " Anh dứt khỏi mớ suy nghĩ trong đầu , thanh âm lạnh lẽo vang lên .

Bỗng cánh cửa mở ra , năm tên áo đen nhanh chóng buớc đến trước mặt First cúi đầu như chờ nhận lệnh .

Anh - First Kanaphan giống như một Đế Vương cao ngạo , chỉ cần một ánh mắt cũng đã không đánh mà thắng , tự động thuần phục dưới chân anh , bọn họ cả thở cũng sợ hãi . First ngước nhìn từng người một , tròng mắt nửa hí nửa híp như chim ưng làm người ta đoán không ra sắt bén như lưỡi dao , lạnh lẽo giống như nhìn thấu tâm gan của bọn họ khiến bọn họ sợ hãi , không dám cử động . Loại không khí quỷ dị này khiến năm người áo đen nổi da gà , nghĩ làm sao nhanh chóng trốn khỏi đây nhưng chân lại dính trên đất . Họ cũng chỉ có thể chịu đựng khí thế mạnh mẽ này .

Một hồi lâu , First không nhanh không chậm nói :

- " Nhiệm vụ của các người là gì ?  ".

- " Bẩm chủ nhân , nhiệm vụ của bọn thuộc hạ là trong một tiếng phải đón được cậu Khaotung Thanawat về đây cho người ".

- " Tốt , ta hy vọng các người không làm ta thất vọng . Nếu cậu ấy bị thương hoặc các ngươi không đem cậu ấy về được thì các ngươi đừng mong sống yên " - First lạnh lẽo nói . Mắt sắt bén giống như thanh kiếm , tựa hồ như muốn khoét trên người bọn họ một cái lỗ mới bỏ qua _

- " Thuộc hạ đã rõ " - Năm tên áo đen mặt dù run sợ nhưng cố trấn tĩnh cảm xúc , cúi đầu vâng lệnh .

- " Ta chờ tin tốt từ các ngươi , lui đi "

- " Vâng chủ nhân " - Năm tên áo đen cũng nhanh chóng rời đi .

Về phía bên biệt thự riêng của Force _

Nay mẹ của Force điện thoại đến bảo anh về biệt thự chính của gia tộc Jiratchapong vài hôm để giải quyết vài việc , nên anh đã đi từ rất sớm . Trước khi đi anh cũng căn dặn quản gia chăm sóc tốt cho Khaotung , có gì quan trọng hả tìm cho anh _

Còn Khaotung khi Force đi thì cậu cũng buồn chán đi dạo trong sân hít thở không khí trong lành . Bỗng điện thoại cậu reo lên , nhìn dãy số lạ trên màn hình cậu khẽ nhíu mài bấm nghe :

- [  Khaotung vẫn khoẻ chứ ? ] - Đầu dây bên kia nhẹ nhàng lên tiếng .

- " First Kanaphan là anh ? " - Khaotunf nhất thời kinh sợ khi nghe giọng First .

- [ Chưa có sự cho phép của tôi mà cậu dám trốn đi sao ? ]

- " Anh muốn gì mới buông tha cho tôi hả First ? "

- [ Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng , ngoan ngoãn bước ra khỏi biệt thự của Force theo người của tôi về đây hoặc tôi sẽ cho họ xông vào trói cậu đem về . Nếu cậu vẫn cứng đầu , tôi sẽ khiến cho những người liên quan đến cậu đều sống không được yên , bao gồm cả Force và bạn thân của cậu . Khaotung cậu nên nhớ tôi chưa từng nói đùa ] - Nói xong đầu dây kia trực tiếp cúp máy .

Khaotung thật sự sợ hãi người đàn ông này rồi , cậu biết First Kanaphan là con người dám nói dám làm . Cậu càng biết nếu cậu không nghe theo hắn , thì Force và Mix nhất định sẽ gặp nguy hiểm . Cậu thật sự nợ Force rất nhiều , anh đã giúp cậu rất nhiều nên cậu không muốn liên luỵ đến anh nữa , càng không muốn Mix và Force có chuyện gì .

Khaotung nhanh chóng lên lầu dọn vali , xong chạy vào thông báo với quản gia một tiếng :

- " Bác quản gia , bác giúp Khaotung chuyển lời với P'Force là cháu cùng bạn dọn đến chổ khác sinh sống , bác nói P'Force đừng có lo cho cháu . Bác gửi lời với P'Force cho cháu cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc cháu và cháu cũng cảm ơn bác vì thời gian qua đã đối tốt với Khaotung".

- " Khaotung hay cháu đợi cậu chủ về rồi hả đi " - Quản gia thật sự không nỡ để cậu nhóc đáng yêu này đi , thêm cậu chủ nhờ bà chăm sóc cậu mà bây giờ cậu lại rời đi đột ngột vậy , bà làm sao ăn nói với cậu chủ đây .

- " Cháu xin lỗi ạ , nhưng bạn cháu đến đón rồi ạ . Cháu đi đây , bác nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ " - Khaotung mỉm cười nhanh chóng chắp tay tạm biệt quản gia rồi rời đi .

Quản gia nhìn cậu rời đi , không biết có nên gọi cho cậu chủ không , vì cậu chủ nói có việc nào quan trọng hả gọi cho cậu chủ .

Khaotung bước ra khỏi biệt thự thì thấy vệ sĩ của Force bị thuộc hạ của First đánh ngất hết . Cậu nhìn thấy xa xa có chiếc xe màu đen sang trọng đậu sẵn ở đó trên xe một tên áo đen bước xuống cung kính mời cậu lên xe :

- " Cậu Khaotung mời cậu nhanh chóng lên xe "

Khaotung không nói gì bước lên xe , chiếc xe cũng từ từ lăn bánh về phía biệt thự riêng  của First Kanaphan_

30p sau cũng tới biệt thự của First , bước xuống xe Khaotung khẽ choáng ngợp với khung cảnh và độ xa hoa rộng lớn của căn biệt thự này , nó bự gấp năm lần biệt thự của Force . Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì quản gia đã chạy đến trước mặt cậu dắt cậu vào trong nhà :

- " Cậu chủ đang đợi cậu trong nhà , mời cậu đi theo tôi ạ "

- " vâng " - Cậu lặng lẽ đi theo quản gia , cậu biết ngày tháng sau này của cậu khi ở đây sẽ không khác gì địa ngục .

Vừa bước vào phòng ăn , thì đã thấy First ngồi gõ gõ gì đó trên laptop đồ ăn thì được dọn sẵn trên bàn nhưng vẫn chưa đụng đũa . First dẹp máy tính qua một bên , khẽ đưa mắt nhìn con nguời nhỏ nhắn có vẻ run sợ khi thấy anh , tay First nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình , âm thanh ra lệnh :

" Lại đây "

Khaotung mặc dù sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi đến ngồi lên đùi anh vì cậu biết nếu cậu không nghe theo anh , không chỉ cậu khó sống , mà cả Force và Mix cũng vậy .

First dùng tay nâng cằm cậu lên , tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu . Khaotung thật sự thay đổi đến động lòng quả thật chính là thiên sứ rơi xuống phàm trần , mái tóc màu đen phiêu giật , mắt to trong suốt như suối ,  da thịt trắng nõn mềm mại . Dáng người thì nhỏ nhắn linh hoạt . Trên người cậu luôn toả ra một mùi hương nhẹ nhàng , khiến First bị mê mẩn , tham lam đưa mũi đến cạnh cổ cậu hít vài cái . Khaotung quả thật là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người , First anh cũng không ngoại lệ . Mắt anh dời xuống cái miệng đỏ mọng màu cherry của cậu như muốn mời gọi anh thưởng thức , không kiềm được , một tay giữ gáy cậu , đôi môi khêu gợi hung hăng hôn lên môi Gun uyển chuyển triền miên , cậu cũng mặc sức cho anh hôn .

Sau khi rời khỏi đôi môi cậu , anh nâng cằm cậu lên , cảnh cáo nhưng lại mang vài phần ôn nhu nói :

- " Khaotung hôm nay cậu rất nghe lời . Sau này nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy , tôi sẽ luôn nhẹ nhàng với cậu . Còn nếu cậu cứng đầu chống đối tôi thì cậu đừng trách tôi " .

- " Cậu gầy như vậy ăn nhiều vào một chút " Sau đó một tay anh ôm lấy hông cậu , tay còn lại anh gắp đồ ăn trên bàn đút cho cậu , cậu cũng ngoan ngoãn há miệng để anh đút .

Những gì anh làm nào là hôn cậu , ôm cậu còn đút đồ ăn cho cậu . Khiến Khaotung thật sự bất ngờ tim bất giác đập loạn xạ , người đàn ông trước mắt này là First Kanaphan mà cậu biết sao ? Rốt cuộc anh ta muốn gì ở cậu ? Hay chỉ coi cậu là món đồ chơi để chơi đùa ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro