Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng khách sạn của mình, Kaiser hí hửng lấy ngay chiếc điện thoại ra và bấm số, rồi gọi cho Alexis. Alexis không bắt máy, cậu thấy kì lạ, gọi lại cuộc thứ hai, thứ ba rồi đến thứ tư, kết quả vẫn như lần đầu. Tâm trạng cậu lại đi xuống, buồn bực vớ ngay li Vodka trên bàn, uống một ngụm lớn. Cậu nhăn mặt, lẩm nhẩm câu chửi thề trong miệng. Dù chỉ mới quen nhau được vài tiếng trước, nhưng cậu không thể trả lời vì sao cảm xúc cậu lại như vậy. Chắc là vì đây là lần đầu tiên có người dám làm lơ điện thoại của cậu ấm Kaiser.

       Đồng hồ điểm 12:08 đêm, Alexis vươn vai, thở dài sau khi hoàn thành xong đống công việc chồng chất hơn hai tháng. Cảm thấy như được giải tỏa, Alexis lấy được tâm trạng vui vẻ như hồi chưa vào làm. Anh nằm phịch xuống chiếc giường của khách sạn, chiếc giường rộng, đủ cho hai người nằm và cũng rất êm, thoải mái. Alexis nhắm mắt để thư giãn sau chuỗi tháng ngày khổ nhọc, anh ngủ một mạch đến sáng mà cũng không hề hay biết. 

        Khi ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ, lấp ló qua chiếc rèm cửa, Alexis dần mở mắt, tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm chẳng phải là đi đánh răng hay vươn vai mà anh vớ ngay chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Cầm chiếc điện thoại lên là hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ cùng một số điện thoại. Anh tỉnh cả ngủ. Trông có vẻ nghiêm trọng nên anh bấm gọi lại luôn. Đầu dây bên kia như đã chờ đợi điều này từ lâu nên cũng bắt máy rất nhanh. "Alo?" - Alexis nói, vì vừa mới ngủ dậy nên giọng anh trầm và khàn hơn bình thường. Nghe thấy giọng nói lạ lẫm, Kaiser hỏi lại để xác nhận xem có đúng là Alexis không, quả thật đúng là anh rồi, cậu mừng rỡ. Cậu bắt đầu hỏi anh hàng ngàn câu hỏi vì sao: "Sao tối qua tôi gọi mà anh không bắt máy?" , "Sao giọng anh lại khản như thế?" , "Sao anh không chịu đọc tin nhắn của tôi cho anh trên email?" ,... Cảm thấy mọi câu hỏi đến quá nhanh, Alexis cảm thấy có chút đau đầu. Sau khi trả lời hết đống câu hỏi ấy của Kaiser, Alexis thắc mắc tại sao Kaiser lại biết email của anh? Nhưng anh cũng bỏ qua, chẳng hề hỏi vì nghĩ rằng do anh đã "già" nên mù công nghệ nên không biết thôi. Alexis định cúp máy thì Kaiser bảo anh rằng anh không được cúp máy nếu cậu chưa cho phép. Anh cười thầm, cảm thấy bản thân được quan tâm. Tim anh lại hẫng một nhịp giống như hôm qua, anh chẳng để ý. Nhận ra bản thân vẫn đang nằm trên giường, chưa đánh răng, rửa mặt gì, anh lỡ tay bấm cúp máy. Thấy vậy, người ở đầu dây bên kia lại cảm thấy buồn rầu. Đánh răng, rửa mặt xong anh tỉnh táo lại, nhưng anh chẳng buồn ăn sáng mà nghĩ đến "chuyến công tác" này anh sẽ đến đâu. Bước ra khỏi sảnh khách sạn, bây giờ anh mới cảm nhận được nét đẹp của thủ đô Paris, bỗng dưng anh thấy ở phía xa xa có bóng dáng người quen. Anh chạy đến vỗ vai chào hỏi, Kaiser giật mình, cậu cười trừ. Thấy anh có tâm trạng khác hẳn với hôm qua, Kaiser hỏi tại sao. Alexis không trả lời mà chỉ cười.
         Đi cùng nhau một đoạn mà cả hai chẳng ai nói một câu, dù vậy mà cơn gió nào đã đưa cả hai đến địa điểm ăn sáng. Không khí ngượng ngùng cứ thế mà tiếp tục. Dù cả hai đã ngồi vào bàn ăn và gọi món nhưng chẳng ai mở lời. Alexis thấy vậy nên anh là người cất tiếng nói trước. Giọng nói trầm ấm cất lên, trái tim của Kaiser thổn thức, chẳng hiểu sao lại hẫng một nhịp dù đã nghe giọng nói này từ hôm qua rồi. Alexis chẳng nói gì gây thu hút cả, nó chỉ là một câu chào hỏi bình thường "Cậu thấy thế nào?" nhưng cũng đã đủ để Kaiser có chút ngại ngùng rồi. Thấy phản ứng lạ lùng của đối phương, Alexis không biết phải làm gì, anh đành đánh lạc hướng sang chuyện khác. Nhưng "chuyện" này anh lại không nói bằng lời, bàn tay anh tiến lại gần gương mặt của Kaiser trong lúc cậu vẫn đang cúi gằm mặt xuống bàn trong sự ngại ngùng, anh vén một phần tóc rủ xuống làm che mắt cậu. "Sao mà tóc rủ hết xuống mặt rồi này, như vậy sao tôi có thể thấy được đôi mắt của cậu ?" - đó chỉ là một câu nói vô nghĩa mà Alexis vô thức nói thôi nhưng những hành vi này có lẽ đã quá mức chịu đựng của Kaiser rồi, cậu chạy ngay và nhà vệ sinh mà không nói lời nào. Cùng lúc đó, món pasta nóng hổi thơm phức với nước sốt là công thức riêng của nhà hàng đã được dọn lên, cùng hai tách cà phê ấm và món trứng tráng đều đã được dọn lên. Alexis chỉ mải mê ăn món pasta mà không màng tới người vẫn đang hoảng loạn mà rửa mặt liên tục 12 lần trong nhà vệ sinh kia. Món pasta thực sự rất ngon khiến Alexis còn gọi thêm đĩa thứ hai nhưng Kaiser vẫn chưa xuất hiện. Món trứng tráng của cậu đã nguội rồi, Alexis lo lắng nên vào nhà vệ sinh để tìm Kaiser. Kaiser thấy Alexis bước đến nhà vệ sinh nên cậu nhanh chóng quay lại chỗ ngồi để anh đỡ lo và ăn món trứng tráng với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, Alexis khẽ cười. Rồi hai người nhâm nhi tách cà phê của mình một lúc rồi mới rời khỏi nhà hàng. 

         Sau khi rời khỏi nhà hàng, mặt trời dường như đã lên cao, nắng ấm chan hòa khắp Paris, soi rọi gương mặt của Kaiser, gương mặt cậu như được tô điểm thêm, từng nét đẹp của cậu được tỏa sáng lúc này. Đã đẹp càng thêm đẹp, bỗng dưng có một cô gái đến và xin được làm quen với Kaiser. Cậu cảm thấy khó chịu vì dường như cô đã vô thức phá vỡ khoảng không riêng tư của cậu với anh, nhưng cùng lúc đó cậu cũng muốn cho anh thấy được mặt tốt của mình nên đã cười nói thân thiện với cô. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng cũng kết thúc bằng việc cô xin số cậu, nhưng tất nhiên là cậu không cho rồi. Chứng kiến cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối, Alexis không nhịn cười nổi nữa nên khi cô đi thì anh đã phá lên cười vì nói chuyện mất 5 phút nhưng cuối cùng mục đích của cô gái kia cũng không được đáp lại. Còn Kaiser thì cau mày vì chẳng hiểu rằng Alexis thấy buồn cười vì điều gì. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro