Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Lại một chuyến công tác xa nhà, dường như cảm giác xa nhà này đã trở nên quen thuộc với Alexis Ness. Từ khi chuyển đến công ty mới, Ness dần bận rộn hơn. Hôm nay, chuyến công tác này là ở nơi thủ đô hoa lệ của Pháp . Sau khi thu dọn hành lí, đi đến sân bay, anh phải ngồi đợi khoảng một tiếng thì mới được lên máy bay. Trong khi ngồi đợi, anh vô tình chạm mắt với một người lạ mang bộ tóc màu trắng xanh, đôi mắt mang màu xanh của đại dương, sâu thẳm trong đôi mắt ấy hẳn đang có nhiều tâm sự. Ánh mắt người đàn ông này thực sự khiến Alexis bị hút hồn, dù là một người lạ chưa gặp bao giờ nhưng anh lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Biết rằng bản thân đang bị nhìn chằm chằm, anh chàng này cũng đi ra chỗ khác. Thấy vậy, Alexis cũng hiểu ý nên dừng lại hành vi của bản thân. 

      Sau một tiếng, Alexis cũng đã được ngồi lên chiếc máy bay. Sau khi ngồi vào chỗ, anh liền lấy chiếc laptop ra để làm việc. Công việc dày đặc, anh chẳng hề có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ biết thở dài rồi lại tiếp tục làm việc. Chắc cũng vì điều này nên anh cũng không thể giành ra chút thời gian để chăm sóc cho bản thân, đôi mắt với quầng thâm như đã không ngủ liên tục, da mặt cũng chẳng khá khẩm hơn với nhiều nếp nhăn, và trong vali anh chỉ toàn là salonpas trong trường hợp anh bị đau lưng. 

       Mới chỉ sau hai tiếng, máy bay đã đáp cánh xuống địa điểm cần đến. Quả là một thành phố hoa lệ, lãng mạn như họ vẫn thường nói, nhưng nào Alexis có quan tâm, anh chỉ biết rằng anh chỉ còn ba bản báo cáo nữa là anh có thể nghỉ ngơi thôi. Thở phào nhẹ nhõm, anh bước chân xuống chiếc máy bay, vừa đặt chân xuống Paris, anh lại vô tình gặp được anh chàng lúc nãy. Tuy vậy, chẳng hiểu sao cậu ấy lại không hề cười nói, trái lại còn gục mặt xuống khóc. Biết rằng có công việc riêng, nhưng cơ thể anh lại tự ý di chuyển đến phía cậu ấy, ngồi xuống bên cạnh. Anh vỗ vai cậu nhẹ nhàng như an ủi, quan sát xung quanh thấy hoa hồng và phong bao bức thư, anh hiểu ra vấn đề. Có vẻ cậu đã thất bại trong việc lấy được trái tim của cô gái ấy. Cậu lấy lại tinh thần, giới thiệu bản thân với Alexis. Cậu có tên là Michael Kaiser, "Cái tên đẹp như cậu vậy" - Alexis thầm nghĩ. Alexis cũng giới thiệt lại bản thân với cậu, cậu cười, chẳng rõ tại sao khi thấy nụ cười của cậu tim anh lại hẫng một nhịp. Dù sao cũng là người mới quen, anh không quan tâm đến việc ấy. Hỏi chuyện, Kaiser tâm sự với anh, nghe được câu chuyện của cậu, anh chỉ biết phì cười. Anh đã trải qua rất nhiều cuộc tình tan vỡ, rất nhiều lần thất bại trong tình yêu, anh hiểu cho cậu, nhưng cũng buồn cười vì cậu còn trẻ và ngây thơ. Anh vỗ vai cậu ân cần, cảm nhận được sự dịu dàng, Kaiser càng thoải mái hơn và bắt đầu kể thêm về đời tư của bản thân cho anh. Hai người đàn ông chạc tuổi nhau, một người nói, một người nghe vậy mà lại qua cả giờ chiều. Thấy trời bắt đầu tối, Alexis mới nhớ ra mình còn công việc, anh vội vàng nói tạm biệc với Kaiser và chạy đến khách sạn gần đó và thuê phòng. Vậy nhưng, anh đã quên mất xin số điện thoại của cậu chàng rồi...
          Nhìn bóng lưng của Alexis càng ngày càng xa mình hơn, Kaiser lại cảm thấy trong lòng có chút buồn như lúc trước, cậu nhìn lại bó hoa hồng và bức thư, cầm chúng lên và bỏ vào thùng rác. Cậu được sống trong nhung lụa từ nhỏ, được bao bọc từ bé nên khi đã đến tuổi trưởng thành cậu vẫn còn có phần nông nổi. Cậu có ngoại hình ưa nhìn, số tài sản thừa kế bao người mơ ước nên việc con gái thích cậu cũng chẳng là gì mới lạ cả. Khi lên cấp trung học cơ sở, cậu đã dần được các bạn nữ cùng trường hay thậm chí là khác trường tặng quà, thư,...vào các ngày lễ. Sinh nhật cậu thậm chí còn không công khai nhưng đến ngày này cậu lại được tặng rất nhiều quà. Cũng vì vậy mà cậu đã luôn có ý nghĩ rằng ai cũng sẽ thích cậu, tình yêu chẳng là gì đối với cậu cả. Vậy mà ngày hôm nay, cậu bị cô gái cậu thầm thích ba năm từ chối thẳng thừng, cô còn chẳng nói lí do mà còn nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm. Lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là "đau". Cậu vốn chẳng biết tiếng Pháp nhưng vì cô gái ấy mà cậu đã bay đến Pháp để theo đuổi cô, cảm giác mọi nỗ lực của mình bị chối bỏ, cậu chẳng biết làm gì ngoài gục mặt xuống khóc. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm từ phía người lạ bên cạnh, vậy mà người này cũng quyết định rời bỏ cậu ? Cậu cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại khi thất bại trong cả tình bạn lẫn tình yêu. Từng bước, từng bước cậu quay lại khách sạn năm sao cậu thuê gần đó. Đút tay vào túi áo, cậu thấy có gì đấy khá vướng, cậu dùng tay lấy thứ ấy ra. Gương mặt cậu lại sáng lên, niềm vui sướng hiện rõ trên đôi mắt cậu, đó là mảnh giấy ghi số điện thoại của Alexis. Có vẻ vì đã nói chuyện quá nhiều nên cậu cũng quên mất rằng bản thân đã xin số của anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro