Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai khác lại đến, mới sáng ra nhưng Alexis đã phải nghe cuộc điện thoại đến từ sếp tổng, cô bảo rằng anh phải về lại Đức vì anh đã hoàn thành xong tất cả các báo cáo - những việc cần làm rồi. Nhưng nào Alexis lại muốn thoát khỏi cuộc sống yên bình ở Paris ? Anh nói lại với cô rằng chuyến đi này anh cũng muốn dùng để nghỉ ngơi nên đã xin nghỉ phép vài ngày. Khi nhận được thông tin này từ Alexis, sếp tổng chỉ biết chép miệng và cau có, cô phàn nàn với anh vài câu rồi tắt máy luôn. Alexis thừa biết tính cách của cô, cô có thể khó chịu bên ngoài nhưng cô lại là một người khá chiều nhân viên nên anh cũng nở một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu một ngày mới ở nơi đây.

Thật kì lạ, hôm nay dù anh đi dạo tới nhiều nơi hơn ngày thường nhưng anh đã không bắt gặp Kaiser. Vừa dứt khỏi suy nghĩ, anh đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy với mái tóc màu xanh từ đâu đó, tuy vậy, đấy vẫn chẳng phải Kaiser. Anh vừa đi, vừa xem điện thoại thì thấy bài đăng mới của Kaiser trên X, cậu đang đi ăn ở một nhà hàng nào đấy mà anh nhìn mãi vẫn không biết nó nằm ở đâu. Anh cau mày, cất điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống băng ghế, nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Kaiser thấy anh từ trên sân thượng của nhà hàng hôm trước cả hai đến ăn sáng, cậu đăng bài ấy chỉ vì muốn anh thấy được rồi đến với cậu, vậy nhưng cậu không biết rằng anh chưa bao giờ lên sân thượng nơi đây nên anh cũng chẳng biết cậu đang ở đâu. Cậu thở dài, đi xuống tầng một rồi đón anh. Thấy cậu, theo phản xạ mà anh lao đến và ôm luôn. Lúc này, gương mặt của Kaiser ửng hồng, cậu không muốn nghĩ nhiều hơn bởi vì cậu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có tình ý gì với cậu đâu. Anh đã ăn sáng rồi nên bây giờ anh rủ cậu đi xem phim. Cậu nhanh chóng đồng ý ngay.

Ở rạp phim, Kaiser phải đi vệ sinh nên nhờ Alexis trông hộ túi đồ và điện thoại. Tuy đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng Alexis vẫn tò mò mà thử mở mật khẩu máy của Kaiser, anh điền theo thói quen là ngày sinh của mình, và đúng như anh nghĩ, "Sai mật khẩu". Anh lại thử đảo ngược ngày sinh của anh, vẫn như cũ. Lúc này, anh mới nghĩ rằng nên thử mật khẩu là ngày sinh của Kaiser thì sao? Bỗng anh chợt nhận ra rằng anh và cậu chưa bao giờ nói cho nhau biết ngày sinh của bản thân mình cả, anh đành thử ngày sinh của sếp tổng anh (vì buổi sáng cô mới gọi cho anh nên anh nghĩ tới cô đầu tiên). Mắt chữ "A" miệng chữ "O", anh đã vào được điện thoại của Kaiser. Nhưng Kaiser còn chẳng biết sếp tổng của anh là ai cơ mà? "Chắc chỉ là trùng hợp thôi" - anh nghĩ thầm. Khi ra khỏi phòng vệ sinh, Kaiser thấy Alexis đang nghịch điện thoại của mình, cậu liền chạy đến thật nhanh đòi lại điện thoại, cậu không ngại cho anh sử dụng nó nhưng cậu không muốn anh động vào nó mà chưa có sự cho phép của cậu. Thấy vậy, Alexis cũng khá ngại vì đúng là anh có phần sai thật. Anh liền hỏi cậu về ngày sinh của cậu và vì sao mật khẩu máy điện thoại cậu là ngày sinh của sếp tổng anh. Trả lời xong câu hỏi ngày sinh, nghe đến cậu hỏi thứ hai, cậu có phần e ngại hơn mà phải thở từ từ để nói lí do cho anh. Sếp tổng của Alexis từng là bạn gái của Kaiser, vì cậu không mấy để ý đến chuyện mật khẩu điện thoại nên cũng chưa đổi. Lúc này cậu mới nhanh chóng đặt lại mật khẩu cho điện thoại, cậu chưa nghĩ gì mà tay cậu đã đổi luôn thành ngày sinh của Alexis rồi. Anh thấy vậy mới cười như được mùa. "Tôi không đặt nặng vấn đề mật khẩu là ngày sinh của ai đâu, tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu biết được ngày sinh của sếp tôi thôi, không nhất thiết phải đặt mật khẩu là ngày sinh tôi đâu mà..." - Alexis vừa nói, vừa xua xua tay. Nghe được câu nói này, Kaiser ở phía đối diện cũng không nói gì mà chỉ cười, bởi vì bây giờ, khi mật khẩu của cậu là Alexis, cũng đồng nghĩa với việc cậu thực sự chấp nhận tình cảm của cậu với Alexis là thật rồi. Cậu chưa bao giờ yêu ai nhanh đến như vậy, đối với các cô gái có tán tỉnh cậu cả năm trời đi chăng nữa cậu cũng chẳng có rung động gì, nhưng chẳng hiểu sao, đối với người đàn ông cậu mới chỉ quen được một tuần này đã khiến trái tim cậu có sự rung động rồi.

Đồng hồ đã điểm 3h chiều, anh và cậu bước vào rạp, bộ phim này đối với cậu có phần nhàm chán nhưng không hiểu sao "ông chú" bên cạnh cậu thì từ đoạn giữa phim đã khóc nức nở rồi. Thấy được mặt này của anh, cậu lại càng thêm yêu, cậu cười vì sự đáng yêu của anh rồi từ từ nắm tay anh một cách dịu dàng để an ủi anh. Anh nắm chặt lấy tay của cậu, cúi xuống vai cậu rồi khóc, nước mắt anh ngấm vào vai áo cậu làm nó ướt như vừa đi mưa. Cậu cười trừ rồi xoa đầu anh. Đến cuối phim, đúng như Kaiser nghĩ, nam chính đã không qua khỏi, mô-típ phim như vậy đã quá quen thuộc với cậu rồi, chỉ lấy đi nước mắt của người xem bằng cách tạo thật nhiều drama rồi đến cuối phim kết cục vẫn chẳng tốt đẹp gì, rồi từ đấy nhà làm phim sẽ ăn được thật nhiều tiền của các khán giả. Cậu đã quá ghét thể loại phim này đến mức không còn cảm nhận gì khi xem nó, dù chỉ một chút cũng không, vậy nhưng người đàn ông đang đi cùng cậu nước mắt cứ tuôn trào từ nãy đến giờ, lải nhải những câu như "Sao người tốt như cậu ta lại chết!? Tôi không chấp nhận đâu!! Đoạn kết bất ngờ quá tôi không ngừng tuông nước mắt được! Phim hay cậu nhỉ?" cùng với những tiếng thút thít đi kèm. Lần đầu tiên cậu thấy người như anh, hẳn anh rất ít khi xem những bộ phim như thế này nên mới có cảm xúc như thế. Cả đoạn đường ra đến cổng trung tâm thương mại cậu cứ phải vỗ vai rồi xoa đầu anh suốt. Cậu cũng đặt ra một câu hỏi rằng "Sao anh đã lớn như vậy rồi nhưng khi khóc vẫn cứ như một đứa trẻ mà chẳng biết ngại vậy?" anh trả lời không chút ngần ngại rằng vì anh chỉ cần sự quan tâm từ cậu còn những người ngoài xung quanh anh chẳng mảy may tới. Vừa dứt câu trả lời, Kaiser không có bất kì phản ứng như đỏ mặt hay ngại ngùng như bình thường mà thay vào đó, cậu cúi gằm mặt xuống đất, mặt cậu tối xầm lại. Nhận thấy phản ứng kì lạ của đối phương, Alexis liền đổi chủ đề, "hay còn sớm mà, ta đi gắp thú nhé?".

Ở chỗ gắp thú, dường như Kaiser vẫn chẳng khá khẩm hơn gì, dù sao cậu cũng đã 27 tuổi rồi, cũng chẳng còn là trẻ con mà lại dỗ dành bằng cách này. Anh biết điều ấy chứ, nhưng anh bị cuốn vào trò chơi mất rồi, suốt 15 phút anh gắp hết máy này đến máy khác, mà chẳng hiểu sao có máy anh gắp được hết sạch thú, còn có máy anh gắp mãi chẳng được đến một con. Lúc này, ai nhìn vào hẳn cũng sẽ nghĩ rằng Alexis đang là đứa trẻ còn Kaiser thì là người trông trẻ. Cậu lấy điện thoại ra rồi chụp lén anh, qua phản chiếu của tấm kính máy gắp thú, anh nhìn thấy cậu chụp nên cúi đầu xuống theo phản xạ. Cậu chạy đến chỗ anh rồi bảo anh selfie với cậu. Anh chưa bao giờ chụp ảnh kể từ khi anh còn là một đứa trẻ nên anh khá lúng túng về việc này. Anh không biết tạo dáng gì nên chỉ giơ số "2" như những người khác, còn cậu thì nháy mắt và lè lưỡi rất tự tin, cả hai người dù chung một tấm hình nhưng nhìn như hai thế giới khác nhau. Cậu hỏi anh có được đăng lên X không, anh gật đầu. Cậu chỉ mới đăng được 60 giây thôi mà đã có gấp đối số tim bình thường rồi, Alexis quả có sức hút. Dưới phần bình luận, các cô gái đều hỏi rằng "anh chàng tóc tím kia" là ai. Alexis cũng đọc phần bình luận nãy giờ, vừa đọc, anh vừa đỏ mặt vì anh chưa bao giờ nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Kaiser thấy vậy lại càng tủi thân hơn vì câu trả lời cho câu hỏi "Anh ấy có cảm xúc gì với mình không?" ngày càng rõ ràng.

Bỗng dưng, Alexis đọc được bình luận, "ơ tôi cũng đang ở chỗ này này, ngay đối diện hai cậu ấy luôn ┌(。Д。)┐", Alexis lại càng thêm ngại ngùng. Từ đâu đấy có một cô gái tóc ngắn đen, mặc chiếc váy body đen, ngắn đến đùi và không có tay áo. Lớp trang điểm của cô thì thật sự rất sắc nét, eyeliner lẫn mascara đều khá đậm, son nude, tạo khối đều thật tuyết đẹp, ai nhìn vào cũng sẽ không thể thoát khỏi. Cô lại gần anh và cậu, mặt cậu thực sự khó chịu khi thấy cô ấy, có thể nói rằng cậu ghen tị với cô. Còn Alexis đã ngại càng thêm ngại, anh lắp bắp hỏi cô có phải người vừa bình luận không? Cô gật đầu, cô giới thiệu bản thân và chào hỏi hai người, chất giọng của cô ngọt như mật rót vào tai. Cô nói rằng cô đã là người hâm mộ của Kaiser từ lâu, cô muốn được chụp ảnh cùng cậu. Alexis vẫn ngại đỏ mặt mà né xa hai người để họ có không gian riêng chụp ảnh. Xong xuôi, cô còn gọi thêm Alexis vào chụp cùng, mọi thứ đều sẽ rất bình thường nếu cô không tạo dáng thơm má Alexis. Kaiser lập tức kéo Alexis lại chỗ mình, thấy vậy, cô nhếch mép rồi cả ba chụp chung. Cô cúi đầu cảm ơn cả hai rồi lập tức đi ra khỏi trung tâm thương mại. Gương mặt của Kaiser lại tối sầm như lúc nãy, Alexis lo lắng, hỏi vì sao từ nãy đến giờ cậu luôn có thái độ như vậy. Cậu không trả lời mà chỉ đặt ra cho anh một câu hỏi: "Cậu có cảm giác gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro