Pit-stop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel ôm Patrick rất lâu, trên hành lang không một bóng người. Tận đến khi những tiếng nức nở đã ngừng hẳn, cậu đã trấn tĩnh lại, anh mới buông cậu ra.

Patrick lúc này mới bắt đầu thấy xấu hổ vì bộ dạng thảm hại của mình. Cậu cúi gằm mặt, bối rối lấy tay lau nước mắt tèm nhem hai bên má. Anh thấy dáng vẻ đó của cậu thì không nén được một nụ cười.

Sao lại có người khi khóc cũng đáng yêu đến thế cơ chứ?

Sau khi đã thấy ổn hơn, cậu lí nhí nói, mắt vẫn không dám nhìn anh.

"Cảm ơn anh, Daniel."

Anh không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.

"Cuối cùng cũng chịu gọi Daniel rồi? Tôi tưởng cậu quên mất tên tôi rồi cơ đấy!"

Patrick cảm thấy cái người này thực sự rất kỳ lạ, lời nói kỳ lạ, hành động cũng kỳ lạ. Dù sao cũng chỉ mới nói chuyện đôi ba câu, bây giờ cậu đã gọi Daniel cũng xem như một bước tiến lớn lắm rồi.

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi..."

Cậu còn chưa nói xong thì anh đã lên tiếng.

"Lại muốn đi trước à?"

Patrick ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Daniel, thấy trong mắt anh ngập tràn ý cười.

"Đây là lần thứ ba cậu nói thế với tôi rồi đấy."

Cậu ngẫm nghĩ một chút, thấy hình như đúng là thế thật. Hai người mới trò chuyện ba lần và kết thúc của cả ba lần đều giống nhau. Cậu bối rối không biết đáp lời thế nào, thì đã nghe anh nói tiếp.

"Hôm nay, chắc cậu cũng chẳng còn việc gì vướng bận nữa rồi..."

Patrick biết anh muốn nhắc đến chuyện gì.

"... Ngay bây giờ cậu có muốn làm gì không?"

"Đua xe."

Chính cậu cũng ngạc nhiên với câu trả lời không cần đến một giây suy nghĩ này của mình.

Khi đã yên vị trên chiếc Ferrari của Daniel rồi, cậu lại bắt đầu thấy hối hận. Thế nhưng, cũng đã muộn. Đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Patrick không khỏi thầm cảm thán trong lòng, cái danh tổng giám đốc đúng là không phải để trưng, dù ở đâu cũng có thể dễ dàng điều một chiếc Ferrari đời mới nhất đến.

Patrick hỏi anh đưa cậu đi đâu, nhưng anh chỉ trả lời là bí mật. Cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chặng đua Grand Prix Tây Ban Nha đã kết thúc hôm qua rồi. Ngày mai, cậu sẽ về Đức để tiếp tục chuẩn bị cho chặng mới vào cuối tháng này.

Giờ này thì còn có thể đi đâu đua xe được nữa? Không lẽ anh định dẫn cậu đến khu vui chơi? Ngày mai mà lên trang chủ các báo với dòng tít: "Hoàng tử đường đua đến khu vui chơi giải trí chơi đua xe để ăn mừng chiến thắng GP Tây Ban Nha" thì chắc ban huấn luyện sẽ gọi cậu đến mắng cho một trận mất.

Nhưng, Patrick cũng không muốn lên tiếng bảo anh dừng lại. Chẳng hiểu vì sao ở bên cạnh Daniel khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Khi xe dừng bánh, Patrick mới ngạc nhiên phát hiện ra anh đã đưa cậu đến một đường băng khép kín. Daniel nhìn theo ánh mắt cậu, lên tiếng giải thích.

"Đây là đường chạy thử mới xây dựng của Ferrari ở ngoại ô Barcelona. Sau này, khi cậu cùng đội Ferrari tham gia GP Tây Ban Nha, sẽ tới đây luyện tập."

Thấy cậu vẫn ngẩn người ra, Daniel nhanh chóng xuống xe, vòng sang phía cậu, mở cửa ghế lái phụ, nói với cậu.

"Đừng cảm động quá. Tôi chỉ là đưa tay đua vừa đạt vị trí số 1 của đội đến đây trải nghiệm trước thôi."

Patrick bị lời nói của anh làm cho không biết phản ứng thế nào. Rõ ràng là anh đối xử rất tốt với cậu, nhưng lại vờ như không phải, khiến cho cậu vừa cảm động vừa áy náy.

Sau giây phút thất thần thoáng qua, Patrick lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng cho lắm.

"Nhưng mà, ở đây làm gì có xe để đua?"

Bên trong đường băng hiển nhiên trống không. Có vẻ nó vẫn trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

"Chẳng phải có xe đây sao?"

Daniel rất thản nhiên vỗ vỗ tay lên thân con Ferrari mới cứng này. Cậu kinh ngạc nhìn anh, hỏi lại.

"Anh có chắc không? Lỡ như tôi làm nó bốc cháy thì sao?"

Dù sao tốc độ của xe đua trên đường đua F1 thực sự rất khác với xe thông thường. Cậu chưa từng đua xe thế này bao giờ, không dám chắc sẽ có thể xảy ra chuyện gì.

"Dù sao cũng là do tôi đền, cậu không cần lo."

Daniel nhìn cậu, cười. Bờ môi mỏng của anh mím lại, kéo thành một đường cong hoàn hảo. Đuôi mắt hẹp và dài của anh hơi nheo lại. Trái tim trong lồng ngực Patrick bất giác đập nhanh một cách kỳ lạ. Cậu hắng giọng để che giấu sự lúng túng của mình.

"Được, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."

Dứt lời, cậu nhảy xuống xe, chuyển sang ghế lái, ngồi vào. Mà Daniel cũng nhanh chóng thay thế cậu ở vị trí phó lái. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy anh đã thắt xong dây an toàn rồi, bộ dạng như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.

"Sao anh cũng lên xe thế? Nguy hiểm lắm."

Anh nháy mắt với cậu, bộ dạng cực kỳ thiếu nghiêm túc. Patrick cứ luôn có cảm giác người này đang cố tình trêu chọc cậu.

"Tôi không sợ."

"Nhưng tôi sợ."

Patrick chẳng thèm suy nghĩ gì đã đáp lời. Anh hơi cong cong môi, cười cười hỏi lại.

"Sao cậu lại sợ? Sợ làm tôi bị thương à?"

Cậu làm sao có thể không nghe ra ý tứ mờ ám trong câu nói của anh, nhưng cậu vờ như không hiểu, vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

"Tất nhiên rồi. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm được đâu."

Daniel có vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời của cậu, nhưng anh vẫn đáp.

"Không sao, tôi không bắt cậu chịu trách nhiệm. Được ngồi ghế phụ của tay đua số 1 thế giới tương lai, tôi thấy vinh hạnh còn chẳng hết nữa là. Hơn nữa, ngồi đây còn đỡ sợ hơn phải đứng dưới kia nhìn cậu đua."

Cậu khó hiểu nhíu mày nhìn anh.

"Tại sao?"

"Ít nhất nếu có vấn đề gì, cậu cũng không chỉ có một mình."

Câu nói này của Daniel đã thành công kích động trái tim vừa bình ổn được một chút trong lồng ngực cậu. Patrick lần đầu tiên trong đời đứng trước một chặng đua mà lại cảm thấy căng thẳng đến mức này.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nói thêm gì nữa mà nhấn chân ga, bắt đầu cuộc đua.

Chiếc Ferrari lao vút đi dưới ánh đèn hai bên đường băng. Ban đầu, Patrick nhập cuộc có vẻ từ tốn hơn so với bình thường, một phần vì cậu có chút lo lắng khi đua xe thường thế này, một phần nữa là vì lo người bên cạnh cậu sẽ bị dọa sợ. Nhưng, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên trong khoang xe.

"Không cần lo cho tôi. Làm điều mà cậu muốn đi."

Patrick không còn do dự nữa. Cậu bắt đầu tăng tốc, lướt qua từng góc cua với tốc độ càng lúc càng nhanh. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai trong đêm khuya tĩnh lặng, dường như có thể thấy cả tia lửa theo đó lóe lên.

Cảm giác hưng phấn và thỏa mãn ngày một tăng lên. Dường như mọi buồn phiền, mọi ký ức không vui đều bị cậu bỏ lại phía sau, không còn thấy dấu vết nữa.

Quả nhiên, tốc độ là thứ có sức mạnh ghê gớm nhất.

Daniel ngồi bên cạnh, không nhìn đường đua trước mặt, chỉ chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của cậu, mặc cho xe rung lắc liên tục.

Có thể nhìn thấy bộ dạng vui vẻ khi làm điều mình thích của cậu, thật là tốt!

"Kít!!"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên như thể xé toạc màn đêm đặc quánh của Barcelona ra thành từng mảnh, rót vào tai Patrick mang đến một cảm giác thư thái lạ thường.

Chiếc Ferrari dừng bánh tại vạch đích, cậu thở hắt ra một hơi, như thể đã trút bỏ toàn bộ những hình ảnh kinh khủng vừa nhìn thấy lúc tối.

"Vui không?"

Daniel lên tiếng hỏi.

"Vui."

Cậu quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu lấp lánh như ẩn chứa những vì sao. Cậu đã không còn dáng vẻ xa cách như hai lần gặp gỡ trước nữa.

"Cậu vui thì tốt."

Patrick sẽ không bao giờ biết được Daniel đã phải nén xuống suy nghĩ muốn xoa đầu cậu khổ sở đến mức nào. Anh không muốn vội vàng, vì sợ sẽ dọa cậu bỏ chạy thêm lần nữa.

Hai người lại chìm vào im lặng. Trong xe yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng gió điều hòa phả ra đều đều và hơi thở của họ.

Lát sau, Daniel mới đột ngột cất tiếng.

"Lốp hỏng rồi thì phải bỏ nó đi. Thay lốp càng nhanh, lợi thế càng lớn. Nếu còn do dự, có thể cậu sẽ thua cuộc đấy. Cho nên đừng lưu luyến một chiếc lốp cũ nữa..."

Patrick hiểu ý của anh. Là một tay đua F1, cậu càng hiểu rõ ý nghĩa của chiến thuật thay lốp quan trọng với một chặng đua đến thế nào, khi mà thời gian chỉ tính bằng giây.

Ngừng một chút, anh lại nói tiếp.

"... Tôi sẽ luôn ở pit-stop(1) chờ cậu."

Patrick kinh ngạc quay sang nhìn anh. Cậu thấy trong đôi mắt anh là sự chân thành và tình cảm không hề che giấu, rõ ràng đến nỗi khiến trái tim cậu bất giác run rẩy.

Cậu đột nhiên nảy sinh ảo giác, giây phút ấy, cậu đã rơi vào trong đó mất rồi.

---------------------------

(1) Pit-stop: là điểm dừng kỹ thuật, nơi các tay đua F1 dừng lại để thay lốp, nạp nhiên liệu, căn chỉnh kỹ thuật,... Chiến thuật pit-stop rất quan trọng, thể hiện tinh thần đồng đội và đóng góp một phần không nhỏ vào chiến thắng của mỗi tay đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro