Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daniel nặng nề lê bước ra khỏi phòng tiệc thì bắt gặp Patrick ở hành lang. Anh vốn định rời đi ngay để tránh phải chứng kiến cuộc hội thoại mùi mẫn của đôi tình nhân ngay vào lúc này.

Thế nhưng, ngược lại với suy nghĩ của anh, Daniel bắt gặp Patrick đi đi lại lại ở góc hành lang, liên tục bấm điện thoại, đưa lên tai nghe, rồi lại lặp lại hành động đó như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Sau đó, anh nghe thấy tiếng cậu nói.

"Louis, anh hãy nghe máy đi..."

Louis? Louis Williams?

"... Anh muốn né tránh em đến lúc nào? Dù sao cũng đã kết thúc chặng rồi..."

Quả nhiên Daniel đã đoán đúng.

Thì ra người yêu của Patrick là Louis Williams.

Một tay đua người Anh 23 tuổi. Tên này khi mới vào nghề, thành tích cũng không tồi, thậm chí có thể xem là khá triển vọng. Nhưng những năm gần đây càng ngày càng sa sút, sớm đã mất dạng trên các trang tin tức. Cũng phải, mỗi năm có nhiều tay đua trẻ tuổi với năng lực nổi trội như thế, điển hình là Patrick, hắn ta làm gì có chỗ đứng?

Hôm nay, hắn cũng tham gia GP Tây Ban Nha với thành tích chung cuộc là hạng 13.

"... Thành tích lần này không tốt cũng vẫn còn cơ hội lần sau mà... Anh nghe được lời nhắn này thì gọi lại cho em nhé! Đừng làm em lo lắng nữa."

Dứt lời, cậu buông điện thoại trong tay xuống. Daniel đứng đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu, không thấy được biểu cảm của cậu lúc này. Đôi vai cậu khẽ run lên, trong lòng anh cũng trào dâng nỗi chua xót khó lòng kìm nén.

Daniel muốn tiến đến chỗ cậu, nhưng sau một hồi suy đi tính lại, anh nghĩ có lẽ cậu sẽ không muốn bị người khác bắt gặp bộ dạng mình lúc này, vì vậy chỉ đứng im tại chỗ lặng lẽ quan sát cậu. Anh nghe thấy cậu lẩm bẩm.

"Vì sao lần nào người duy nhất không chúc mừng em cũng là anh?"

Cảnh tượng trong phòng thay đồ sau ngày đua phân hạng hôm trước lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Patrick.

...

Louis hất bàn tay cậu đang bám trên cánh tay hắn ra. Patrick ngơ ngác nhìn hắn.

"Anh giận sao?"

Louis đáp lời bằng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng.

"Không dám."

"Nếu anh đến tham gia Practice thì có lẽ kết quả đã tốt hơn..."

Patrick biết Louis buồn bực vì kết quả Qualifying không như ý. Hắn đã suýt bị loại khỏi chặng đua chính thức vì Luật 107%(1). Trong khi đó, người có thành tích tốt nhất lại là người yêu mình, với người có lòng tự tôn cao như Louis, cậu có thể hiểu vì sao hắn không vui.

"Giờ em đang trách anh đấy à?"

"Em không trách anh. Ngày hôm đó chỉ có mình anh và Charles không tới. Em biết anh buồn, nhưng anh phải nhìn vào thực tế. Không phải ngẫu nhiên mà thành tích hôm nay của anh và cậu ta đứng cuối bảng. Louis, Practice rất quan trọng..."

Chưa đợi cậu nói hết câu, hắn đã ngắt lời cậu.

"Đúng rồi, người đứng đầu thì nói gì chẳng đúng?"

Patrick cố nén lửa giận đang bùng lên trong lòng mình. Cậu biết Louis đang mất bình tĩnh. Vào lúc này, cậu nên là người lý trí hơn.

"Đừng khó chịu nữa. Anh có thể phục thù ở Race mà."

"Phục thù?"

Louis cười gằn thành tiếng. Patrick rất không thích thái độ này của hắn.

"Phục thù ai? Em à?"

Cậu vốn định lên tiếng giải thích thì hắn đã lại nói tiếp.

"Đến cả hít khói của em còn chẳng nổi nữa là."

Ánh mắt lạnh lẽo của Louis hướng về phía cậu, khiến cậu thấy lòng mình cũng lạnh giá. Patrick không biết vì sao mình phải chịu đựng cơn giận vô lý này của hắn, nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng cậu nhẫn nhịn vì không muốn cãi nhau ngay trước chặng đua chính thức.

"Anh bình tĩnh lại đi đã. Ngày mai, thi tốt."

Nói rồi cậu bỏ ra khỏi phòng thay đồ.

...

Đó là lần cuối hai người nói chuyện. Cho đến thời điểm này, Louis vẫn không hề liên lạc lại với cậu.

Vốn dĩ cậu đã lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng vài hôm với Louis trước khi bắt đầu chuẩn bị cho chặng đua mới. Thế nhưng, mọi dự định đều đổ bể vì trận cãi vã này.

Thật ra, đây không phải lần đầu cậu và hắn bất đồng quan điểm. Mà nguyên nhân chủ yếu luôn là vì thành tích chênh lệch của hai người.

Patrick không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì với việc này cả. Trên đường đua, họ là đối thủ. Nhưng ở bên ngoài, họ là người yêu. Patrick không biết vì sao cậu luôn có cảm giác Louis rất không vui vì điều đó. Cậu không dám nghĩ tới cảm xúc đó của hắn là đố kỵ hay ghen tỵ. Cậu chỉ tự nhủ có lẽ hắn cảm thấy tự ti một chút mà thôi.

Thế nhưng, mối quan hệ của hai người họ sẽ không tốt lên chỉ nhờ sự cố gắng của một mình cậu.

Patrick cuối cùng cũng nhận ra sự thật đó vào ngày hôm sau buổi tiệc chúc mừng của đội Ferrari.

Khi cậu định đến phòng khách sạn của Louis để tìm hắn, cậu nghĩ qua một đêm có lẽ hắn đã thông suốt rồi, thì cậu vô tình bắt gặp một cảnh tượng kinh khủng mà cậu không nên chứng kiến nhất.

Louis và Charles đang ôm hôn nhau trước cửa phòng hắn.

Patrick không biết cảm xúc dâng lên trong lòng cậu vào giây phút ấy rốt cuộc là gì. Chỉ biết rằng cậu thấy khó thở như thể có một bàn tay bóp chặt lấy cổ cậu, hoàn toàn không có chút dưỡng khí nào.

Patrick gần như chết lặng nơi góc hành lang, không biết nên chạy đến cho hai tên khốn kia mỗi người một cú đấm, hay là nên chạy trốn khỏi đây ngay lập tức nữa.

Cậu đứng tại chỗ. Hai chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, tưởng như muốn ngã quỵ xuống.

Đúng lúc ấy, có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu về phía người đó. Mặt cậu đập vào một bờ vai vững chãi. Khi cậu kịp định thần lại thì đã thấy mình ở trong vòng tay một người.

Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cậu.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Patrick biết, đó là Daniel.

Người đàn ông cậu mới gặp mặt hai lần đã nói những lời kỳ lạ với cậu.

Patrick không thích sự thẳng thắn của anh và cả khí chất bức người tỏa ra từ anh nữa. Nó khiến cậu cảm thấy bối rối, giống như thể chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, cậu sẽ rơi vào cái bẫy của anh vậy. Bởi thế nên ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Patrick đã cố tình giữ một khoảng cách an toàn với anh.

Thế nhưng, vào giây phút này, khoảng cách ấy bỗng chốc bị thu hẹp lại, bằng 0.

Điều đáng kinh ngạc nhất là Patrick không hề bài xích điều đó.

Ngược lại, cậu còn cảm thấy vòng tay của anh thật ấm áp, thật an tâm, dường như ngăn cách cậu hoàn toàn với thế giới đảo điên hỗn loạn ngoài kia.

Nước mắt Patrick rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt vai áo Daniel.

Lúc này, cậu đang khóc trong vòng tay của một người xa lạ.

---------------------------

(1) Luật 107%: Trong lượt đua đầu tiên (Q1) của Ngày đua phân hạng (Qualifying), bất kỳ tay lái nào không hoàn thành vòng đua trong khoảng thời gian tối đa 107% so với kỷ lục hoàn thành của tay lái nhanh nhất lượt đua 1 (Q1) sẽ không được phép tham gia cuộc đua chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro