Hoàng tử đường đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong trường đua F1, tiếng gió rít hòa trộn cùng tiếng lốp xe mài xuống mặt đường tạo thành một tổ hợp âm thanh chói tai nhưng lại đem đến cho những người yêu thích đua xe cảm giác phấn khích khó tả.

Hôm nay là ngày đua phân hạng(1) của Grand Prix Tây Ban Nha(2). Daniel đứng ở khu vực nghỉ ngơi lặng lẽ quan sát những chiếc xe đang xé gió lao đi vun vút trên đường đua. Ánh mắt của anh từ nãy đến giờ chỉ dừng trên một chiếc xe duy nhất.

Chiếc xe dẫn đầu.

"Kít!!"

Tiếng phanh xe rít lên khiến người ta cảm tưởng như linh hồn mình cũng bị xé toạc. Chiếc xe đầu tiên đã hoàn thành chặng đua.

Một tay đua trẻ tuổi bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm của mình ra. Mái tóc mềm mại của cậu tung bay trong gió. Những hạt nắng vàng ươm vương trên đó, Daniel có ảo giác rằng xung quanh cậu lúc này đang tỏa ra vầng hào quang.

Đó là Patrick.

Tay đua trẻ triển vọng nhất mùa giải năm nay. Người được mệnh danh là Hoàng tử đường đua.

Patrick là một hạt giống tài năng mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Đức, năm 18 tuổi đã nhận được giấy phép lái xe F1, 19 tuổi ký hợp đồng với hãng xe Ferrari trứ danh, trở thành tay đua trẻ tuổi nhất trong đội đua số 1 thế giới Ferrari.

Không chỉ năng lực của Patrick được chú ý, ngoại hình của cậu cũng là một điểm sáng thu hút giới truyền thông. Gương mặt pha trộn hoàn hảo giữa nét Á và nét Âu, vừa mang nét nam tính nhưng tổng thể lại đem đến cảm giác tinh xảo và thanh tú rất đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên Daniel nhìn thấy Patrick ngoài đời. Anh thầm cảm thán, chẳng phải ngẫu nhiên mà báo chí tốn nhiều giấy mực để ca ngợi diện mạo xuất chúng của cậu đến vậy.

Patrick vừa giành Pole(3).

Cậu nheo mắt nhìn bảng hiển thị kết quả, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn hảo. Rất có phong thái của một nhà vô địch tương lai, Daniel thầm nghĩ.

Anh không phủ nhận, cậu thực sự rất thu hút.

Huấn luyện viên kỹ thuật của cậu lúc này đang đứng cạnh anh, vẫy tay với cậu. Patrick tiến về phía họ, ông ta bắt đầu giới thiệu hai người với nhau.

"Patrick, đây là tổng giám đốc Châu của Ferrari trụ sở Hoa Kỳ. Châu tổng, đây là Patrick Nattawat Finkler. Chắc cậu cũng đã nghe qua rồi."

Patrick mỉm cười nhẹ, vừa đủ lịch sự nhưng vẫn có chút xa cách vô hình, cất lời chào hỏi anh.

"Châu tổng, rất hân hạnh được gặp."

Cậu không hề có ý định tháo găng tay ra để bắt tay anh. Daniel không vui cho lắm nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên đáp.

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Cậu có thể gọi tôi là Daniel."

Patrick dường như không mấy chú ý đến lời anh nói, cậu còn mải phóng ánh mắt ra sau lưng anh. Anh vừa dứt lời, cậu đã vội nói.

"Châu tổng, thật ngại quá, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi cậu gấp gáp chạy đi. Daniel ngoái đầu nhìn thì thấy cậu bám tay một tay đua khác đi vào trong. Hai đầu lông mày anh nhíu chặt lại. Không biết là vì trời nắng hay là vì nguyên nhân gì khác.

Hôm sau là ngày thi đấu chính thức. Daniel đã có mặt trên khán đài của trường đua Barcelona-Catalunya từ rất sớm. Trong lòng anh đã có dự đoán về người chiến thắng ngày hôm nay sau khi quan sát cuộc đua phân hạng hôm qua.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, Patrick về nhất.

Dáng vẻ cậu bước xuống xe sau khi kết thúc chặng thật đẹp. Vài sợi tóc rối do đội mũ bảo hiểm trên đỉnh đầu cậu không an phận hơi vểnh lên, nhưng cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến vẻ điển trai của cậu. Lông mày sắc bén. Đôi mắt sâu và sáng, dường như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Bờ môi phớt hồng của cậu hơi cong lên, tạo thành một nụ cười tiêu chuẩn.

Vòng trong vòng ngoài phóng viên vây lấy cậu chật như nêm. Patrick lịch sự trả lời từng câu hỏi một, liên tục gật đầu cảm ơn. Sau khi kết thúc, mọi người cũng dần tản ra, Daniel thoáng thấy nét mặt tươi cười của cậu biến mất. Lông mày cậu hơi nhíu lại, đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm ai đó.

Buổi tối hôm đó diễn ra tiệc chúc mừng của đội Ferrari. Daniel cũng nhận được lời mời tham dự, với tư cách đại diện Ferrari Hoa Kỳ.

Khi anh đến nơi, mọi thủ tục chúc mừng chiến thắng của Patrick và đồng đội đều đã hoàn tất. Anh thấy cậu lấy một ly rượu trên khay trong tay nhân viên phục vụ, bước sang một góc khuất vắng người qua lại.

Daniel tiến đến chỗ cậu, lên tiếng trước.

"Sao người chiến thắng lại trốn ở một góc thế này?"

Patrick ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, trên mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt đáp lời.

"Bây giờ gọi thế hình như còn hơi sớm."

"Chiến thắng một chặng đua không phải chiến thắng à? Hiện tại cậu chỉ cách người đứng đầu vài điểm mà thôi. Cơ hội dành chiến thắng chung cuộc(4) rất lớn."

"Cảm ơn Châu tổng đã khen ngợi."

Lời nói của cậu rất khách sáo, cũng rất hờ hững, nhưng nó không thể làm khát khao chinh phục trong Daniel lụi tắt, mà ngược lại càng khiến nó bùng lên mãnh liệt hơn.

Anh đã theo dõi Patrick kể từ khi cậu ký hợp đồng với Ferrari hơn một năm trước. Phong thái và cách xử lý trên đường đua của cậu hoàn toàn thu hút anh. Vì vậy, lần này anh mới đích thân đến Barcelona một chuyến chỉ để xem cậu thi đấu trực tiếp.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu bước xuống từ xe đua, đứng giữa trường đua ngập tràn ánh nắng, cậu dường như còn rực rỡ hơn cả ánh dương kia.

Daniel biết anh đã rung động trước cậu mất rồi.

"Nếu giành được chức vô địch năm nay, cậu có nguyện vọng gì không?"

Anh lại tiếp lời, vờ như chẳng hề bận tâm đến sự thờ ơ của cậu. Patrick lắc lắc ly rượu trong tay. Chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly. Nhưng cậu không nhấp môi, mà lơ đễnh đáp.

"Không biết nữa. Giành chức vô địch thế giới là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi chẳng biết mình thực sự còn cần gì ngoài nó nữa."

Trong chất giọng êm ái của cậu, Daniel dường như nghe ra cả sự cô đơn và nỗi buồn mà cậu khéo léo ngụy trang khi đứng trước mặt phóng viên sáng nay. Anh lại nói.

"Ước mơ hồi nhỏ của tôi là trở thành tay đua F1. Nhưng mà rất tiếc là không có cơ hội..."

Nghe thấy câu nói này của anh, cậu mới hơi ngẩng đầu lên một chút. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây rồi cậu nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác.

"... Có điều, bây giờ tôi cảm thấy dù không thể chinh phục đường đua, nhưng nếu có thể chinh phục được Hoàng tử đường đua, cũng rất tuyệt."

Hoàng tử đường đua?

Đây vốn là danh xưng báo chí dùng để gọi Patrick.

Cậu nhìn sang phía anh, rất nhanh bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu. Bên trong đó ẩn chứa ý tứ rõ ràng không hề che giấu khiến trái tim Patrick bất giác hoảng hốt.

Daniel biết cậu đủ thông minh để hiểu ý của anh. Nhưng nhìn ánh mắt lúc này của cậu, anh đột nhiên có chút hối hận vì đã quá thẳng thắn.

Cậu im lặng một lúc, mới rút điện thoại trong túi quần ra, vẫy vẫy trước mặt anh rồi nói.

"Xin lỗi Châu tổng, thất lễ quá! Bạn trai tôi gọi, tôi ra ngoài nghe máy một lát."

Dứt lời, cậu xoay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng tiệc, để lại một mình Daniel đứng chôn chân tại chỗ cũ.

Bị từ chối một cách dứt khoát thế này khiến anh không biết làm gì hơn ngoài nhếch mép cười nhạt. Nếu có một cái gương ở đây, Daniel chắc chắn rằng hình ảnh của bản thân trong đó hết sức khó coi.

Có lẽ anh thực sự không có duyên với đường đua.

Lúc nào cũng là cầu mà chẳng được.

---------------------------

(1) Một chặng đua F1 thường diễn ra trong 3 ngày:

Ngày 1: Ngày luyện tập không bắt buộc (Practice).

Ngày 2: Ngày đua phân hạng (Qualifying): chia thành 3 phần Q1, Q2, Q3 để quyết định vị trí xuất phát của các tay lái trong ngày đua chính thức.

Ngày 3: Ngày đua chính thức (Race).

(2) Chặng đua Grand Prix Tây Ban Nha: một chặng đua thuộc giải đua xe vô địch thế giới diễn ra hàng năm. Các đội đua sẽ thi đấu trên trường đua Barcelona-Catalunya tại Barcelona, Tây Ban Nha.

(3) Giành Pole: tay đua giành vị trí xuất phát đầu tiên trong ngày đua chính thức.

(4) Điểm của từng chặng đua sẽ được cộng dồn vào điểm chung cuộc cả mùa giải. Người có điểm tích lũy cao nhất trong một mùa giải sẽ là quán quân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro