Nguyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đường đua Circuit de Monaco, những tiếng reo hò cổ vũ khắp các khán đài dội lại từ bốn phía. Hôm nay là ngày đua chính thức của chặng đua Grand Prix Monaco(1), cũng là chặng cuối của giải vô địch thế giới năm nay. Patrick chỉ còn cách chiếc cúp trong mơ 260,286 km(2) nữa mà thôi.

Khi cậu bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Louis cũng đang chuẩn bị ở phía đằng xa. Bên cạnh anh ta còn có Charles. Hôm nay, cậu ta không tham gia chặng cuối này do thành tích tệ hại của mình ở Qualifying hôm qua và đã bị loại sớm do Luật 107%.

Patrick cười lạnh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì để đối diện với hai tên khốn này nữa. Cậu nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Louis hai ngày sau khi GP Tây Ban Nha kết thúc.

...

"Louis, chúng ta chia tay đi."

"Em nổi điên gì vậy?"

Louis nhìn về phía cậu. Đôi mắt xanh nước biển của hắn ta dường như long lên. Giây phút ấy, Patrick chợt nghĩ sao lại từng có lúc cậu yêu thích đôi mắt này cơ chứ? Bây giờ, cậu chỉ thấy lòng mình lạnh giá. Cậu bất giác nhớ đến đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của một người, bên trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của một mình cậu.

Cậu cũng nhìn thẳng vào hắn, bình thản đáp.

"Tôi đang rất bình tĩnh."

"Chia tay? Mẹ kiếp, tôi phải nói ra câu này mới đúng!"

Mỗi lần Louis tức giận, hắn sẽ chửi tục một tràng bằng khẩu âm đặc giọng mũi của mình. Patrick bắt đầu thấy hai bên thái dương mình giật giật. Cậu đã chán ghét việc phải cãi vã với hắn đến phát điên rồi. Cậu gần như hét lên.

"Verdammt(3)!" (Mẹ kiếp)

"Gì cơ?"

Louis nghe không hiểu, nhưng hắn cũng kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy cậu lớn tiếng như vậy trong suốt khoảng thời gian quen nhau.

"Nghe này, drecksack(4) (thằng khốn), tôi chán phải nghe anh lải nhải về sự bất tài của mình lắm rồi. Bộ anh kém cỏi là lỗi của tôi hay sao? Nếu ở bên cạnh tôi khiến anh tự ti đến thế thì bây giờ chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?"

Hắn giương mắt nhìn cậu, Patrick có thể thấy những tia máu đỏ vằn lên ở lòng trắng trong mắt hắn. Hai đầu lông mày hắn nhíu chặt lại. Cậu vẫn tiếp tục.

"Tìm được một người ở cùng đẳng cấp với anh không phải dễ đâu. Biết trân trọng đi nhé!"

Patrick nói ra câu này bằng giọng điệu châm chọc không chút giấu giếm. Louis hiển nhiên biết cậu muốn nhắc đến Charles. Sắc mặt hắn càng sa sầm xuống. Cậu lười để ý đến hắn, xoay người bỏ đi. Trước khi biến mất sau cánh cửa còn buông lại một câu.

"Viel Glück(5)!" (Good luck)

...

Patrick vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, vừa xoay người lại đã thấy Daniel đang đứng cách cậu một đoạn, chăm chú quan sát cậu. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.

Hôm nay, anh mặc một thân áo polo quần vải, bộ dạng cực kỳ ung dung, phóng khoáng, chẳng hề giống dáng vẻ Châu tổng vào lần đầu hai người gặp gỡ chút nào. Trên sống mũi cao thẳng của anh đặt một chiếc gọng kính kim loại vàng. Ánh nắng chói chang khiến anh hơi nheo mắt lại.

Lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, anh liền mỉm cười, vẫy vẫy tay với cậu.

Sau lần ở Barcelona, hai người vẫn chưa gặp lại nhau lần nào. Một người ở Đức, một người ở Mỹ. Tuy vậy, họ vẫn thường xuyên liên lạc qua lại. Dù chỉ là những mẩu đối thoại đơn giản hàng ngày thôi, Patrick cũng cảm thấy rất vui.

Đã mấy lần Daniel nói muốn bay qua thăm cậu, nhưng cậu viện cớ bận luyện tập, không có thời gian gặp anh để ngăn anh đừng tới. Thật ra, là vì cậu lo lắng anh sẽ phải vì cậu mà vất vả chạy qua chạy lại.

Patrick thừa nhận, cậu thực sự rất nhớ anh.

Cậu vừa trông thấy Daniel thì mừng rỡ như thể một đứa trẻ được kẹo, chạy vội về phía anh, trong tay vẫn cầm mũ bảo hiểm của mình. Anh thấy nắng chiếu vào mắt cậu, bèn đưa tay lên che trước trán cậu.

Bàn tay to lớn của Daniel dường như ngăn mọi tia nắng ở bên ngoài. Patrick có thể thấy gương mặt anh ở trước mặt cậu thật rõ ràng, rõ ràng như thể hình bóng anh ở trong trái tim cậu vậy.

"Sao anh lại đến đây? Chẳng phải nói có việc bận nên không thể tới xem cuộc đua hôm nay sao?"

"Vì muốn cho em một niềm vui bất ngờ."

Daniel vừa nói, vừa giơ tay lên sửa lại cổ áo của cậu cho ngay ngắn, một cách rất tự nhiên. Patrick thoáng bối rối vì hành động thân mật bất ngờ này của anh, nhưng cậu hoàn toàn không né tránh, mà còn thấy trong lòng mềm mại như có một dòng nước ấm chảy qua.

Cậu không trông thấy ánh mắt của Louis và Daniel vừa giao nhau đằng sau lưng cậu. Một tia lửa điện đã lóe lên ngay giây phút ấy.

Anh rời mắt đến gương mặt cậu, dịu dàng hỏi.

"Có căng thẳng không?"

Dù sao hôm nay cũng là trận đấu quyết định. Anh không kìm được có chút lo lắng cho cậu, nhưng xem ra trạng thái của Patrick tốt hơn anh tưởng rất nhiều. Cậu cười với anh, đáp.

"Có một chút."

"Em đừng lo lắng quá. Cho đến giờ, em vẫn luôn làm rất tốt mà. Tôi tin ở em."

Anh trầm giọng trấn an cậu. Hai bàn tay đặt trên vai cậu hơi dùng sức một chút, như thể muốn truyền một chút sức mạnh vô hình sang cậu vậy. Patrick thấy bộ dạng đó của anh thì hơi buồn cười.

Daniel là đồ ngốc!

Anh vốn đâu có hiểu rốt cuộc cậu lo lắng vì điều gì.

Patrick hỏi anh.

"Anh còn nhớ anh từng hỏi em nếu giành được chức vô địch năm nay, em có nguyện vọng gì không?"

"Nhớ."

Daniel không chần chừ gì, trả lời ngay. Cậu lại tiếp tục.

"Em đã nghĩ ra rồi. Có một chuyện em muốn thực hiện sau khi cầm được cup quán quân trong tay."

"Là chuyện gì thế?"

Anh tò mò hỏi lại. Cậu cười, lộ ra hai chiếc răng hổ thật tinh nghịch và đáng yêu.

"Không nói cho anh biết. Đợi em chiến thắng trở về!"

Daniel ngoan ngoãn gật gật đầu. Rồi anh cầm lấy mũ bảo hiểm trong tay cậu, đội lên cho cậu. Gương mặt anh ghé sát về phía cậu, cách một lớp kính dày của mũ, Patrick vẫn không ngăn được sự căng thẳng cùng khẩn trương dâng lên xâm chiếm cậu. Mặt cậu cũng bất giác đỏ lên.

"Chúc em may mắn! Đừng quên tôi vẫn luôn chờ em ở pit-stop!"

Dứt lời, Daniel liền lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh vừa nhúc nhích, Patrick đã nắm lấy cánh tay anh, giữ anh lại. Cậu khẽ nói bên trong mũ bảo hiểm. Trên lớp kính phủ một lớp sương mờ mờ do hơi thở của cậu phả vào.

"Đừng chờ em ở pit-stop, anh hãy trở thành vạch đích của em đi!"

---------------------------

(1) Chặng đua Grand Prix Monaco: được coi là chặng đua nổi tiếng và được mong chờ nhất trong tất cả các chặng đua thuộc giải đua xe vô địch thế giới. Các đội đua sẽ thi đấu trên trường đua Circuit de Monaco tại La Condamine và Monte Carlo, Monaco.

(2) 260,286 km: tổng chiều dài cuộc đua diễn ra tại Circuit de Monaco. Theo quy định của FIA (Liên đoàn Ô tô Quốc tế) thì quãng đường cho một chặng đua F1 là 305 km, Grand Prix Monaco là giải duy nhất không tuân theo quy định này.

(3), (4), (5): tiếng Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro