Chap 2: Thế Giới Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Fine~
Tôi cứ chạy, cứ chạy mãi mà không biết mình đang đi về hướng nào, đang làm gì, có cái cảm giác gì đó khi không len lỏi trong trái tim tôi. Có lẽ đó là ghen. Nhưng dẫu sao người mà cậu ấy chọn là người tôi cũng vô cùng quý trọng,  tôi nghĩ tôi nên chúc phúc cho họ thì hơn...
Tôi chả nhận ra mình đang đi đâu nữa, hành lang cứ trải dải mãi trong cái màu đen đáng sợ bao trùm, hình như trong cung điện không có nơi đây mà....?
Author POV
Fine loay hoay một hồi, dường như cô giờ rất cô độc, cứ vậy mà chạy, chỉ mong thoát khỏi bóng tối nơi đây.
-A
Fine vui mừng mà thốt lên khi trước mắt cô là một vệt sáng lớn, bước chân cô càng nhanh hơn, chỉ mong sao thoát khỏi chốn này thật là nhanh...
_________________________________________
-Ưm...
Mày đẹp nheo lại bởi cái ánh sáng chói chang lọt mắt, Fine từ từ tỉnh dậy.
- Đây... là đâu?
Lúc này đây cô đang ngồi trong một căn phòng với màu chủ đạo là xanh, trắng. Đây chắc chắn là không phải phòng cô, cũng chẳng thể là phòng nào của lâu đài cả. Cách bài tiết của căn phòng quả thật rất lạ, rất khác với những hành tinh cô sinh sống và đã từng đến. Thực ra thì, cô đang ở đâu?
Fine cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng đầu óc cô lại quay vòng vòng, tâm trí của cô giờ rất rối loạn, chả thể nghĩ gì cả. Đến lúc này bỗng...:
"Cạch"
Cửa phòng bật mở, một người con trai bước vào với mái tóc và đôi mắt xanh vô cùng tuấn tú. Người này.... là Shade mà!
Fine mắt tròn mắt dẹt nhìn vào người con trai kia, quả là shade sao? Nhưng nơi đây là đâu? Vả lại nếu để ý hơn cô nhận ra, cái phong thái này, quả không giống Shade tẹo nào...
- Finy, em tỉnh rồi sao?
Giọng nói này... cũng là của Shade mà. Nhưng Finy, Finy là ai?
-Em đi du học về rồi à, Bright đã rất nhớ em đó. Mà em lạ thiệt nha, đi rồi bốc hơi luôn, chả gọi điện gì cả. Đến cả về cũng không báo bọn anh một tiếng....
Chàng trai đó nói gì, mấy từ sau Fine cũng chả nghe rõ nữa, đầu óc tôi giờ quay vòng vòng. Xung quanh cô thật lạ lẫm, rồi còn finy gì đó nữa chứ, cô không biết người đó là ai. Đến cả thái độ, câu nói về diễn biến của Shade cũng thật lạ mà....
Bất chợt, Shade ngừng lại hỏi Fine:
- Mà em làm sao lại ngất xỉu ở công viên vậy?
Fine ngước mắt lên nhìn người con trai trước mắt mình, giọng nhẹ cất tiếng:
- Em không phải là Finy gì cả.
"Shade" cười khẩy nhìn cô:
-Em không phải Finy chả lẽ là Fine
Câu nói đó của "Shade" thực sự chỉ là giễu Fine, ai mà ngờ đó lại là mở đầu của một bi thương lớn.
Fine hơi gật đầu, ánh mắt bỗng chốc hóa nghiêm túc hơn bao giờ hết:
-Anh đoán đúng rồi đó, em tên Fine, và hơn hết em chả biết Finy là ai cả.
Shade hơi sững người, định cười cười đáp trả, nào ngờ nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Fine mà răm rắp tin luôn:
- Em thật sự không phải Finy?- Shade gượng cười hỏi, mong sao vớt vát được tình hình.
-Thật sự là như vậy.-Fine vẫn mật mực khẳng định
Không khí trầm mặc bỗng chốc bao trùm lấy con người hai họ, bỗng Fine lên tiếng:
- Em xin lỗi vì đã làm phiền, có lẽ đến lúc em lên đi rồi.
-Đi, em đi đâu?
Fine hơi trùng mình xuống. Ừ đi đâu giờ nhỉ, đây là nơi quá xa lạ, cô biết đu đâu được giờ. Nghĩ vậy, Fine thành thật trả lời:
- Em không biết, nơi đât quả thực xa lạ, không hề giống nơi em từng sinh sống. Em cũng chả biết tại sao em đến được đây, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không thể nắm bắt tình hình. Bây giờ đi đâu em cũng không biết nữa....
Shade theo đó cũng trùng xuống, thôi thì đành vậy:
- Nếu muốn em có thể ở nhà của anh...- Fine nghe vậy mừng rỡ, chí ít cô cũng có nơi để ở-.. Vs điều kiện...
Fine khẽ nheo mắt:
-Điều kiện gì?
- Hãy là Finy trong thời gian cô sống ở nha tôi.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Fine mới gật đầu:
- Tôi đồng ý
.
.
.
Nơi đây quả không giống nơi cô đang sinh sống tẹo nào, nhưng Shade và Bright cô có thể cảm tưởng họ hoàn toàn giống nhau, chỉ có tính cách, hoàn cảnh là khác.... Nơi này như một thế giới thứ 2 vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro