Chap 1: Mưa Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 nói thật chưa có gì mấy, cứ bị nhảm....
"Oáp..."
Fine bật dậy cùng một cái ngáp lớn, đôi mắt cô bây giờ nặng trĩu, dường như có thể nhắm chặt lại bất cứ lúc nào... Tính lăn đùng ra ngủ tiếp, nào ngờ có những vệt sáng lướt qua, xé rách bầu trời đêm, khi này cô mới ngớ người: rằng trời chưa sáng và bây giờ đang có mưa sao băng!
Mưa sao băng là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp ở vương quốc Mặt Trời, trăm năm có một mà đến lúc nào không ai biết và đi lúc nào cũng chả ai hay... vì vậy mà cho dù có sống ngàn năm tuổi cũng có người chả thể bắt gặp hiện tượng này! Vậy nên Fine vô cùng háo hức khi ngày giờ đây, cô đang tận mắt chứng kiến một sự kiện trăm năm có một. Đôi mắt Fine ánh lên sự hứng thú, vui mừng quay sang giường chị Rein ở bên cạnh:
- Rein Rein, chị mau dậy đi, đang có m....
Lúc này cô mới nhận ra rằng Rein đã biến mất từ lúc nào.... Quả không được, có khi Rein đang ngắm sao băng một mình cũng nên. Nếu mà bây giờ có thể ở cùng chị Rein và cùng ước mãi ở bên nhau thật tốt biết mấy!
Nghĩ là làm, Fine theo quán tính bật dậy mà chạy ra ngoài hành lang kiếm chị gái mình.
...
- Không biết hết mưa sao băng chưa ta,mà chị Rein đang ở đâu nhỉ
Vẫn trong bộ đồ ngủ màu hồng cùng với chiếc mũ hồng chùm lên mái tóc cột qua hai bên, Fine đi trên hành lang kiếm Rein dù không có đi dép. Không biết bây giờ chị cô đang ở đâu mà mất tăm quá....
Suy nghĩ vẩn vương một hồi, tính trở lại phòng ngủ, có khi chị Rein ở đó rồi cũng nên.
"Không biết chị Rein là đi đâu rồi ta?"
Vừa tự đặt câu hỏi cho mình, Fine một mình bước đi thì bất chợt gặp một cánh cửa đang mở hé. Hơi nhìn vào một chút, cô vô tình bắt gặp cảnh mưa sao băng qua một khung cửa sổ lớn:
"Chõ này có khi lại ngắm sao băng đẹp hơn phòng mình nè"
Nghĩ vậy, Fine hơi hé cửa phòng ra, tính chừng coi có ai không..., một lời thủ thì ngọt ngào từ trong vang đến tai Fine khiến cô bỗng chốc đỏ bừng mặt:
- Tôi yêu em, Rein
"???"
Giọng nói nhỏ, có lẽ không để cho người ngoài như cô nghe nhưng không gian quá đỗi yên tĩnh, dù nhỏ cỡ nào cũng truyền tới tai cô như lẽ tự nhiên...
Từ duy nhất để diễn tả tâm tình Fine lúc này là khó hiểu. Và giọng nói này... là của shade, và người anh ta nhắc đến là Rein- người chị lúc nào cô cũng yêu thương....
Hơi giật mình chút, cô ngó đầu vào để kiểm chứng sự thật, dẫu sao cũng là trăm nghe không bằng một thấy mà.
"Bịch.. bịch..."
Lần này là tiếng chân chạy của cô. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mà sao thấy rồi lại khiến cô đau lòng vậy?
Cô đã nhìn thấy.... shade đang hôn Rein?
Rein là người chị bao giờ cô cũng yêu quý cũng như kính trọng...
Shade là người cô vốn thầm thương trộm nhớ bấy lâu....
... Giờ đây thấy hai người mình vô cùng yêu thương hôn nhau, trái tim cô giờ như thành từng mảnh thủy tinh, mà cũng vô phương lạc lối...
Giá mà cô chưa nhìn thấy khoảnh khắc ấy... Đến bây giờ cô lại nhận ra tình cảm mình đã trao là một sai lầm!
Suy nghĩ của cô giờ chỉ có một:
"Cơn mưa sao băng ngoài kia, nếu có thể hãy đưa tôi đến chốn ảo tưởng hư vô, để rồi tôi không phải đau khổ nữa"
Fine vẫn chạy trên cầu thang, từng giọt nước mắt đang rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro