Chap 3: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Fine:
- Vậy thì, Finy, em tiếp tục nghỉ ngơi nha. Anh sẽ dọn cơm.
Anh ta nói với tôi, tôi nhận ra khi anh thốt ra hai từ Finy, ánh mắt và giọng điệu thật dịu dàng. Chắc hẳn đó là người con gái rất quan trọng với anh ta. Cơ mà khoan, rốt cuộc tên anh ta là gì nhỉ? Theo quán tính, tôi buộc miệng hỏi:
-Tôi là Finy, vậy tên anh là gì?
-Gọi tôi là Shade
Nói xong anh ta một mạch rời khỏi phòng
Đầu óc tôi giờ như muốn vỡ tung, đến cả cái tên cx giống nhau, rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Muốn độn thổ lắm cơ. Tôi dường như không thể hiểu hết mọi chuyện, tôi như đang ở một thế giới khác, và thế giới khác này quả có quá nhiều thứ giống thể giới tôi đã từng sống....
- Ai nha,thiệt đau đầu quá đi
Nghĩ vậy tôi liền thả người mạnh xuống tấm đềm bồng bềnh tựa là lông vũ. Và chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Tôi thiếp đi lúc nào không hay...
Lời Shade:
Sau khi ra khỏi phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng,tôi bỗng thở dài...
Cô gái đó, chắc chắn là finy mà, tại sao cô ấy lại tự nói mình là fine. Ban đầu rõ ràng tôi chỉ đùa rằng cô ấy tên vậy thôi mà. Nào ngờ đâu phút cuối lại thành như vậy?
Nghĩ một hồi, tôi một mạch ra bếp dọn cơm. Nhớ hồi trước thì finy rất ghét rau, chỉ thích mỗi đồ ngọt và thịt. Vậy thì lần này phải dọn nhiều tẹo mới được ha.
Lời tác giả:
Shade xuống bếp một hồi, cái mùi thơm của thịt phảng phất cả căn bếp khiến cho Fine nhà ta khỏi gọi cũng dậy tốt nha:
-Thơm quá à
Fine vừa tỉnh dậy đã hít hít mũi, rồi cả khi hai mắt vẫn dính chặt với nhau mà chân tự động ra tới phòng ăn.
...
-Tất cả chỗ này do anh làm sao?
Fine trợn tròn đôi đồng tử màu đỏ hồng của mình, chỗ đồ ăn trên chiếc bàn kia, không phải kiểu bữa tiệc hoành tráng loại hai người thì chỉ sợ các kiểu tồn tại trên trái đất quá nhỏ bé mà.
-Có vấn đề gì sao
Shade vẫn trầm giọng hỏi lại
-Đương nhiên rồi-Fine hơi chau mày- Hơi bị nhiều vấn đề đó
Vẻ mặt đó của Fine...
Cái kiểu thái độ đó...
Giọng nói đầy sự giễu cợt mà ngọt ngào đó...
Sao mà giống Finy quá chừng.
Fine và Finy, họ vốn là một mà, đúng chứ?
Shade nghĩ loanh quoanh một hồi, không sao mà thoát khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ ấy được mà....
Nhưng, tựa như là Finy đang ở ngay trước mắt, anh khẽ cười:
-Tất cả là cho em mà!
.
.
.
Có lẽ là Fine đang điếng người, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, Shade của vương quốc của cô vốn chỉ dành cho chị Rein, không một lần để cho cô. Nhưng, Shade ở ngay tại đây lại như dồn hết tình cảm cho cô, hoặc có lẽ là cho Finy, người vốn không phải là cô nhỉ? Phải chăng cô đã làm nên tội tình gì mà không được người khác yêu thương? Tại sao mà cái thứ tình cảm đó, cô không bao giờ có được?
- Vậy tôi không khách sáo
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cái đầu nhỏ của Fine khẽ lắc lắc, cuối cùng lại nỏ một nụ cười và nhào vô bàn ăn một cách ngon lành
.
.
.
-Thế nào, ngon chứ- Shade thực sự chỉ muốn lăng đùng ra đất mà cười, trời ơi, cái cô gái này... ăn kiểu gì mà "ý tứ" dễ sợ nga.... miệng thì lúc nào cũng ngồm ngoạm bao nhiêu thức ăn, quả thật còn hơn người bị bỏ đói!
Nhìn hành động của Shade là Fime đã muốn cho cả chén cơm vào mặt mà, bất quá cô mới chu môi
- Ai biểu anh nấu ăn toàn thịt hà, thế nên tôi mới ăn nhiều một chút sợ anh "ế" thịt đó thôi
...
Ông trời ạ, sao người có thể sinh ra cô gái vừa dễ thương lại đáng yêu vậy chứ? Nếu là Finy chắc không thể vậy được đâu! Giờ đây có trời chứng giám, Shade nhà ta cười có mà muốm bể bụng nga~
Fine thì càng nhìn shade càng tức, thái độ anh ta quả rất quá đáng mà. Tuy không thể phủ nhận về đò ăn anh ta làm rất ngon nhưng có nhất thiết phải vậy không?....
"Thế giới mới này... thật tuyệt"
Khi không một cảm xúc trôi trài trong cô, để rồi cô nhận ra rằng,chỉ cần nơi đây không có chị Rein, thì đã là quá tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro