Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo mệt mỏi trở về nhà, bước vào căn phòng lạnh lẽo, nơi nào cũng là hình bóng của Jennie. Bước đến cái máy tính mà trước đây cậu yêu quý nó như sinh mạng mình. Càng nhìn thì lại càng nhớ Jennie. Đây là thứ khiến cậu tìm thấy Jennie, cũng là thứ hàng đêm đều chơi game cùng cô. Bây giờ thì còn nghĩa lý gì nữa. Cậu mất hết rồi, mất Jennie rồi, cậu cũng không muốn thấy nó nữa, nhìn nó chỉ càng thêm nhớ cô ấy. Jisoo bước đến nâng cái màn hình đắt tiền rồi thẳng tay quăng mạnh xuống đất, cầm cái bàn phím đập liên tục xuống bàn khiến các phím văng tứ tung. Căn phòng bây giờ trở thành một mớ hỗn độn còn Jisoo thì nằm bệt giữa đống hỗn độn đó. Rồi bóng tối bắt đầu vây quynh cậu, Jisoo bất tỉnh vì kiệt sức.

Jennie sau khi về nhà thì lên thẳng phòng, bà Kim nhìn sắc mặt không ổn của con gái liền đi theo. Jennie mệt mỏi để túi xách lên bàn rồi lên giường nằm. Bà Kim lo lắng ngồi bên cạnh vuốt tóc hỏi han.

- "Có chuyện gì sao con?"

- "Mẹ à con phải làm sao đây?" - Jennie bật khóc.

- "Jennie, có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào."

- "Con.... con ..... con có thai rồi." - Jennie khó khăn lên tiếng.

Bà Kim cứng người ngồi nhìn đứa con gái mỏng manh đang khóc trên giường. Tại sao mọi chuyện lại ập lên người con gái bà như thế chứ?

- "Là của Jisoo sao?" - Bà đau lòng nhìn Jennie, chỉ nhận lại cái gật đầu của cô. Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng rồi vỗ về. - "Con đừng sợ, umma và appa sẽ luôn ở bên cạnh con, sẽ cùng con nuôi đứa nhỏ này. Chúng ta trở về New Zealand bắt đầu cuộc sống mới. Có được không?"

- "Con đau lắm mẹ à...... phải làm sao.. khi đứa bé không có... appa.."

- "Chúng ta sẽ nuôi dạy tốt đứa bé, con đừng lo lắng. Nào mau nghỉ ngơi, mẹ sẽ kêu dì Park nấu thức ăn tẩm bổ cho con cùng cháu ngoại." Bà hôn lên tóc cô rồi rời đi.

Jennie sau khi khóc cũng mệt mỏi mà thiếp đi, tay ôm chặt lấy bụng như ôm lấy sinh linh bé nhỏ, cố bảo vệ nó. Lúc nãy bị Yumi xô ngã suýt tí nữa là không giữ được bé con. Bây giờ thì cô sẽ không để ai làm hại đến nó. Bà Kim báo chuyện này lại cho ông Kim, ông cũng tức giận muốn gặp Jisoo để dạy cho cậu một bài học nhưng rồi lại thôi. Làm gì thì cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là con gái ông. Thôi thì một mình ông nuôi cháu, ông cũng chẳng cần rễ, ông có đủ khả năng để có thể chăm sóc tốt cho Jennie lẫn bé con.

- "Con gái, mau ăn cái này, sẽ rất tốt cho em bé." - Ông Kim gắp một miếng cá chép đã được ông lọc sạch xương rồi bỏ vào chén của cô.

- "Cảm ơn appa nhưng mà mùi hơi khó chịu, con không muốn ăn." - Jennie nhăn mặt.

- "Vậy thì ăn cái này đi." - Ông Kim lại gắp món khác cho cô.

Bà Kim bên cạnh nhìn cũng thấy yên lòng đôi chút. Ông Kim đang thay thế vị trí của Jisoo, bà nhớ lúc bà mới mang thai Jennie bị ốm nghén, ông Kim cũng ở bên cạnh bà như vậy. Giai đoạn này rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai, họ cần một người chồng bên cạnh. Chỉ tiếc là Jisoo không thể ở bên cạnh Jennie cùng nhau vượt qua khó khăn này.

———————————————

Kể từ ngày hôm đó, Jisoo không hề nhìn thấy Jennie nữa, Kim gia cấm cửa cậu không cho Jisoo bước vào nửa bước. Jisoo bây giờ như cái xác không hồn, mẹ cậu nhìn thấy đứa con mình như vậy không ngày nào mà không trách móc quyết định của ông Kim.

Cậu hết hi vọng rồi, cậu chẳng muốn làm gì nữa. Mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm, Kim Jisoo bây giờ không còn là Kim Jisoo nữa, bây giờ cậu cứ như một con rối tuỳ mọi người sắp đặt. Còn bản thân mình thì cứ ngày đêm nhớ Jennie, khóc vì Jennie. Không ai có thể khuyên nhủ được, trừ một người chính là Jennie, cậu ước Jennie có thể xuất hiện ở đây để cậu ôm một cái, như vậy có chết cũng thoã lòng.

     Lisa và Rose thấy chị mình như vậy cũng không làm được gì ngoài động viên an ủi, còn một tuần nữa là đến đám cưới. Ngày tổ chức hôn lễ cũng chính là ngày Jennie quay về New Zealand. Vẫn chưa ai biết Jennie có thai ngoài Kim gia và Joy, cô quyết sẽ giấu nhẹm chuyện này rồi trở về New Zealand. Sẽ không còn vương vấn gì nơi này nữa.

- "Jennie, con định sẽ không cho Jisoo biết chuyện này sao?"

- "Cho Jisoo biết thì làm được gì hả mẹ? Còn một tuần nữa là Jisoo cưới rồi."

- "Con đúng là ngốc mà."

Jennie chỉ mỉm cười rồi sờ xuống bụng mình, đây là con của Jisoo là giọt máu của cậu. Liệu cô quyết định như vậy có đúng không?

——————————————————

Sáng sớm hôm sau, các trang báo đầy ắp hình hẹn hò của Jisoo và Jennie ngày trước với tiêu đề "Jisoo ngoại tình cùng người mẫu Jennie Kim" hay đại loại là "Jennie tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác" "Jennie cặp kè Jisoo để thăng tiến". Báo chí bây giờ đang phục kích khắp cửa công ti Jisoo cũng như nhà riêng của Jennie và công YG. Mọi chỉ trích của dư luận chỉa thẳng vào cô gái mỏng manh đang ngồi bó gối trong phòng nức nở.

- "Con đã bỏ cuộc rồi... tại sao không buông tha cho con."

- "Jennie mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!! Mẹ không thể để người ta ức hiếp con gái mẹ như vậy."

Bà Kim đập mạnh từ báo xuống bàn rồi bước ra ngoài. Phóng viên vừa thấy bà liền bu vào chụp hình, lia lịa đặt câu hỏi.

- "Bà có quan hệ gì với Kim Jennie?"

- "Kim Jennie bây giờ có ở nhà không? Chúng tôi muốn phỏng vấn!"

- "Tin sáng nay có phải sự thật không? Jennie chính là tiểu tam?"

- "Có phải Jennie dùng quan hệ này để tìm chỗ đứng trong showbiz không?"

Bà Kim giận tím mặt, trừng mắt nhìn bọn phóng viên.

- "Các người làm ở báo nào? Đừng để tôi phải dẹp toà soạn của các người. Thử mà còn đứng đây làm phiền con gái tôi xem. Một cuộc gọi của tôi là các người mất việc. Muốn thử không?"

Bà Kim sắc lạnh nhìn bọn họ khiến mất người kia chột dạ hạ máy ảnh xuống. Người phụ nữ này trước mặt họ không hề tầm thường.

- "Các người còn đứng đây?"

Bà Kim bước đi, đám phóng viên liền dạt qua hai bên nhường đường cho bà. Bà Kim đến thẳng công ti Jisoo, bước đến quầy lễ tân lớn tiếng.

- "Tôi muốn gặp Kim Jisoo!"

- "Bà có hẹn trước không ạ?"

- "Mau nói với Kim Jisoo là có Kim Tae Hee cần gặp. Còn nó không xuống tôi lên thẳng phòng."

Nhân viên lễ tân thấy bà tức giận cũng không dám trái lời, liền gọi lên phòng giám đốc. Jisoo sáng giờ cũng đau đầu vì chuyện này, biết bao nhiêu người gọi điện cho cậu, vừa nghe báo có bà Kim đến tìm liền tức tốc chạy xuống.

- "Mẹ, Jennie sao rồi mẹ."

Bà Kim không nói không rằng tát Jisoo một cái thật mạnh giữa sảnh công ti khiến tất cả mọi người ở đó đều há hốc mồm.

- "Bây giờ cô còn hỏi được tôi câu đó sao? Đừng gọi tôi là mẹ! Cô bỏ con gái tôi để cưới người khác, tôi đã không nói, bây giờ xem chuyện gì xảy ra kìa, các người muốn dìm chết nó sao?"

- "Mẹ à, con xin lỗi là lỗi của con. Mẹ cho con gặp Jennie được không mẹ, con xin mẹ." - Jisoo nắm lấy bàn tay bà cầu khẩn.

- "Gặp làm gì? Làm khổ con gái tôi nữa sao? Nó đã tổn thương quá nhiều rồi, để nó yên đi. Còn việc sáng nay, liệu mà lo cho êm xuôi. Không thì đừng trách tôi, công ti này một tay tôi sẽ lật đổ nó."

- "Mẹ!"

Jisoo gọi với theo khi bà Kim bỏ đi, Seulgi nghe người báo lại dưới sảnh có chuyện liền chạy xuống thì thấy bà Kim bỏ đi còn Jisoo thì một bên má đỏ ửng đứng bất động.

- "Jisoo, cậu ổn không?"

- "Tìm giúp tớ kẻ đã tung tin này, nhất định phải tìm được." - Jisoo mặt đằng đằng sát khiến, Seulgi nhìn cũng phải dè chừng mấy phần.

- "Để tớ lo chuyện đó."

—————————————————

Yumi ngồi ở nhà xem tin tức, khá hả hê về kế hoạch của mình. Tất cả hình ảnh sáng nay đều là do cô ta gửi cho toà soạn xuyên tạc câu chuyện khiến dư luận chỉa mũi dùi vào Jennie. Mục tiêu của cô ta chính là không muốn Jennie có chỗ đứng trong Showbiz, muốn cô không thể ngóc đầu lên được.

- "Tiểu thư, Choi thiếu gia muốn gặp." - Người làm của Cha gia thông báo.

- "Lại là anh ta, cả tháng nay anh ta không tìm tôi tôi tưởng được thoát rồi chứ. Đuổi về."

- "Vâng."

- "Cha Yumi!"

Người làm vừa quay đi liền thấy Minho xồng xộc vào nhà, Yumi cũng có chút giật mình. Minho bây giờ nhìn rất giận dữ.

- "Tin em kết hôn là sao hả? Anh về Mỹ một tháng em lập tức kết hôn?"

- "Tôi và Jisoo sắp kết hôn, tôi đang mang thai con chị ấy. Anh cũng thôi làm phiền tôi đi, tôi là gái đã có chồng rồi."

- "Cái gì? Mang thai?" Cha Yumi em có cần phải làm như vậy để bám lấy Jisoo không? Anh có gì không bằng cô ta?" - Minho tức giận không tin vào tai mình.

- "Tất cả mọi thứ anh đều không bằng chị ấy. Từ nay đừng tìm tôi nữa, về đi."

- "Chuyện này không thể, cái thai không thể của Jisoo được, anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này."

- "Tuỳ anh."

Yumi nói rồi bước lên lầu, cô sợ gì chứ. Chỉ còn một tuần nữa là kết hôn cùng Jisoo, anh ta còn làm được gì nữa, mọi chuyện cũng đã rồi.

—————————————————

Jisoo đã nhờ Irene đứng ra phủ nhận sự việc, cậu đã đổ không biết bao nhiêu tiền để có thể dìm chuyện này xuống. Cậu không muốn Jennie tổn thương thêm vì những lời nói cay nghiệt ngoài kia. Irene tất nhiên không để bạn mình chịu tiếng xấu liền mở ngay họp báo cùng Jisoo đứng ra giải thích mọi chuyện. Phóng viên phủ đen cả hội trường, Jennie không xuất hiện, chỉ có ba người trên sân khấu là Joy, Irene và Jisoo.

- "Kim tổng giải thích sao về chuyện này? Cô và Jennie thực sự có gian tình?"

- "Những hình ảnh đó đúng thực là của tôi và Jennie, nhưng mà nó bị tung ra không đúng thời điểm khiến mọi chuyện bị sai lệch."

- "Vậy hai người đã từng hẹn hò?" - Một vị phòng viên khác đứng lên đặt câu hỏi.

- "Đúng vậy, tôi và cô ấy bắt đầu hẹn hò từ đầu năm."

- "Vậy vị trí đại sứ thương hiệu của Huyndai cũng như các hợp đồng quảng cáo béo bở đều là do giám đốc Kim dành tặng cho người yêu mình?"

- "Không hề, đó tất cả là do nổ lực của cô ấy, tôi chỉ đứng sau ủng hộ tinh thần."

- "Vị hôn thê của cô cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những tin tức này."

Jisoo nhìn thẳng vào gã phóng viên vừa đặt câu hỏi khiến anh ta có chút run sợ, cậu lạnh giọng trả lời.

- "Tôi không muốn nhắc đến người thứ ba ở đây."

Khán phòng bắt đầu ồn ào lên bở câu trả lời của cậu, cả Irene và Joy cũng quay qua nhìn Jisoo. Hai người nghĩ cậu sẽ nói đại loại qua loa nhưng không ngờ lại tuyệt tình như vậy, nói vậy chẳng khác nào tố Yumi là người thứ ba.

- "Người thứ ba? Vậy chẳng lẽ vị hôn thê của cô đã chen vào mối quan hệ hạnh phúc của hai người?"

- "Những gì cần nói tôi đã nói hết. Jennie vô tội, cô ấy không đáng để nhận những lời miệt thị chỉ trích từ mọi người. Tất cả đều là lỗi lầm của tôi, là tôi có lỗi với cô ấy. Mong mọi người không bị những hình ảnh xuyên tạc không đúng sự thật mà chỉ trích cô ấy. Tôi muốn nói lần cuối cùng, toà soạn nào còn viết bài, đăng tin sai lệch về Jennie thì Kim Jisoo tôi sẽ không để yên đâu."

     Jisoo đứng lên nghiêm giọng trả lời câu hỏi cuối cùng rồi quay đi. Cả khán phòng chìm trong im lặng bởi câu trở lời vừa rồi của cậu. Trong câu nói mang giọng cảnh cáo, có sự hối hận, và nét đau thương. Mọi người có thể thấy ánh mắt day dứt và rươm rướm nước mắt của Jisoo. Irene ngồi bên cạnh cũng không kìm lòng được mà lặng lẽ rơi nước mắt bước theo Jisoo.

     Đây chính là điều duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ cho Jennie ngay lúc này. Cậu thực sự muốn nói ra hết sự thật, nói hết nỗi lòng mình. Jennie cùng bà Kim trong phòng theo dõi buổi họp báo qua tivi, nhìn thấy Jisoo vì mình mà không sợ tai tiếng, không sợ ảnh hưởng đến tập đoàn ra sức bảo vệ cô. Trong lòng lại thấy ấm áp vài phần, có lẽ bây giờ cô chỉ cần Jisoo, nếu Jisoo ở bên cạnh cô lúc này thì những chỉ trích ngoài kia chẳng thể làm cô để tâm. Nhưng mà chỉ là nếu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro