Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong mà cmt chửi t là t drop cho coi. T tổn thương lắm đó.

———————————————

Sau một tuần thì tâm trạng của Jennie cũng dần ổn định, vẫn chạy lịch trình như bình thường. Tuy nhiên trong lòng còn âm ỉ nỗi đau chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài. Joy vẫn ở bên cạnh Jennie âm thầm như vậy, chỉ là lần này không quá nhiệt tình vì cô không muốn Jennie khó xử.

- "Jennie à, lịch trình tiếp theo là đến tập đoàn Huyndai để bàn bạc về kế hoạch quảng bá cuối cùng ở Daegu."

Jennie vừa nghe đến công ti của Jisoo thì trong lòng cho chút dậy sóng. Cũng gần nửa tháng cô từ chối gặp mặt Jisoo, cũng không nghe chút tin tức gì từ cậu. Thực sự trong lòng đang cố quên nhưng vẫn cứ nhớ.

- "Nếu em không muốn đi thì tôi sẽ thay em bàn chuyện với họ."

- "Dù gì cũng chẳng còn quan hệ gì, công việc vẫn là trên hết." - Jennie đều giọng.

- "Được rồi."

Joy lái xe đến trước công ti, cùng Jennie bước vào. Jennie cố che kín mặt để tránh tiếp xúc với nhiều người xung quanh. Tuy nhiên sự nổi bật của Jennie khiến người ta không thể không chú ý. Đám nhân viên lại bắt đầu bàn tán, từ lúc tin Jisoo và Yumi kết hôn thì mọi sự bàn tán đều đổ dồn vào Jennie. Vì họ biết Jennie chính là người yêu của Jisoo.

- "Jennie kìa, không biết cô ấy thấy thế nào sau khi nghe tin đó?"

- "Chắc chắn Cha Yumi là người thứ ba chen vào họ rồi."

- "Đúng rồi, lần trước tôi đi ăn cùng gia đình còn gặp giám đốc đi ăn cùng Jennie, họ có vẻ yêu nhau lắm."

- "Cha Yumi đang có bầu, chẳng lẽ giám đốc chúng ta lại là người như vậy?"

Những lời vừa nãy đều lọt vào tai Jennie, hốc mắt lại vô tình mà đỏ lên. Tổn thương chỉ vừa vơi đi một chút mà bây giờ lại nổi lên nữa rồi. Vừa bước ra thang máy Jennie liền thấy bóng dáng Yumi đang đi tới, cố phớt lờ cô ta nhưng xui xẻo là Yumi đâu dễ dàng để yên, đây là cơ hội để cô ta sỉ nhục Jennie trước mặt mọi người mà.

- "Xem kìa, ai đây?"

- "Xin lỗi chúng tôi đến để bàn công việc, không có nhiều thời gian." - Joy đứng trước mặt chặn Yumi lại khi cô ta có ý định bước đến.

- "Cô không biết tôi là ai à?"

- "Xin lỗi tôi cần gặp giám đốc Kim." - Joy đến bàn thư ký nói với Haeri.

- "Xin chờ một chút." - Haeri nhìn thấy Jennie lại có chút xót thay. Cô rõ chuyện này nhờ Seulgi kể lại, Jennie chắc phải đau lòng lắm. - "Jennie em ngồi đợi một chút nha."

Yumi thấy mình bị ngó lơ thì tức giận lớn tiếng. Jennie nảy giờ cố để ngoài tai những lời cô ta nói nhưng vẫn cứ bị làm phiền.

- "Cô tiếp tục đến đây để quyến rũ Jisoo à? Cô nên rút lui đi, tôi đã nói từ đầu rồi mà. Cô nhìn xem bây giờ ai là người thắng đây? Jisoo tháng sau là kết hôn cùng tôi rồi. Đừng có tìm đến Jisoo nữa."

- "Xin cô lịch sự một chút, chúng tôi đến đây vì công việc không phải để gây sự. Chúc tôi sẽ báo cảnh sát tố cô phỉ báng người khác." - Joy bắt đầu tức giận vì thái độ kênh kiệu của Yumi.

- "Cô báo cảnh sát cho tôi xem, tôi bây giờ là phu nhân của Kim tổng. Bây giờ tôi có quyền đuổi cổ các người ra khỏi chỗ này đó!"

Yumi vừa dứt lời thì nhận ngay cái tát không lệch phát nào từ Jisoo. Khi Haeri vào báo có Jennie đến thì Jisoo bỏ hết việc dang dở mà bước ra ngoài. Lại nhìn thấy cảnh Jennie bị cô ta nhục mạ liền tức giận mà không nương tay. Yumi giật mình vì thấy Jisoo tát mình cái đau điếng liền uất ức làm lớn chuyện.

- "Soo vì cô ta mà đánh em?"

- "Ai cho cô có quyền ở đây gây chuyện? Cô nghĩ mình là ai? Mau biến khỏi đây trước khi tôi báo bảo vệ lôi cổ cô đi."

- "Jisoo!!" - Yumi lớn tiếng khi bị Jisoo từ mặt.

- "Jennie, em không sao chứ? Cô ta không làm gì em chứ?"

Jisoo mặc kệ Yumi mà chạy đến ôm Jennie. Ngày nào cậu cũng nhớ cô muốn điên lên được, hôm nay lại có thể gặp Jennie ở đây, cậu sợ Jennie sẽ biến mất. Jennie bất ngờ bị Jisoo ôm nên không có chút phản khán, Yumi thấy vậy càng điên máu hơn đi đến đẩy ngã Jennie khiến cô va vào cái ghế gần đó ôm lấy bụng vì đau. Joy vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, đưa đến ghế ngồi quan tâm hỏi han, Haeri bên cạnh cũng chạy đến. Jisoo thì giận điếng người quay qua tặng cho Yumi thêm một cái tát nữa khiến cô ngã xuống đất ôm bụng bật khóc.

- "Cô điên à!!! Ai cho cô quyền đụng đến cô ấy?"

- "Em làm gì sai chứ?" - Yumi vẫn ngang bướng cãi lại.

- "Biến khỏi đây ngay!" - Jisoo nói xong chạy đến chỗ Jennie lo lắng. - "Jennie, em không sao chứ?"

- "Giám đốc Kim tôi nghĩ hôm khác chúng ta bàn công việc. Tôi không thể tiếp tục để Jennie ở đây. Xin chào."

Joy đỡ Jennie đứng dậy rồi dìu cô vào thang máy, Jisoo không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn Jennie lững thững bước đi. Jennie giấu đôi mắt ướt của mình sau đôi kính đen to bản. Hông đau sao bằng tim cô đau lúc này chứ, nhìn Jisoo hốc hác tim cô lại nhói lên từng hồi.

Thang máy vừa đóng cũng là lúc Jisoo đưa ánh mắt giận dữ qua nhìn Yumi. Sức chịu đựng cậu có hạn, mấy ngày nay nhịn mặc cô ta muốn làm gì thì làm cậu không quan tâm. Lại không ngờ cô ta lớn gan động đến Jennie. Cậu bóp cổ Yumi dồn vào tường, mặc kệ cô ta đang có thai hay gì đi chăng nữa. Cậu muốn giết chết cô ta đi.

- "Cô đi quá giới hạn của mình rồi đó! Tôi thật sự muốn giết chết cô đi."

- "Ji....Jisoo... bỏ.. bỏ em... ra... đau.." - Yumi khó khăn lên tiếng.

- "Jisoo à em dừng lại đi. Bĩnh tĩnh đừng như vậy bỏ cô ấy ra đi!" - Haeri hốt hoảng khi Jisoo đang dần mất bình tĩnh, không kiểm soát được hành động.

- "Tất cả là tại cô. Là tại cô mới ra nông nổi này. Cô đi chết đi." - Jisoo gằng giọng.

Ông Kim lúc này vừa bước ra thang máy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cả kinh. Chạy đến lôi Jisoo ra.

- "Kim Jisoo!! Con làm gì vậy?"

- "Con muốn giết chết cô ta, con không muốn nhìn thấy cô ta."

Lúc này thì Jisoo mới buông Yumi ra, cô ta liền ngồi bệt xuống sàn ho sặc sụa, cố hớp lấy hơi thở. Ông Kim liền cho Jisoo một bạt tai để cậu bình tĩnh lại.

- "Mày có biết nó đang mang thai không? Mày không biết suy nghĩ à?"

- "Cô ta vừa xô ngã Jennie, Jennie làm gì sai chứ? Tại sao Jennie lại bị đối xử như vậy? Các người điên hết rồi, bị cô ta lừa rồi!" - Jisoo nức nở.

- "Kim Jisoo!" - Ông Kim giận tím mặt.

- "Tôi không ở đây nữa, các người muốn làm gì thì làm. Tôi mệt rồi."

Jisoo nói xong lê từng bước thê lương bước vào thang máy. Thang máy vừa đóng Jisoo liền gục xuống mà khóc nức nở. Người con gái cậu yêu, cậu không thể bảo vệ, để hết người này đến người kia ức hiếp mà chẳng thể làm được gì, vậy có xứng đang không chứ?

———————————————

Jennie vừa được đưa lên xe thì tất cả vỏ bọc mạnh mẽ nảy giờ đều được tháo gỡ. Cô bật khóc nức nở, Joy bên cạnh cũng đau lòng không kém chỉ biết làm điểm tựa cho Jennie lúc này.

- "Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nha."

Jennie tách ra khỏi cái ôm, lau nước mắt rồi ôm bụng. Cái xô lúc nãy khá mạnh bụng va vào canh bàn đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ.

- "Giúp em, đưa em đến bệnh viện. Bụng em vẫn còn đau."

- "Được rồi. Sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Em cố chịu một chút."

Joy đưa Jennie đến bệnh viện để kiểm tra. Jennie ôm bụng đau đớn được Joy dìu vào phòng bệnh. Cô được đưa lên giường bệnh, bác sĩ lập tức đến kiểm tra.

- "Cô ấy bị ngã bụng va vào cạnh bàn, kiểm tra." - Joy thuật lại tình trạng của Jennie.

- "Được rồi, mời cô ra ngoài chờ chúng tôi sẽ kiểm tra."

Joy bước ra ngoài, ngồi bên ghế chờ đợi. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cũng cho phép cô được vào. Bác sĩ cầm bảng xét nghiệm trên tay lắc đầu.

- "Tại sao có thể bất cẩn như vậy? Cô ấy đang có thai, thật may mắn là cái thai vẫn ổn."

Jennie và Joy nghe xong như xét đánh ngang tai. Có thai? Jennie bàng hoàng còn Joy thì có chút đau lòng đưa mắt thất vọng nhìn Jennie.

- "Tôi có thai sao?"

- "Đúng rồi, cái thai đã được hơn 3 tuần. Từ nay hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận, đừng làm việc quá sức."

- "Jennie...." - Joy lấp lửng.

- "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Jennie bước xuống giường, chào bác sĩ rồi ra về. Joy chạy đi theo sau nhìn Jennie khó hiểu. Jennie bước vào xe trầm ngâm không nói một lời nào. Bây giờ cô thực sự đang rất rối rắm, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nếu bây giờ Jisoo ở bên cạnh, chẳng phải hai người sẽ rất hạnh phúc sao.

- "Là của Jisoo sao?"

Jennie không trả lời, chỉ thở dài rồi gật đầu. Tay sờ nhẹ lên bụng mình, nơi hạt đậu nhỏ đang nảy mầm từng ngày.

- "Vậy em tính sao đây, Jisoo thì....."

- "Tạm thời đừng nói chuyện này cho ai biết. Nhất là Jisoo, dù gì cũng chỉ còn một tháng là kết thúc hợp đồng. Em sẽ trở về New Zealand, tự mình..... nuôi đứa bé này."

- "Jennie...." - Joy nhíu mày nhìn Jennie, cô định giấu nhẹm chuyện này rồi bỏ đi sao?

- "Em muốn về nhà, em hơi mệt."

Joy nhìn Jennie thở dài, trước mắt cứ để Jennie ổn định trước đã rồi khuyên nhủ sau. Joy nhấn ga cho xe chạy về nhà. Jennie thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nước mắt lại vô thức rơi. Tại sao mọi chuyện lại rơi vào bế tắc như vậy, rồi đứa bé này....... phải làm sao đây, cô lại nhớ Jisoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro