Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo đưa Jennie về nhà, suốt cả đoạn đường cả hai rơi vào im lặng. Người tổn thương nhất lúc này chính là Jennie. Cô phải làm sao khi chứng kiến cảnh người yêu mình bị ép hôn với người khác. Người yêu mình có con với người khác và mình bỗng dưng trở thành người thứ ba.

Xe dừng lại trước cổng nhà Jennie nhưng cả hai vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Jennie cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà nức nở.

- "Jennie, em tin Soo mà đúng không? Đứa bé không phải là con Soo, Soo và cô ta không có gì hết. Tất cả chỉ là giả hết Jennie." - Jisoo hoảng loạn ôm lấy Jennie.

- "Soo bảo em phải ..... tin Soo như thế nào? Mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy. Hôm đó hai người... cũng đã ngủ cùng nhau.. Soo muốn em phải tin cái gì đây?"

- "Jennie.... không... Soo thề là không có chuyện đó. Soo chỉ yêu một mình em thôi. Soo cũng chỉ cưới một mình em. Jennie, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, chúng ta ra nước ngoài sống được không? Chỉ hai chúng ta thôi." - Jisoo hoảng sợ bởi lời nói của Jennie, cậu sợ Jennie sẽ buông bỏ.

Jennie chỉ ngồi đó ôm cậu mà nức nở, cô không muốn rời xa Jisoo, không muốn nhìn thấy Jisoo cưới người khác càng không muốn thấy Yumi bên cạnh Jisoo cùng đứa bé. Nhưng cô làm gì được khi mà appa Jisoo đã quyết định như vậy? Mọi thứ không thể thay đổi được nữa. Tách khỏi cái ôm của Jisoo, lau nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trở lại, đau lòng lên tiếng.

- "Kim Jisoo mà em biết không phải là người..... thiếu trách nhiệm như vậy. Đứa bé đó.... là con Soo, Soo không thể từ bỏ nó."

- "Nó không phải con Soo!! Soo sẽ đi xét nghiệm ADN."

- "Dù gì thì chuyện cũng đã như vậy rồi. Soo không thể cãi lời appa, càng không thể thiếu trách nhiệm chối bỏ đứa bé. Jisoo, chúng ta chia tay đi." 

- "Em nói gì vậy? Em không tin Soo sao?" - Jisoo hoang mang nhìn Jennie.

- "Vậy Soo muốn em phải làm sao đây? Soo có thể không cưới cô ta được sao? Soo muốn em bị người ta nói là người thứ ba đu bám chồng người khác? Em quá mệt mỏi rồi, em đến Hàn Quốc là vì tình yêu  của Soo vậy tại sao em phải chịu đựng những tổn thương này chứ?" - Jennie tức giận khóc lớn.

- "Jennie Soo xin lỗi, Jennie em đừng như vậy có được không Jennie."

- "Hai tháng nữa cũng kết thúc hợp đồng, em sẽ quay về New Zealand. Chúng ta dừng lại ở đây đi, Soo sẽ không phải khó xử."

     Jennie nói xong bước nhanh xuống xe, Jisoo liền chạy theo nhưng không kịp, Jennie đã đóng cửa. Cậu bên ngoài đập cửa đến rát tay vẫn không có kết cả gì, bần thần ngồi bệt xuống úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc nấc lên. Jennie cũng không khá hơn, vừa đóng cửa thì cũng không đứng vững ngã quỵ xuống đất. Người làm trong nhà thấy vậy cũng biết điều mà tản đi.

     Còn gì đau hơn điều này chứ, yêu nhau mà vẫn không đến được với nhau. Đặt hết niềm tin vào tình yêu này rồi được gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ nhận lại toàn là tổn thương, là sự bất công. Mệt mỏi lê thân mình lên phòng rồi nằm co ro trên giường, Jennie ôm lấy chiếc gối bên cạnh, chiếc gối sáng nay Jisoo vừa nằm ngủ cùng cô. Tất cả chỉ còn lại mùi hương của cậu, chẳng còn gì cả. Jennie bây giờ mất trắng, mất đi tình yêu bấy lâu nay gìn giữ, mất đi niềm tin trọn vẹn và mất đi Jisoo.

     Đã nửa đêm rồi Jisoo vẫn còn ngồi trước cửa nhà Jennie không rời đi. Dì Park thấy vậy có khuyên cậu vài lần nhưng Jisoo không nghe cứ ngồi lì ở đó. Bạn bè biết chuyện đều gọi hai người cháy máy nhưng chẳng có ai bắt máy. Jennie thì tắt luôn điện thoại, còn Jisoo thì tức giận đập nát luôn điện thoại của mình.

- "Tất cả là lỗi của mày đó Jisoo! Tất cả là lỗi của mày! Jennie cũng bỏ đi rồi, mày còn cần gì nữa chứ!" 

     Jisoo cứ ngồi đó độc thoại một mình, hết cười rồi lại khóc rồi tự đánh mình. Jennie trên phòng khóc ướt hết cả gối cũng mệt mỏi mà thiếp đi với đôi mắt sưng húp. Lisa hay tin, gọi điện thoại cho cả hai đều không được nên lái xe đi tìm. Đến nhà Jennie thì thấy Jisoo ngồi co ro trước cửa, xa xác đến nổi không nhận ra.

- "Jisoo! Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy hả?"

- "Lisa? Jennie bỏ chị đi rồi."

- "Về nhà rồi tính." - Lisa kéo Jisoo đứng dậy.

- "Chị chẳng muốn đi đâu nữa, chị rời khỏi đây thì Jennie sẽ đi mất, cô ấy sẽ về New Zealand. Chị không thể đi được." - Jisoo giằng tay lại lắc đầu.

- "Jisoo tỉnh táo lại đi. Chị không thể để Jennie về New Zealand, chị sẽ mất cô ấy mãi mãi đó. Mau về nhà nghỉ ngơi, ngày mai bình tĩnh giải quyết được không?"

     Jisoo cũng không đôi co với Lisa nữa, mặc kệ Lisa kéo mình lên xe. Luyến tiếc nhìn về phía căn phòng ở tầng hai đang tối đèn, lòng cậu như bóp nghẹn lại. Lại càng thấy uất hận Cha Yumi, tất cả đều là mục đích của cô ta.

———————————————

     Ngày hôm sau Jisoo như cái xác không hồn đến công ti. Seulgi nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không biết phải làm thế nào. Quyết định của ông Kim dễ gì mà lay chuyển được, ông Kim là người trọng danh dự cũng như chữ tín. Chuyện này xảy ra Cha Yumi thực sự quá cao tay. Nhưng chuyện này thực sự khó tin, nếu đã chuốc say Jisoo thì chỉ cần đặt lưng lên nệm là cậu sẽ ngủ như chết. Còn nếu tỉnh táo thì Yumi dễ gì mà động vào được Jisoo. Chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây.

     Ông Kim bước vào phòng Jisoo, nhìn thấy đứa con của mình chỉ sau một đêm mà hốc hác thì cũng thấy chạnh lòng.

- "Jisoo ta muốn nói chuyện với con."

- "Nếu mà nói về chuyện tối qua thì con không có gì để nói hết. Con không đồng ý."

- "Kim Jisoo, con không thể làm hỏng danh dự Kim gia được."

- "Con không làm thì tại sao con phải nhận?"

- "Con còn nói như vậy? Con đã ngủ cùng Yumi. Chính Jennie cũng xác nhận điều đó bây giờ con nói là không làm? Con trở nên vô trách nhiệm từ lúc nào vậy?" - Ông Kim giận dữ mắng Jisoo một tràn. - "Ta đã bàn bạc với ông Cha, hai tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Con chuẩn bị tinh thần đi."

- "Không! Con tuyệt đối không đồng ý. Con mặc kệ cô ta. Con sẽ không bao giờ nhận đứa con đó. Nó không phải là con của con!" - Jisoo đứng dậy vừa lớn tiếng vừa khóc.

- "Im miệng! Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh với con." - Ông Kim không kiềm được mà tát Jisoo một cái thật mạnh. Ông cũng đau lòng lắm chứ, nhưng ông không còn cách nào khác.

     Jisoo tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng rồi bỏ ra ngoài. Cậu phải đi tìm Yumi, chính cô ta là người phá hỏng tất cả mọi chuyện. Jisoo lái xe đến Cha gia, nhìn thấy Yumi đang ngồi thảnh thơi xơi nước lại càng gai mắt.

- "Jisoo, đến thăm em sao?" - Yumi mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Jisoo tại nhà mình.

- "Cô là muốn phá chúng tôi đến nông nổi này mới chịu được sao?"

- "Jisoo nói gì vậy?"

- "Cô đừng có giả điên với tôi. Đứa bé đó không phải của tôi. Tại sao lại bắt tôi nhận?" - Hai mắt Jisoo đỏ ngầu tức giận, Yumi nhìn vào cũng bắt đầu sợ hãi.

- "Jisoo nó là con của Soo. Sao Soo lại không nhận?"

- "Nó không phải con của tôi. Tôi biết là mình chẳng làm gì cô cả. Cô bịa đặt chuyện này là để chia rẻ tôi và Jennie đúng không? Cô thật nham hiểm."

- "Jisoo, em đang mang đứa con của Soo đó."

- "Im miệng!"

     Jisoo thẳng tay tát Yumi một cái đau điếng khiến cô ta ngã xuống ghế ôm mặt nức nở.

- "Soo thật quá đáng. Soo bắt buộc phải cưới em, Soo không thể chối bỏ cốt nhục của mình đâu."

- "Tôi nói cho cô biết. Tôi có chết cũng không bao giờ cưới một người nham hiểm như cô."

     Jisoo nghiến răng, tay bóp chặt hàm của Yumi cảnh cáo rồi đẩy cô ta xuống ghế. Thực sự quá mức chịu đựng của cậu rồi. Cậu đã nhịn cô ta quá nhiều, là do cậu nhu nhược nên mới xảy ra chuyện này. Hôm nay cậu đã gọi cho Jennie không biết bao nhiêu lần chỉ toàn là tít tít, gọi cho Irene thì bảo hôm nay Jennie không có lịch. Đến nhà thì người làm không cho vào. Jisoo thực sự mất phương hướng ngay lúc này.

—————————————
    
     Yumi thúc giục appa mình đẩy nhanh việc cưới hỏi. Ông Cha thương con gái nên cũng gây sức ép lên ông Kim, bắt ông công bố lễ cưới với truyền thông để ép Jisoo. Ông Kim cũng không còn cách nào khác. Jisoo hơn một tuần không liên lạc được với Jennie thì bắt đầu rơi vào trạng thái stress nặng.

     Jennie nằm trong phòng, cầm trên tay điện thoại đang hiện lên trang báo thông báo lễ cưới của hai tập đoàn lớn. Đó chính là lễ cưới của Jisoo và Yumi, Jennie hơn một tuần từ chối gặp tất cả mọi người kể cả Irene và Rose. Bố mẹ cô biết tin liền bắt vé máy bay về Hàn Quốc và có lẽ ngày mai họ sẽ đến nơi.

     Jennie bây giờ hốc hác thấy rõ, cô sụt hết mấy cân, mắt thì sưng húp. Dì Park cũng có an ủi dỗ dành khuyên cô ăn uống nhưng cũng được mấy muỗng rồi thôi. Đến lúc ông bà Kim đến nơi nhìn thấy con gái mình thì không khỏi đau lòng, lại càng tức giận Jisoo bỏ rơi con gái mình.

- "Jennie à, con ăn một chút gì đi. Con cứ như vậy mẹ biết phải làm sao chứ." - Bà Kim cầm tô cháo đến trước mặt nhưng Jennie chỉ lắc đầu.

- "Con không muốn ăn."

- "Kim Jisoo! Mẹ phải gặp nó tính sổ. Mẹ không ngờ nó lại là người như thế. Uổng công mẹ tin tưởng nó, giao con cho nó. Bây giờ nó khiến con thế này, đúng là tức chết mà." - Bà Kim giận dữ, nhìn con gái đau lòng mắng nhiếc Jisoo.

- "Mẹ à, Jisoo là bị bắt ép."

- "Con còn bênh nó? Nếu nó không lăng nhăng thì làm sao có chuyện có con với người khác rồi bị người ta ép cưới?"

- "Mẹ.... đừng nhắc nữa được không?"

- "Mẹ không cần biết, con cùng mẹ trở về NZ. Mẹ không muốn con ở đây nữa."

- "Công việc của con..."

- "Mẹ thừa sức đền hợp đồng cho con. Mẹ không cần biết, cùng mẹ trở về."

     Jennie thở dài nhìn mẹ mình khó xử. Nếu đi lúc này thì Irene sẽ bị thiệt hại và công ti của Jisoo cũng vậy.

- "Mẹ à dù gì Irene cũng là bạn con, con đi đột ngột như vậy, thiệt hại cậu ấy phải gánh rất lớn. Với lại cũng còn hơn 1 tháng nữa là hết hạn hợp đồng rồi. Lúc đó con sẽ cùng mẹ trở về."

- "Nếu con muốn mẹ đồng ý thì lo mà ăn uống cho đàng hoàng, mẹ sẽ ở lại với con."

- "Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất." - Jennie ôm lấy bà.

- "Ai bỏ tui đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi bây giờ ngồi đây nói con yêu mẹ nhất."

- "Mẹ à con xin lỗi."

     Jennie ôm bà nức nở, bà Kim cũng đau lòng khi thấy con gái mình như vậy. Ôm con gái vào lòng mà xoa dịu.

- "Mẹ hiểu, con cứ khóc đi. Như vậy con mới có thể nhẹ nhõm được. Mẹ không trách con, chỉ tiếc con với Jisoo có duyên mà không có nợ."

- "Con yêu Jisoo." - Jennie nghẹn ngào.

     Bà Kim cũng chỉ biết thở dài, bây giờ chỉ còn bà là chỗ dựa duy nhất của Jennie. Nhìn con gái đau một thì bà đau mười. Coi như cả hai kiếp này không có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro