Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo chạy theo Jennie ra sau vườn, nhìn thấy cô ấy đang đứng nhìn ra hồ bơi liền chạy đến ôm chặt từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô. Jennie cũng không quá bất ngờ với hành động của Jisoo, cô cũng nhớ cậu, cũng nhớ cái ôm này.

- "Em chúng ta quay lại đi. Đừng như vậy nữa được không? Soo biết lỗi rồi."

- "Jisoo à...."

- "Soo nhớ em lắm, mấy ngày nay Soo chả làm việc gì ra hồn cả, cứ mãi nghĩ tới em thôi."

     Jisoo rướm nước mắt thì thầm vào tai Jennie. Jennie cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà xoay người lại ôm cậu vào lòng. Nhìn Jisoo khóc mà bật cười trách móc.

- "Sao Soo lại khóc, người nên khóc là em mới đúng chứ!"

- "Hôm đó em khóc nhiều rồi, Soo không muốn em khóc nữa đâu. Em bỏ qua cho Soo, chúng ta tiếp tục cùng nhau được không?"

     Jisoo nhìn Jennie bằng ánh mắt chân thành nhất, Jennie cũng thấy ấm áp hơn hẳn vì câu nói của cậu. Mấy ngày nay thực sự như cực hình với hai người. Bây giờ mới có thể ở bên cạnh mà ôm nhau như thế này, Jisoo không ngần ngại mà nâng mặt Jennie rồi hôn lên đôi môi nhỏ, cô cũng nhiệt tình hoà vào nụ hôn cùng cậu, vòng tay ôm chặt cổ Jisoo.

     Đằng xa có một người lặng thinh nhìn hai người họ, lại một lần nữa tự khiến bản thân mình tổn thương. Đôi mắt phủ lên một chút sương, cố ngước mặt lên trời để ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống.

- "Bản thân cậu ngay từ đầu đã lựa chọn sai." - Irene đứng bên cạnh Joy, hướng mắt đến Jisoo và Jennie, Irene vừa nhìn đã biết Joy có tình cảm với Jennie, cô không ủng hộ nó vì nó không có kết quả.

- "Tớ biết chứ. Nên bây giờ tớ phải chịu đựng đây." - Joy gượng cười.

- "Rồi sẽ có một người tình nguyện bước đến bên cậu. Mạnh mẽ lên nào. Chẳng giống Joy lạnh lùng hằng ngày chút nào. Vào thôi."

- "Ừm."

     Tiệc tàn, Jennie về cùng Jisoo, Joy biết ý nên cũng tự rút lui về trước. Jisoo đưa Jennie về đến nhà thì không chịu về đòi ở lại. Ôm chặt lấy chân giường không buông. Jennie cũng hết cách, mặc kệ cậu còn mình đi vào tắm. Sau khi tắm xong bước ra ngoài thì thấy Jisoo đang ngồi chơi game trên máy tính của cô.

- "Jennie, người này là ai?" - Jisoo chỉ vào cái tên vừa mời vào đội.

- "Làm sao em biết được. Soo mau vào tắm đi."

- "Vừa nhắn tin cho em luôn này KJ lâu quá không gặp yah Jennie trong lúc không chời cùng Soo em chơi cùng người khác sao?" - Jisoo nhăn nhó.

- "Em chơi random, không biết ai hết, không có nói chuyện."

- "Xoá."

- "Mau đi tắm đi." - Jennie mở tủ đồ chuẩn bị quần áo cho Jisoo vào tắm.

- "Một chút nữa đi."

     Jennie đi đến chỗ Jisoo ngồi lên người cậu, mặt đối diện với cậu giọng nhỏ nhẹ thì thầm.

- "Một là vào tắm rồi chơi em, hai là chơi game rồi đi về nhà."

     Jennie vừa dứt lời thì nghe tiếng Jisoo tắt máy tính. Jisoo bế cô đứng lên rồi đặt xuống giường mỉm cười gian tà.

- "Tất nhiên là chơi em thích hơn rồi. Phải lấy được mấy cái top 1 từ em bù cho hơn một tuần nay không cầm súng." - Jisoo giờ hai ngón tay tạo hình cây súng rồi đặt thẳng vào môi Jennie.

- "Vậy thì mau vào tắm."

- "Ok vợ yêu." - Jisoo hôn nhanh vào môi Jennie rồi bỏ chạy vào nhà tắm.

- "Ai làm vợ Soo chứ!"

—————————————

     Yumi đến bệnh viện để kiểm tra sau khi hơn gần một tuần thấy khó chịu và ít ăn uống khiến cơ thể gầy đi hẳn. Bác sĩ sau khi xem xong hồ sơ nhìn cô mỉm cười.

- "Cô thấy hay buồn nôn với ngán ăn đúng không?"

- "Đúng rồi những món trước đây rất thích ăn đều chẳng muốn ăn nữa."

- "Giai đoạn đầu của việc mang thai."

- "Mang thai?" - Yumi cả kinh nhìn vị bác sĩ.

- "Cô không biết sao? Thai còn đang yếu, cô cần phải chăm sóc bản thân mình hơn. Cô hãy qua khoa sản để có thể khám kỹ hơn."

     Yumi bần thần đứng dậy đi đến khoa sản, cô muốn xét nghiệm lại chắc chắn một lần nữa. Làm sao cô có thể có thai được. Với Jisoo lại càng không vì tối đó cả hai chả làm gì cả, chẳng lẽ là của Minho. Không được nếu như vậy thì kế hoạch đến với Jisoo sẽ bị hỏng mất.

     Yumi đến khoa sản để siêu âm, nóng lòng ngồi chờ kết quả, tay Yumi bắt đầu run run. Cô bác sẽ trẻ cầm kết quả siêu âm nhìn Yumi mỉm cười.

- "Chúc mừng cô, cái thai được 2 tháng rồi."

- "2 tháng?"

     "Vậy là chắc chắn rồi, đứa con này là của Minho. Nếu như vậy thì kế hoạch giành lấy Jisoo sẽ hỏng mất. Phải nghĩ cách thôi Yumi phải nghĩ cách đi."

- "Cái thai vẫn còn rất yếu, cô nên cùng chồng chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Tẩm bổ nhiều vitamin một chút."

- "Bác sĩ à, cô có thể sửa lại ngày giúp tôi được không? Thực ra tôi và chồng tôi chỉ kết hôn chưa đầy một tháng, nếu gia đình nhà chồng tôi biết chuyện này hẳn là sẽ nghĩ không tốt về tôi. Gia đình chồng tôi khá nghiêm khắc, cô có thể giúp tôi sửa lại khoảng nửa tháng trước được không?" - Yumi làm mặt đáng thương nhìn cô bác sĩ cầu khẩn.

- "Chuyện này......" - Cô bác sĩ e dè.

- "Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện này, nếu cần tôi có thể chi phiếu riêng cho cô."

- "Ây không cần đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ sửa ngày giúp cô."

- "Cảm ơn cô nhiều lắm." - Yumi mừng rỡ.

- "Tháng sau hãy quay lại khám định kỳ nhé."

     Rời khỏi bệnh viện với tờ giấy xét nghiệm đã được sửa đổi kỹ lưỡng. Yumi nhếch miệng cười, bây giờ tờ xét nghiệm đã đổi lại sau ngày cô và Jisoo ngủ cùng nhau. Như vậy có thể dùng cái thai này mà uy hiếp Jisoo cưới cô. Kế hoạch này hay hơn hẳn kế hoạch cũ, đúng là ông trời đang giúp Cha Yumi cô mà.

- "Kim Jisoo, bây giờ để xem Soo có thoát được em không. Còn Kim Jennie, tôi nhường Jisoo cho cô quá lâu rồi."

—————————————

     Tại một nhà hàng sang trọng toạ lạc giữa lòng Seoul, Jisoo Jennie cùng hẹn Lisa Rose ăn tối tại đây. Hai cặp đôi cùng nhau ngồi trong phòng vip để đảm bảo tính riêng tư, Lisa thì cứ nhắng nhít đút cho Rose ăn đến nổi Jisoo phát mệt.

- "Rồi hai đứa định khi nào cưới?" - Jisoo nhìn hai người đối diện.

- "Khi nào có bầu thì cưới." - Lisa tỉnh bơ trả lời sau đó thì nhận ngay một nhéo đau điếng từ Rose.

- "Nói cái gì vậy hả?"

- "Thì thật là vậy mà, chúng ta cứ như vầy có phải khoẻ không, đến khi nào có bầu thì cưới vừa lúc gia đình đầy đủ hạnh phúc."

- "Ai thèm cưới Lisa." - Rose liếc xéo.

- "Lisa thèm cưới em chắc, cứ có bầu đi rồi mới thèm cưới." - Lisa gấp thức ăn cho vào miệng tự nhiên nói.

- "Vậy thì từ nay biến ra ngoài ngủ đi đừng có ngủ với em."

     Jennie cũng không chịu nổi đôn trẻ con của hai người này mà bật cười thành tiếng.

- "Hai cái đứa này cứ như trẻ con."

- "Vậy hai người già các người khi nào cưới?" - Lisa cũng không vừa bốp chát lại.

- "Ừm.... chị vẫn đang chờ Jennie đồng ý." - Jisoo nắm lấy tay Jennie rồi hôn lên đó một cái.

- "Êhhhhhh..... em muốn làm rể phụ." - Lisa hào hứng.

- "Em muốn làm dâu phụ..." - Rose hùa theo người yêu.

- "Mấy đứa à.... bây giờ chưa phải lúc." - Jennie nhướng mày.

     Lisa nhìn hai bà chị mình lắc đầu ngao ngán. Bây giờ không cưới thì đợi đến bao giờ nữa, hai người này hoàn hảo quá mà, biết bao nhiêu người chầu chực chen chân vào. Vậy mà hai người cứ ngâm giấm ở đó. Nó mà chua một cái thì thôi rồi.

- "Jisoo, em nói nhỏ nghe nè." - Lisa ngoắc tay Jisoo. Jisoo cũng chồm qua ghé tai vào nghe xem Lisa nói gì. - "Muốn cưới sớm không?"

- "Muốn."

- "Làm Jennie unnie có bầu đi."

     Jisoo nhìn Lisa cười nham hiểm tỏ ý tán thành ý kiến của Lisa. Hai người còn lại nheo mắt nhìn hai người kia mờ ám to nhỏ với nhau.

- "To nhỏ gì đó?" - Jennie nhìn Jisoo.

- "Đâu có gì, Lisa chỉ đang chỉ Soo cách bắn một đòn chí mạng bằng một viên AWM đó mà."

     Lisa khoái chí vì câu trả lời ẩn ý của Jisoo vỗ vai cậu bộp bộp. Chỉ có hai người kia là không tin mấy nhưng rồi cũng kệ mà tiếp tục bàn chuyện thời trang với mỹ phẩm. Sau bữa ăn, Jisoo đưa Jennie đi dạo. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện ở công ti cho tới chuyện công ti đối thủ rồi từ Hàn Quốc nói qua tới New Zealand.

- "Jisoo! Điện thoại kìa, là appa gọi đó."

- "Con nghe đây appa."

- "Mày về nhà ngay cho tao!" - Giọng ông Kim giận dữ bên kia, khiến Jisoo có chút ngạc nhiên mà tấp xe vào lề, lần đầu tiên cậu thấy ông xưng hô như vậy.

- "Có chuyện gì vậy appa?"

- "Mày về nhà rồi xem mày đã làm ra chuyện gì này! Mau về!"

     Ông Kim cúp máy, Jisoo bắt đầu có cảm giác lo lắng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra mà appa cậu lại có thái độ nóng giận như vậy. Jennie ngồi bên cạnh cũng không khỏi lo lắng.

- "Chuyện gì vậy Soo?"

- "Soo cũng không biết. Appa bảo về nhà, nghe giọng ông rất giận dữ. Soo đưa em về rồi Soo về nhà."

- "Không, đi cùng đi. Em muốn đi cùng Soo."

     Jisoo lái xe đến Kim gia, nắm tay Jennie bước vào phòng khách, thấy không chỉ có ba mẹ cậu mà còn có ông Cha và Yumi. Không khí lúc này rất căng thẳng, nhìn thấy Yumi liền cau mày.

     "Cô ta đến đây làm gì?"

- "Về rồi đó à, ngồi xuống đi rồi mau giải thích chuyện này."

    Ông Kim quăng trước mặt cậu muộn cuốn sổ nhỏ. Jisoo không hiểu gì cầm lên xem. Là sổ khám thai, tên sản phụ là Cha Yumi. Jisoo cau mày nhìn appa mình.

- "Sao appa lại đưa con cái này? Con không hiểu, cô ta mang thai liên quan gì đến con?"

- "Yumi nói cái thai này chính là của mày."

     Jisoo không tin vào tai mình mở to mắt nhìn mọi người, cậu không quan tâm appa umma mình nghĩ gì lúc này. Điều Jisoo quan tâm chính là Jennie đang ngồi bên cạnh lặng thinh nãy giờ.

- "Jennie, không phải. Nhất định không phải. Em phải tin Soo."

- "Bữa đó chính là hôm con cùng Jisoo dự tiệc, cả hai đều say sau đó không kiềm chế được mà..... Jennie cũng chứng kiến điều đó." - Yumi giọng sợ sệt lên tiếng.

- "Jennie! Có thật như vậy không?" - Bà Kim đau lòng nhìn Jennie.

- "Đúng vậy.... mẹ." - Jennie khó khăn lên tiếng.

     Jennie vừa nghe Yumi nói xong thì như vết dao đâm thẳng vào tim cô lúc này, mắt bắt đầu đỏ ửng lên. Bà Kim ngồi bên cạnh cũng thấy xót xa mà nắm lấy bàn tay Jennie. Jisoo thì tức điên lên không kiềm chế được mà lớn tiếng.

- "Cô im miệng đi, tôi và cô chả có gì cả. Đừng có mà bịa đặt rồi đổ hết lên người tôi. Cô hết lần này đến lần khác phá hoại tôi và Jennie, rốt cuộc là cô muốn gì hả?"

     Jisoo vừa dứt lời thì nhận ngay một bạt tai đau điếng từ ông Kim. Ông giận dữ nhìn cậu.

- "Tao dạy mày ăn nói như vậy à? Chú Cha ngồi đây mày cũng không nể mặt. Bây giờ giấy trắng mực đen rành rành ra như vậy rồi mày còn nói không phải."

- "Appa! Appa không tin con? Con không làm gì hết!!"

     Jisoo gân cổ lên cố cãi lại, ông Cha ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Ông vẫn tin con gái ông là ngườ bị hại nên quyết đòi lại công bằng.
    
- "Anh Kim, con gái tôi dù gì cũng là tiểu thư của Cha gia. Không thể để Cha gia mang tiếng được, tôi hi vọng anh sáng suốt giải quyết chuyện này."

- "Anh yên tâm, nếu Jisoo đã làm tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm."

- "Appa!!"

     Ông Kim thở dài rồi nhìn Jennie, ông thực sự rất thương cô và từ lâu đã xem Jennie là con dâu của ông. Vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này, ông thực sự rất thấy có lỗi với cô.

- "Jennie à, ta thực sự xin lỗi con. Jisoo con không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cưới Yumi, con không thể làm tổn hại thanh danh của Kim gia và Cha gia được." - Ông Kim khó khăn lên tiếng.

- "Appa không được, con không đồng ý. Cái thai không phải là của con, người con cưới chỉ có một mình Jennie thôi." - Jisoo kiên quyết đứng dậy nắm lấy tay Jennie. - "Jennie chúng ta về thôi."

     Jisoo kéo Jennie rời khỏi Kim gia, để lại ông Kim chỉ biết thở dài, chuyện này thực sự quá có lỗi với Jennie nhưng đây chính là cách giải quyết duy nhất.

- "Anh Kim, tôi không muốn con gái tôi phải chịu đàm tiếu đâu."

- "Anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện lại với Jisoo."

     Sau khi ông Cha cùng Yumi ra về, bà Kim mới bật khóc mà trách móc chồng mình. Bà cảm thấy thương thay cho Jennie, tại sao có thể nói điều đó trước mặt Jennie chứ.

- "Tại sao ông lại quyết định như vậy trước mặt con bé chứ?"

- "Chứ bà muốm tôi phải làm sao?"

- "Ông cần cháu đến vậy sao? Mọi thứ còn chưa rõ ràng sao lại dám chắc là con của Jisoo. Tôi không chấp nhận. Tôi chỉ chấp nhận Jennie làm con dâu mình thôi."

     Bà Kim đùng đùng bỏ lên lầu để mặc ông Kim ngồi đó. Ông nào ham muốn cháu mà quyết ssinhj như vậy. Gia đình Jennie là bạn thân thuở nhỏ, Cha gia lại là ân nhân giúp đỡ, ông phải làm sao mới có thể vừa lòng đôi bên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro