Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau buổi họp báo làm lắng đọng dư luận đó, những bài báo khen ngời Jennie bắt đầu nổi lên. Gia thế của Jennie cũng được tìm hiểu sâu hơn. Đến giờ họ mới biết Kim Jennie chính là thiên kim tiểu thư  của Kim gia, gia tộc tài phiệt tại New Zealand. Những lời chỉ trích cay nghiệt trước kia bỗng dưng chìm đâu mất chỉ còn lại những lời hâm mộ, khen ngợi. Cũng từ đó mà các hợp đồng quảng cáo từ đâu ào ào đến với Jennie nhưng cô đều từ chối hết tất cả, cô không muốn tiếp tục công việc nữa, cô muốn dành thời gian chăm sóc cho thiên thần nhỏ.

     Irene cũng không ép, cô theo ý Jennie hết. Dư luận quay lại ủng hộ Jennie là quá tốt rồi. Nhưng dạo gần đây Irene nhận ra được sự thay đổi của Jennie, nhưng mỗi lần hỏi tới Jennie đều chối.

- "Jennie, đi ăn cùng tớ. Seulgi đã đặt một chỗ ở nhà hàng mới mở, nghe nói là rất ngon."

- "Thôi tớ không đi đâu." - Jennie từ chối.

- "Không bao lâu nữa là cậu về NZ rồi, chẳng lẽ lại keo kiệt với tớ một bữa ăn." - Irene giận dỗi.

     Jennie nhìn cô bạn mình bật cười rồi cũng chiều lòng nàng ta. Đồng ý đi ăn cùng vợ chồng họ. Buổi trưa Seulgi đến công ti đón Irene và cô, có cả Wendy bé nhỏ ngồi sau xe.

- "Jennie, thật mừng vì cậu có thể vượt qua chuyện đó." - Seulgi nhìn Jennie đồng cảm.

- "Tớ cũng không ngờ."

- "Cậu ăn nhiều vào, cậu gầy hẳn đi. Jisoo cũng....." - Seulgi vô tư nói mà không để ý Jennie đang mất tự nhiên. Irene bên cạnh đụng tay cậu ra hiệu. - "À Jennie cậu ăn món này đi, ngon nhất ở đây đó."

- "Cảm ơn cậu..... oẹ.."

     Jennie vừa gắp miếng cá hồi lên đưa gần miệng liền buông đũa nôn khan khiến Irene không khỏi lo lắng.

- "Jennie, không sao chứ? Không khoẻ sao?"

- "Tớ vào nhà vệ sinh một lát."

     Jennie sợ bị phát hiện vội chạy vào nhà vệ sinh, Irene không yên tâm cũng chạy theo sau. Vào tới thì thấy Jennie đang nôn khan trên bồn rửa mặt, cô đến bên cạnh vuốt lưng Jennie.

- "Cậu ổn chứ?"

    Jennie lấy lại nhịp thở rồi gật đầu, bỗng nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu Irene. Nếu xâu chuỗi lại những biểu hiện gần đây của Jennie thì thật giống lúc cô ốm nghén Wendy. Irene nhíu mày nhìn Jennie.

- "Jennie! Đừng nói là cậu đang mang thai nha?"

- "Không có đâu." - Jennie cố né tránh ánh mắt đang xoáy thẳng vào mình.

- "Dạo gần đây cậu từ chối quay cảnh trên cao, cũng không đi giày cao gót. Bây giờ lại hay nôn khan như vậy. Cậu nghĩ cậu giấu được một người mẹ một con như tớ sao? Cậu có xem tớ là bạn không?" - Irene gay gắt trách móc Jennie.

- "Irene tớ xin lỗi. Tớ không muốn ai biết chuyện này cả. Nhất là Jisoo, cậu cũng biết đó, mấy ngày nữa Jisoo cưới. Nếu chuyện này lộ ra chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao? Tớ đã đủ mệt mỏi rồi tớ không muốn dính thêm chuyện gì nữa."

     Irene nghe Jennie nói xong thì trong lòng lại thấy có lỗi, còn trách móc cô ấy. Irene ôm Jennie an ủi cô, Irene cứ nghĩ con đường của cô và Seulgi là chông chênh nhất rồi, không ngờ Jennie và Jisoo còn khó khăn hơn.

- "Jennie, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì không hiểu cho cảm giác của cậu."

- "Cậu có lỗi gì chứ. Cậu đừng nói chuyện này cho ai biết nha."

- "Vậy cậu tính sao? Chẳng lẽ cậu không muốn cho Jisoo biết sao?"

- "Không, tớ muốn sau khi kết thúc hợp đồng sẽ trở về NZ cùng bố mẹ nuôi dưỡng đứa bé này. Tớ và Jisoo..... chẳng còn hi vọng đâu."

- "Tớ tôn trọng quyết định của cậu."

    Jennie cùng Irene trở lại bàn ăn, Seulgi mặt lo thấy rõ. Liên tục hỏi han Jennie nhưng Irene đã giúp cô chặn họng cậu. Jennie nhìn Wendy lại càng thấy thích, từ lúc có thai đến giờ chỉ cần thấy trẻ con liền rất thích, lại ngày càng mong chờ đứa bé chào đời.

——————————————

     Cuối cùng thì ngày mà tất cả mọi người đều không mong đợi cũng đến, hôm nay chính là lễ kết hôn của Yumi cùng Jisoo. Cũng chính là ngày Jennie cùng bố mẹ mình quay trở về NZ. Mọi người đều bận ở hôn lễ của Jisoo từ sớm nên không ai đến tiễn Jennie được, chỉ có thể gọi điện chào tạm biệt và hứa sẽ sang NZ thăm cô. Chỉ có mình Joy là đến tiễn Jennie, cô đến khá sớm giúp Jennie cùng bố mẹ cô làm thủ tục. Điều này khiến Jennie rất biết ơn Joy.

- "Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn uống gì không? Tôi đi mua."

- "Không cần đâu, em muốn ngồi đây thôi." - Cả hai rơi vào im lặng, một hồi sau thì Jennie cũng lên tiếng. - "Cảm ơn Joy, cảm ơn vì đã ở bên cạnh em lúc khó khăn nhất. Và em cũng xin lỗi vì sau tất cả em vẫn không thể đáp lại tình cảm chân thành đó." 

- "Tôi có thể..... đi cùng em không? Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ bỏ lại hết tất cả.... để theo em." - Joy nắm lấy bàn tay của Jennie.

- "Joy à, em không thể thay đổi lòng mình. Trái tim em bây giờ cũng không thể mở cửa cho một ai nữa. Joy hãy ở lại và tìm một người xứng đáng hơn em."

     Jennie lặng lẽ rút tay lại, cô không muốn Joy ôm thêm hi vọng. Như vậy cô sẽ càng thấy áy náy và day dứt. Như vậy có lẽ sẽ tốt nhất cho cả hai.

—————————————————

     Jisoo nằm trong phòng chờ, quần áo cũng chẳng màng thay. Cậu biết hôm nay Jennie sẽ rời Hàn Quốc nhưng cậu không thể thoát ra được chỗ quái quỷ này. Jisoo nằm đó cầm điện thoại ngắm nhìn những hình ảnh của cậu và Jennie, nụ cười của Jennie khiến Jisoo nước mắt rơi không ngừng.

- "Jisoo, appa gọi chị ra ngoài kìa." - Lisa xót xa nhìn chị gái mình.

- "Không muốn đi."

- "Jisoo, phấn chấn lên đi."

- "Lisa, hay em đánh chị đi." - Jisoo ngồi bật dậy nhìn Lisa thống khổ.

- "Chị nói gì vậy?"

- "Chỉ cần chị bị thương, hôn lễ sẽ được hoãn lại. Chị sẽ đi tìm Jennie. Em giúp chị đi, chị biết chỉ cần em ra một đòn là tay chị sẽ gãy, sẽ hoãn được đám cưới."

     Lisa nhắm mắt xoay người đi không dám đối diện với Jisoo. Làm sao cậu có thể ra tay với chị gái mình chứ.

- "Jisoo chị bình tĩnh lại đi, hôn lễ xong em sẽ nghĩ cách giúp chị bỏ trốn có được không?"

- "Em nói thật?"

- "Em hứa. Đứng dậy nào, đừng như vậy. Chị như vậy làm sao mà chạy được?"

     Jisoo cũng đành nghe theo lời Lisa, chỉ cần hoàn thành xong cái đám cưới giả dối này, cậu sẽ không bị giam lỏng nữa. Đến lúc đó sẽ bỏ hết tất cả đi tìm Jennie, cùng Jennie đến một nơi thật xa sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Đó là cách duy nhất bây giờ.

- "Jennie... em chờ Soo một chút, Soo sẽ đi tìm em."

—————————————————

     Minho lặng lẽ bước đến bệnh viện, suốt gần cả tuần nay tìm gặp Yumi đều bị đuổi về. Anh vẫn không tin cái thai đó là của Jisoo, chắc chắn là không. Nhưng mà bây giờ anh lại chẳng thể làm được gì, chẳng thể tìm được một chút gì để chứng minh điều đó cả. Hôm nay Yumi cưới, hi vọng coi như chẳng còn.

- "Hôm nay Choi thiếu gia đến tìm tôi sao?" - Sohee, bác sĩ phụ sản một người bạn thân của Minho ở Hàn. Kể từ khi trở về Hàn Quốc tìm Yumi, đến bây giờ anh mới đến gặp người bạn thân của mình.

- "Cậu thôi móc máy mình đi."

- "Chắc là phải có chuyện gì sầu lắm mới tìm đến mình?"

- "Hôm nay người yêu cũ của mình cưới, cô ấy có thai rồi cùng người đó kết hôn. Cậu nghĩ mình nên vui hay buồn đây?" - Minho ngồi xuống ghế đối diện với Sohee chán nản trả lời.

- "Vậy chắc phải cùng nhau làm vài ly giải sầu rồi, thôi mình cùng cậu đi uống chút đi."

     Sohee đứng dậy sắp xếp lại một số hồ sơ trên bàn, nhưng tập hồ sơ nằm trên đầu thu hút sự chú ý của Minho bởi trên đó có ghi tên của Cha Yumi.

- "Khoan đã Sohee, có thể cho tớ xem hồ sơ của người này?" - Minho cầm tệp hồ sơ của Yumi lên.

- "Không được, hồ sơ bệnh án cá nhân của bệnh nhân, tớ không thể để lộ được."

- "Cô ấy chính là người yêu cũ của tớ, người mà tớ vừa nói lúc nãy, Cha Yumi!"

- "Cái gì? Cha Yumi là người yêu cậu? Hôm nay cưới?"

- "Đúng vậy!" - Minho sốt sắn.

     Sohee cố nhớ lại lần đầu siêu âm cho Yumi, Yumi đã nhờ cô sửa lại ngày vì sợ gia đình phát hiện có bầu trước khi cưới. Sao bây giờ lại cưới?

- "Lần trước siêu âm, cô ấy có nhờ tớ sửa ngày đậu thai vì sợ gia đình chồng biết cô ấy có bầu trước khi cưới. Sao bây giờ cậu lại nói cô ấy cưới là sao?" - Yumi khó hiểu nhìn Minho.

     Minho như tìm thấy được tia hi vọng, liền giục Sohee cho mình xem hồ sơ gốc, có lẽ Yumi đã thay đổi để ép cưới Jisoo.

- "Sohee, mau cho mình xem hồ sơ gốc. Tớ muốn biết ngày đậu thai là ngày nào. Nó quan trọng với cuộc đời tớ đấy."

     Sohee thấy sự gấp gáp nghiêm trọng của Minho cũng lấy hồ sơ gốc ra cho cậu xem.

- "Ngày 22/4? Tháng tư vào ngày 20 mình có gặp gỡ đối tác ở quán bar. Sau đó gặp Yumi và cùng cô ấy quan hệ. Vậy cái thai đó chính là của mình, không phải của Jisoo. Yumi thay đổi ngày là để ép cưới Jisoo rằng đã con với Jisoo bà bắt cô ta chịu trách nhiệm. Đúng rồi, là con của tớ!" - Minho mừng rỡ ôm chầm lấy Sohee, cuối cùng thì cũng đã tìm ra được bằng chứng này. - "Sohee, cậu cứu đời tớ rồi. Cùng tớ đến chỗ này mau lên, không là không kịp!"

- "Đi đâu?"

- "Đi ngăn chặn đám cưới đó!"

————————————————

     Trong không khí trang nghiêm tại nhà thờ, Jisoo cùng Yumi đang đứng trước cha sứ, khỏi phải nói Yumi thì vui như được mùa vì cuối cùng ngày cô mong đợi cũng đã đến. Jisoo thì từ đầu đến giờ mặt không cảm xúc, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, điều đó khiến ông Cha có chút không hài lòng. Bên dưới đều là người trong nhà và những người bạn thân thiết của Jisoo.

     Lisa Rose, Seulgi Irene, TaeNy đều ngồi ở hàng cuối. Họ chỉ có mặt vì lời mời của ông Kim chứ cũng chẳng thiết tha mấy với cái hôn lễ giả dối này.

- "Nhìn cô ta kìa, em thật sự muốn lên xe bộ mặt đó ghê." - Rose nhìn Yumi đay nghiến.

- "Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa kết thúc vậy?" - Taeyeon ngao ngán.

- "Jennie sắp lên máy nay rồi, 30 phút nữa là cất cánh." - Irene thở dài.

- "Tớ thật muốn đến sân bay."'- Fany cũng buồn không kém.

     Cha sứ sau khi đọc một bài diễn văn dài lê thê thì cũng đến lúc cả hai phải tuyên thệ trước toàn thể gia đình và bạn bè.

- "Cha Yumi, con có đồng ý lấy Jisoo, cùng nhau vượt qua mọi hạnh phúc khổ đau cho đến hết đời không?"

- "Con đồng ý!" - Yumi cười tít mắt.

- "Kim Jisoo, con có đồng ý lấy Yumi, cùng nhau vượt qua mọi hạnh phúc khổ đau cho đến hết đời không?"

...........

     Không gian im lặng bao trùm, không có một ai lên tiếng, Jisoo cũng chẳng nghe cha sứ nói gì. Cậu đang miên man trong suy nghĩ riêng của bản thân.

- "Kim Jisoo, con có nghe ta nói không?"

- "Jisoo, Soo làm sao vậy? Mau đồng ý đi!" - Yumi thấy Jisoo đứng thừ người ra đó liền huých mạnh vào vai cậu khiến Jisoo giật mình.

- "À ừ."

- "Có ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này không?"

     Cha sứ nhìn xung quanh khắp lễ đường, bên phía cuối có sáu cái đầu đang chụm vào nhau bàn tán chuyện gì đó.

- "Nè đếm 1 2 3 sáu đứa cùng giơ tay phản đối nha. Một.... hai.."

- "TÔI PHẢN ĐỐI!!!" - Lisa chưa kịp đếm đến ba thì cửa lễ đường bật mở vọng vào tiếng hét lớn

- "Chưa đếm đến ba mà ai la trước vậy?" - Lisa nhăn mặt.

- "Không có, bọn chị không có lên tiếng." - Cả đám đều lắc đầu.

     Từ bên ngoài Minho cùng Sohee bước vào khiến mọi người bắt đầu bàn tán xì xào. Jisoo nghe có tiếng phản đối thì tỉnh táo hẳn quay nhìn ra cửa, không cần biết người phản đối là ai, phản đối vì lí do gì, chỉ cần phản đối hôn nhân này cậu sẽ mang ơn người đó. Yumi thì giật mình bất ngờ vì sự xuất hiện của Minho, bên cạnh còn có Sohee. Vậy chẳng lẽ.....

- "Tôi phản đối!" - Minho một lần nữa lên tiếng.

- "Này cậu kia, cậu biết đây là đâu không mà quấy rối?" - Ông Cha khó chịu nhìn Minho.

- "Cái thai trong bụng Yumi không phải của Jisoo mà là của tôi. Đây là bằng chứng và vị bác sĩ đi cùng tôi chính là nhân chứng."

- "Nói dối, bằng chứng gì chứ? Bảo vệ đâu mai đuổi hai người này đi!"

     Yumi tức giận, sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nên gọi bảo vệ đuổi họ đi. Nhưng Jisoo thì đâu dễ dàng cho qua chuyện này, cho dù hôm nay có mang tiếng xấu, cậu quyết phải làm cho ra lẽ.

- "Dừng lại!"

- "Jisoo, anh ta chỉ đang ganh tị thôi, anh ta bịa chuyện. Đừng nghe anh ta nói."

- "Cô không làm thì mắc gì phải sợ?" - Jisoo sắc lạnh nhìn Yumi. - "Đưa tôi xem."

     Minho đưa tệp hồ sơ cho Jisoo, cậu càng đọc mày càng nhíu chặt lại. Lửa giận trong lòng từ sớm đã bốc lên. Cậu quay sang nhìn cô gái đứng bên cạnh Minho.

- "Cô là bác sĩ siêu âm?"

- "Đúng vậy, ban đầu cô ấy nhờ tôi sửa ngày vì nói là sợ gia đình chồng phát hiện có bầu trước. Tôi cũng đồng cảm nên giúp cô ấy, không ngờ sự việc lại như thế này. Tôi thành thật xin lỗi gia đình." - Sohee cuối đầu.

- "Jisoo, không phải. Tất cả là giả, đứa bé là con của Soo. Đừng tin lời họ." - Yumi giọng run sợ ôm lấy cánh tay Jisoo.

- "Im miệng!! Bây giờ cô còn nói được sao? Tất cả chuyện này là do cô bày ra, kể cả chuyện gửi hình cho toà soạn bôi nhọ Jennje. Cô đúng là độc ác mà."

     Jisoo bước lên bục đứng trước tất cả mọi người, cố kìm nén cơn giận mà dõng dạc thông báo.

- "Tôi đã bị Cha Yumi lừa, cả Kim gia chúng tôi đều bị Cha Yumi lừa. Đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với Kim gia chúng tôi. Tôi tuyên bố huỷ hôn lễ này!"

     Bên dưới ông Kim cũng không kiềm đươ con tức giận mà nhìn ông Cha. Ông đúng là quá tin người mà, để mọi chuyện thành ra như vậy.

- "Lão Cha, tôi và ông bây giờ cô như chấm dứt. Ông đã làm mất mặt Kim gia chúng tôi rồi."

- "Ông Kim....."

- "Ông không cần nói gì nữa, hãy dạy lại con gái ông cho tốt."

     Ông Kim nói rồi bỏ đi, ông Cha cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này mà không nương tay tặng cho Yumi một cái tát.

- "Mày đang làm cái gì vậy? Mày bôi tro trét trấu lên Cha gia rồi!"

- "Appa, không phải như vậy! Jisoo đừng bỏ em. Không phải sự thật!"

- "Biến khuất mắt tôi."

     Jisoo tuyệt tình giật mạnh tay lại rồi đi thẳng ra ngoài, chỗ Lisa và Seulgi đã chờ xe sẵn.

- "Jisoo mau lên, Jennie sắp bay rồi."

     Cậu vội vã leo lên xe, Lisa lái xe đến sân bay hi vọng là vẫn còn kịp để giữ Jennie ở lại. Yumi không chịu được cú sốc này quyết đuổi theo Jisoo, Minho liền ra sức giữ cô lại.

- "Yumi, tỉnh táo lại đi! Jisoo không phải của em Jisoo đi rồi."

- "Anh im đi, là anh phá tất cả. Tôi hận anh!"

     Yumi vùng mạnh để thoát khỏi vòng tay Minho lao thẳng ra đường, không chú ý mà bị một chiếc ô tô đang chạy đến tông trực diện khiến Yumi bị văng ra mấy mét, nằm trên mặt đường lạnh lẽo, máu bắt đầu tuôn ra. Minho trợn mắt nhìn thân ảnh đầy máu mẹ trên đường, chạy đến ôm lấy Yumi rồi hét lớn.

- "Cha Yumi, tỉnh lại đi! Vì con của chúng ta tỉnh lại đi!!!"

- "Minho.... xin lỗi.."

- "Yumi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro