Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Jennie cũng hoàn tất xong thủ tục để chuyển về công ti chủ quản ở Hàn Quốc. Ngày mai cô sẽ cùng umma Kim đến Hàn, trong lòng khá háo hức nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để lừa tên ngốc kia. Bay từ New Zealand về Hàn cũng phải mất 11 tiếng, mà Jisoo thì cứ cách một tiếng lại réo cô một lần. Đấy vừa mới nhắc là gọi tới nữa rồi.

- "Jennie à.."

- "Sao?"

- "Em đang làm gì vậy?"

- "Một tiếng trước Soo vừa hỏi em xong."

- "Thì đó là một tiếng trước, vậy một tiếng sau em đang làm gì?"

- "Em đang soạn quần áo."

- "Em đi đâu sao?"

- "Ừm.... ngày mai em phải qua Mĩ, có lịch quay nên sẽ không gọi cho Soo được đâu."

- "Bao giờ em về?"

- "Ừm chắc vài ngày. Soo lo mà làm việc đi sao cứ gọi cho em vậy?" - Jennie tìm cách chuyển chủ đề, chứ không Jisoo cứ hỏi tới là lộ hết chuyện.

- "Tại Soo nhớ em."

- "Soo nói nhớ em là em biết rồi mà. Em cũng nhớ Soo. Lo mà làm việc cho tốt đi."

- "Jennie à... chuyện hợp đồng."

- "Em vẫn đang thuyết phục bố mẹ."

- "Soo biết rồi."

Nghe giọng ỉu xìu của Jisoo Jennie chỉ biết nén cười. Jisoo rất trông chờ vào bản hợp đồng này. Nếu Jennie đồng ý thì hai người có thể bên cạnh nhau rồi. Không cần phải lo sợ Jennie bị ai cướp mất.

- "Thôi em cúp máy đây. Tạm biệt."

- "Tạm biệt."

——————————————

Cúp máy, Jisoo nhìn lại đồng hồ cũng sắp tan làm. Hôm nay sẽ về sớm một chút, cậu muốn đi siêu thị mua chút đồ. Đẩy xe đi dọc siêu thị, lấy vài gói mì cậu và Lisa thích, mua sữa, kẹo dẻo, bánh. Các món Jisoo đều nhằm mục đích cứu đói khi stream. Sau khi thanh toán xong Jisoo xách hai túi đồ lớn lên tầng trên của siêu thị. Đi đến quầy trang sức ngắm nghía, cậu muốn mua cho Jennie và cậu một món đồ cặp đợi đến khi sang NZ sẽ tặng cô ấy.

- "Cô lấy tôi xem cái này."

- "Đây là mẫu vòng cặp mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Đây là sản phẩm giới hạn, mỗi có chi nhánh chính của mỗi quốc gia đều chỉ có một cái."

Jisoo cầm hai chiếc vòng nhỏ lên xem, thiết kế đơn giản nhưng lại rất bắt mắt tinh tế. Tay Jennie đẹp, đeo cái này chắc chắn đẹp.

- "Lấy cho tôi bộ này."

Jisoo nói xong rút trong bóp ra cái thẻ đen. Nhân viên cầm chiếc thẻ rồi lại ngước lên nhìn cậu. Người sở hữu chiếc thẻ này đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà một người trẻ tuổi như Jisoo lại có thể sở hữu thì quả thực không tầm thường. Nhân viên liền nhiệt tình hơn.

- "Mời quý khách đến đây ngồi chờ, chúng tôi sẽ hoàn tất hoá đơn ngay."

Jisoo gật đầu rồi qua ghế ngồi chờ, đang ngồi nghịch điện thoại thì nghe giọng chanh chua quen thuộc vang lên.

- "Tôi muốn lấy cặp vòng này."

- "Xin lỗi quý khách, sản phẩm này đã có khách mua trước rồi và họ cũng đã thanh toán rồi." - Nhân viên ái ngại nhìn người này.

- "Tôi là khách hàng VIP ở đây, tôi phải được ưu tiên chứ?" - Yumi đập cái thẻ VIP lên bàn.

- "Thực xin lỗi quý khách."

Jisoo nhìn qua thấy Yumi liền thấy mình thật xui xẻo. Đi đâu cũng bị ám, bây giờ còn đòi đồ của cậu đã mua. Đúng là không coi ai ra gì mà.

- "Tôi đã thanh toán rồi, lựa cái khác đi."

- "Jisoo! Là Jisoo mua sao? Em rất thích loại này. Này là vòng cặp, Jisoo tặng em một cái đi." - Yumi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jisoo.

- "Tôi mua cho người yêu tôi, mắc gì tôi phải tặng cô." - Jisoo liếc rồi cầm túi bỏ đi.

Yumi tức giận quay lại nhìn nhân viên.

- "Tôi muốn mua chiếc vòng giống vừa nãy."

- "Xin lỗi quý khách, đó là mẫu giới hạn. Chi nhánh chúng tôi chỉ có một cái."

- "Các người làm ăn kiểu gì vậy? Có biết tôi là ai không?"

Mấy cô nhân viên nhìn Yumi im lặng không dám lên tiếng. Tự nhiên họ vô duyên vô cớ bị chửi, người con gái này đúng là đanh đá mà, ỷ nhà có tiền là coi trời bằng vung. Yumi cũng không ở đó nữa, lấy lại cái thẻ rồi cầm túi xách bỏ đi.

——————————————

Ông Kim, Adam cùng Nayeon đều ra sân bay để tiễn Jennie và bà Kim. Nayeon cũng không nỡ xa người bạn thân của mình. Jennie đi rồi cô biết nói chuyện với ai.

- "Con gái nhớ giữ gìn sức khoẻ. Appa rãnh sẽ cùng mẹ qua thăm con."

- "Cậu qua đó, ai ăn hiếp cậu, gọi ngay cho mình. Mình bay qua liền xử người đó cho cậu." - Nayeon rươm rướm nước mắt.

- "Mình đi rồi lại về mà, có phải đi luôn đâu."

- "Jennie, Jisoo mà có làm em buồn. Anh sẽ xử lí cậu ta và mang em về liền."

- "Được rồi, mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ, con sẽ thường xuyên gọi cho mọi người. Mình đi thôi mẹ."

Sau khi tạm biệt mọi người xong, Jennie cùng bà Kim lên máy bay để đến Hàn Quốc. Trước khi đi cô cũng đã gọi cho Jisoo rồi nên cũng yên tâm. Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai đã có thể gặp Jisoo.

——————————————

     Sáng hôm sau, Jisoo vẫn đi làm bình thường, trên tay cậu đã đeo chiếc vòng cậu mới mua hôm qua, chiếc còn lại thì cất vào trong tủ lâu lâu lại đem ra ngắm. Jisoo vẫn chưa biết người cậu nhớ ngày đêm đang hít thở cùng bầu không khí với cậu.

     Jennie sau khi xuống sân bay, điều đầu tiên cô làm là đến công ti chủ quản mới để gặp gỡ người đại diện mới. Jennie bước vào công ti như một minh tinh, đi đến đâu mọi người đều ngoái đầu nhìn theo.

- "Xin chào, tôi là CEO của YG Bae Irene. Chào mừng đến với công ti."

- "Mọi người đón tiếp nồng hậu quá, tôi thực sự cảm ơn." - Jennie mỉm cười, đáp lại cái bắt tay của Irene.

- "Chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng tên đi cho tiện."

- "CEO Bae thực sự rất xinh đẹp."

- "Cảm ơn cậu."

     Lúc này từ bên ngoài có người bước vào, một cô gái cũng xinh đẹp không kém. Đi đến ngồi bên cạnh Irene.

- "Giới thiệu với cậu, đây là Joy, sẽ là quản lí chính của cậu trong suốt thời gian cậu hoạt động ở Hàn. Cậu ấy sẽ sắp xếp lịch cũng như hỗ trợ cậu trong việc đi lại. Việc hoạt động ở Hàn Quốc sẽ khác rất nhiều so với ở NZ, cậu sẽ phải xuất hiện rất nhiều trong các sự kiện, sẽ có đóng quảng cáo và cả quay MV. Công ti đang sắp xếp để cậu debut tại Hàn với vai trò là người mẫu. Tạm thời là vậy, bây giờ Joy sẽ đưa cậu về nhà, hai người làm quen với nhau nha."

- "Cảm ơn cậu, hi vọng hợp tác vui vẻ."

     Jennie tạm biệt Irene rồi cùng Joy ra ngoài. Joy có vẻ hơi nghiêm túc một chút, chắc là do tính chất công việc.

- "Tôi là Jennie, hi vọng cậu giúp đỡ."

- "Đây là trách nhiệm của tôi. Cậu cứ yên tâm. Bây giờ tôi đưa cậu về nhà."

- "À khoang, tôi muốn đến một nơi. Cậu đưa tôi đến tập đoàn của Kim gia đi."

- "Kim gia sao?"

- "Đúng rồi. Tôi đến gặp một người."

- "Được rồi."

     Joy đưa Jennie đến trước một toà cao ốc lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Joy định bước xuống thì Jennie đã ngăn lại.

- "À, cậu cứ quay về trước đi. Tôi ở đây lát nữa sẽ có người đưa về. Cậu đừng lo."

- "Nhưng trách nhiệm của tôi là đi theo hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho Jennie."

- "Người yêu tôi ở đây." - Jennie mỉm cười nói rồi xuống xe.

     Joy nhìn theo bóng Jennie bước vào sảnh, trong lòng có chút gợn sóng. Ngay từ lúc đầu gặp đã bị Jennie hút mất hồn. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra không có gì. Joy thở dài rồi lại nhìn vào trong.

- "Đã có người yêu rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro