Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến lúc cả nhà ăn tối xong, Jennie mang bản hợp đồng đến để bàn bạc cùng bố mẹ mình. Trong lòng cũng có chút lo lắng, cô cũng muốn đi vì nó là bước tiến trong sự nghiệp của cô và cũng có thể ở bên cạnh Jisoo.

- "Appa umma con muốn bàn với mọi người một chuyện."

- "Chuyện gì vậy con gái." - Ông Kim bỏ tách trà xuống nhìn Jennie.

- "Thực ra là con vừa nhận được một hợp đồng lớn từ Hàn Quốc, là công ti của Jisoo muốn mời con làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm của họ."

- "Tập đoàn của Jisoo sao? Vậy thì quá tốt rồi." - Bà Kim vừa nghe đến tên Jisoo liền vui vẻ tán thành.

- "Nhưng mà họ yêu cầu con phải ở Hàn Quốc trong suốt quá trình quảng bá."

- "Bao lâu?"

- "Dạ 6 tháng."

- "6 tháng sao? Sao lại lâu như vậy? Đi qua đó rồi ai chăm sóc cho con?"

Bà Kim nhăn mặt, được hợp đồng lớn thì tốt nhưng mà đi xa và lâu như vậy thì thực sự bà không muốn chút nào. Jennie chưa bao giờ xa gia đình thời gian lâu như thế, bà không yên tâm.

- "Trong hợp đồng họ nói nếu con đồng ý hợp tác thì họ sẽ cung cấp chỗ ở và phương tiện đi lại cho con. Với lại hợp đồng lần này rất có lợi cho con để phát triển ở Hàn." - Jennie nắm tay bà.

- "Nhưng mà....."

- "Mẹ à.... con lớn rồi mà. Có thể tự lo cho bản thân được. Với lại ở đó có Jisoo."

- "Thì ra là muốn ở gần Jisoo chứ gì. Được rồi mấy người muốn đi đâu thì đi."

Bà Kim giận dỗi bước lên phòng. Không phải giận vì Jennie đi vì Jisoo. Chỉ là xa con gái yêu một thời gian lâu như vậy, bà không yên tâm. Hàn Quốc lại không còn ai thân thích. Jennie qua đó một mình sẽ thế nào chứ.

Jennie thở dài nhìn theo bóng mẹ mình, rồi lại nhìn qua ông Kim đang trầm ngâm nhâm nhi tách trà. Ông cũng không muốn xa Jennie lâu như vậy, Jennie là đứa con gái duy nhất. Đến Hàn Quốc một mình như vậy thực sự rất đáng lo lắng.

- "Appa."

- "Cái con nhóc đó cũng giỏi lắm. Chưa gì đã bắt con gái ta đi."

- "Appa~~~ con đi vì công việc mà." - Jennie phì cười.

- "Haizz.... dù gì cũng là tốt cho sự nghiệp của con, tuỳ con quyết định. Ở Hàn Quốc chúng ta cũng có nhà, con có thể về đó ở. Bây giờ con lên với mẹ con đi. Con đi bà ấy buồn lắm đấy."

- "Vâng, cảm ơn appa."

Jennie lên phòng của ba mẹ mình, gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời. Đẩy nhẹ cửa vào thì thấy mẹ mình đang nằm quay lưng. Tiến đến nằm cạnh rồi ôm bà.

- "Mẹ à. Con chỉ đi công tác thôi mà."

- "Cô đi với người yêu cô thì có."

- "Làm gì có. Con đi chỉ 6 tháng là về rồi."

- "Con đi một mình sang đó rồi ai chăm sóc cho con, không có mẹ bên cạnh." - Bà Kim ngồi bật dậy.

- "Con lớn rồi mà. Có thể tự lo cho mình được mà."

- "Rồi bao giờ con đi?"

- "Chắc là tuần sau, con sang đó kí hợp đồng."

Bà Kim không nói gì nữa chỉ thở dài rồi lại nằm xuống. Jennie cũng hiểu tâm trạng của bà, từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh cô. Jennie xa nhà lâu nhất thì cũng là lần đi Mĩ diễn show thời trang 2 tuần. Lần này đi cả 6 tháng, một người mẹ thương con như bà đúng thật là khó chấp nhận điều này.

- "Con sẽ thường xuyên gọi về, mẹ cũng có thể qua thăm con mà."

- "Hay là mẹ đi cùng con nha."

- "Mẹ nỡ để appa một mình ở nhà sao?"

- "Kim Jisoo đáng ghét này, chưa gì đã cướp con gái của mẹ." - Bà Kim đậo tay xuống nệm.

- "Chẳng phải mẹ thích Jisoo lắm sao, mẹ mẹ con con suốt."

- "Ừm thì......"

- "Jisoo sẽ chăm sóc cho con, mẹ yên tâm nha."

- "Ừm. Mẹ biết rồi. Khi nào sang đó, mẹ đi cùng con. Sắp xếp ổn thoã mẹ sẽ trở về."

- "Ok mẹ. Bây giờ con về phòng đây, Jisoo đợi con. Mẹ ngủ ngon."

- "Suốt ngày Jisoo thôi, tôi mất con gái tới nơi rồi!"

Jennie hôn bà Kim một cái rồi chạy về phòng bật máy tính. Jisoo giờ này chắc cũng đã ăn tối xong. Suy nghĩ về chuyện tình cảm một chút, chỉ còn một tuần nữa là hết tháng. Jennie phải quyết định chuyện tình cảm của hai người. Thực ra thì không còn chờ đến một tháng, từ lúc bắt đầu Jennie đã biết được Jisoo chính là người cô tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ là muốn cho cậu chút thử thách. Lần này có thể đến Hàn, được bên cạnh nhau vậy thì Jennie không còn đắn đo gì nữa.

LegendKJ mời bạn vào đội.

- "Hé lô tình yêu." - Giọng Jisoo oang oang trong loa.

- "Soo ăn tối xong rồi sao?"

- "Đúng rồi, Soo vừa ăn cùng Lisa và Rose. Hai đứa nó đi hẹn hò rồi. Jennie, Soo cũng muốn đi hẹn hò."

- "Chẳng phải bây giờ chúng ta đang hẹn hò sao? Soo muốn đi đâu? Chỗ đông người như  Bootcamp hay Paradise. Còn muốn đi chỗ vắng thì đi ruộng muối nè." - Jennie trêu cậu.

- "Yah Jennie à... em còn trêu Soo được. Ước gì em ở đây, ngày nào về nhà cũng thấy Lisa vs Rose quấn quýt, ghen tị chết đi được."

- "Vậy sao? Soo bảo là Soo chịu được mà, mới đó đã chịu không nổi?"

- "Đâu có, Soo chịu được mới ngồi đây chơi game với em. Chứ chịu không được là Soo bay qua bên đó rồi."

     Cả hai tậm trung chơi một hồi Jisoo cũng lên tiếng, cậu muốn biết chuyện hợp đồng Jennie suy nghĩ đến đâu rồi.

- "À Jennie, chuyện hợp đồng. Em đã suy nghĩ chưa?"

- "Em có bàn bạc với bố mẹ. Mẹ nghe em đi lâu như vậy thì rất buồn. Nên em vẫn đang phân vân." - Jennie không muốn tiết lộ sớm, cô muốn cho cậu bất ngờ vào tuần sau.

- "Vậy sao? Để mai Soo gọi điện nói chuyện với mẹ."

- "Mẹ giận Soo rồi, mẹ nói Soo cướp con gái của mẹ."

     Jisoo nghe xong liền hoảng lên, bị gì chứ bị phụ huynh giận là hơi mệt.

- "Soo cướp hồi nào chứ? Rõ ràng là đang giúp con gái của mẹ."

- "Thôi đi nói nhiều quá.... mau lại cứu em."

——————————————

     — AA.ent —

- "Adam à, em đã bàn bạc với bố mẹ, họ đồng ý và em sẽ nhận hợp đồng này."

- "Vậy thì tốt quá, anh sẽ gọi cho công ti con ở Hàn, sắp xếp chuyển em về công ti chủ quản bên đó, sẽ có trợ lý mới hỗ trợ em. Và anh sẽ cho đẩy mạnh việc push em ở thị trường Hàn Quốc. Để anh trả lời bên đối tác."

     Adam thấy Jennie đồng ý thì vui mừng, vì hợp đồng lần này nếu kí kết, công ti sẽ được hưởng không nhỏ và sự nghiệp của Jennie sẽ thăng tiến hơn. Mặc dù trong lòng cũng có chút  buồn vì sẽ không được gặp cô trong thời gian sắp tới nhưng tất cả thì anh cũng chỉ muốn tốt cho Jennie.

- "À Adam à, không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Em định là sẽ qua đó kí hợp đồng luôn. Em muốn tạo bất ngờ cho Jisoo."

- "Anh thật ghen tị với cậu ta." - Adam giả bộ khổ sở.

- "Thôi đi, ngoài kia biết bao nhiêu người xếp hàng đợi anh lựa chọn."

- "Vậy mà anh chờ mãi vẫn không thấy em xếp hàng." - Adam cười.

- "Adam!"

- "Anh đùa thôi. Mà dạo này anh thấy Justin cứ hay theo em."

     Nhắc đến Justin Jennie lại thấy đau đầu, thực sự anh ta còn dai hơn Adam hồi trước. Cứ suốt ngày gặp cô ở đâu là mời đi ăn đi xem phim, mười lần như một đều bị Jennie từ chối vậy mà vẫn không từ bỏ.

- "Anh ta theo đuổi em." - Jennie bất mãn.

- "Cũng phải thôi, em đẹp quá mà. Cậu ta không thích cũng lạ." - Adam nhếch môi cười. - "Nhưng mà em cũng phải cẩn thận. Trước đây tai tiếng cậu ta không ít, mà tại vì tính chuyên nghiệp trong công việc với lại mồm mép điêu luyện nên bố anh mới kí hợp đồng với cậu ta."

- "Anh đừng lo, dù sao sắp tới em cũng không ở đây."

- "Được rồi, anh phải đi gặp đối tác. Em quay về nghỉ ngơi đi. Chuyện sắp xếp chuyển công ti cứ để anh lo."

- "Adam. Cảm ơn anh."

     Jennie đứng dậy mỉm cười, chủ động ôm Adam một cái rồi ra ngoài. Cảm thấy có chút nôn nóng trong lòng. Thật mong tới ngày có thể đến Hàn Quốc để gặp Jisoo, lúc đó chắc Jisoo sẽ mừng chết khiếp cho coi.

     "Jisoo ráng chờ thêm chút nữa đi. Em sẽ cùng Soo đi hẹn hò."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro