Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jennie bước vào sảnh cũng không khác lúc bước vào YG là mấy. Jennie như có hào quang bao quanh vậy, đi đến đâu liền toả sáng đến đó.  Lễ tân vừa thấy người đẹp đến liền niềm nở.

- "Xin chào, chúng tôi giúp được gì cho cô."

- "Cho tôi hỏi, phòng của giám đốc Kim Jisoo ở đâu?"

- "Cô có hẹn trước không ạ?"

- "Không, nhưng tôi là người mẫu bên công ti AA.ent hôm nay tôi đến để bàn bạc về hợp đồng."

- "Vậy xin đợi tôi một lát, tôi báo lại cho giám đốc."

     Jennie thấy cô nhân viên nhấc điện thoại lên  vội ngăn lại. Nếu báo lên thì còn gì là bất ngờ nữa chứ.

- "À đừng, đừng báo cho Jisoo. Tôi muốn lên gặp trực tiếp. Thực ra tôi là bạn của Jisoo ở New Zealand, tôi muốn cậu ấy bất ngờ một chút."

     Chuyện này quả thực là hơi khó, đây là người lạ cho vào thẳng cô ti nếu có chuyện gì thì nhân viên quèn như cô thực sự gánh không hết tội. Thấy cô nhân viên lễ tân ngập ngừng Jennie cũng hiểu.

- "Cô yên tâm, tôi có thẻ của công ti AA.ent nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."

     Cô nhân viên nhìn Jennie một lần nữa. Xinh đẹp, sang trọng, khí chất hào quang bức người. Rất giống người nổi tiếng, với lại chỉ có những người như vầy mới có thể quen biết được giám đốc. Cô nhân viên cũng tin tưởng đồng ý.

- "Được rồi, phòng của giám đốc Kim ở tầng 25, đến đó rẽ trái phòng đầu tiên."

- "Cảm ơn cô."

     Jennie vui vẻ bước vào thang máy bấm tầng 25. Trong lòng háo hức không biết Jisoo nhìn thấy cô ở đây sẽ như thế nào. Có bất ngờ giống như lần trước Jisoo xuất hiện ở sinh nhật của cô không. Cô không nghĩ được, miệng cứ cười tủm tỉm suốt.

—————————————

     Yumi cầm tách cà phê vừa mới giành được từ tay thư ký Lee hí hửng mang vào cho Jisoo, cô vẫn chưa ngưng được mong muốn trở thành người yêu của cậu.

*Cốc cốc*

- "Vào đi."

- "Giám đốc, em mang cà phê cho chị."

- "Để đó đi."

     Jisoo vẫn tập trung vào màn hình laptop không để ý tới Yumi. Yumi không cam lòng khi Jisoo không chú ý tới cô, đợi Jisoo cầm tách cà phê lên liền vờ vấp té ngã nhào vào người cậu khiến cà phê nóng đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng.

- "Aaaaaaa"

- "Jisoo em xin lỗi.... để em lau.." - Yumi vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau phần ngực áo cậu.

- "Cô bị gì vậy?" - Cậu tức giận trừng mắt nhìn Yumi.

- "Em xin lỗi em vấp té."

     Jisoo thì nóng rát hết cả người nhăn mặt, nhanh chóng cởi bỏ hai cúc áo đầu để áo sơ mi không dính vào người. Jennie vừa bước đến trước cửa thì nghe tiếng la của Jisoo liền đẩy của đi vào. Thấy Yumi chạm vào ngực áo cậu thì nóng mặt kêu lớn.

- "Jisoo!"

- "JENNIE???"

     Jisoo mở to mắt há hốc miệng nhìn Jennie đang đứng trước mặt mình câm nín không nói được gì, mặt cô thì hầm hầm sát khí nhìn Yumi, Yumi cũng không biết người này là ai tự nhiên xông vào phòng phá đi kế hoạch của cô liền gắt gỏng.

- "Cô là ai sao vào phòng không gõ cửa vậy?"

     Jennie vẫn giữ nguyên khuông mặt lạnh lùng sát khí nhìn Yumi, tiến đến giật lấy tờ khăn giấy từ tay cô ta rồi lạnh giọng.

- "Là người yêu của người mà cô đang chạm vào chỗ không nên chạm đó. Hết việc rồi thì mời ra ngoài."

     Khí chất bức người đến nỗi Jisoo cũng rùng mình đổ mồ hôi hột, bây giờ cậu không bị nóng chỗ bỏng cà phê nữa mà chính xác là đang nóng lòng. Jennie như vậy là lần đầu cậu nhìn thấy. Nhưng mà thực sự là Jennie đang đứng trước mặt cậu sao?

- "Jennie!" - Jisoo gọi tên cô lần nữa. Nhưng chỉ nhận lại cái lườm nín thở từ Jennie.

- "Còn chưa chịu đi?" - Jennie nhìn Yumi.

     Không nói được lời nào, Yumi bị lép vế trước Jennie nên tự tìm đường lui. Mất mặt mà đi ra khỏi phòng. Jisoo bậy giờ mới lấy lại được tinh thần, chạy lại ôm Jennie la hét.

- "Jennie! Sao em ở đây? Sao em.... em... em nói em đi Mĩ.... sao bây giờ em lại ở đây?"

- "Em định tạo bất ngờ cho Soo nhưng người bất ngờ lại là em. Em không ngờ hai người lại thân thiết hơn em nghĩ." - Jennie vẫn không hề nở một nụ cười. Trong lòng cô thực sự đang muốn đi ra cho Yumi thêm một trận nữa.

- "Em .... em hiểu lầm thôi..... cô ta té làm đổ cà phê lên người Soo. Em xem, cà phê nóng bỏng rát hết người rồi."

     Jisoo giở trò mếu máo mở áo cho Jennie một phần da chỗ xương quai đã đỏ rần lên hết rồi, lần trước té gãy tay cậu cũng dùng chiêu này mà Jennie xiêu lòng. Mà thực sự chiêu này rất có hiệu quả. Jennie vừa nhìn thấy đã dẹp giận hờn ghen tuông qua một bên, nhíu màu lo lắng.

- "Có rát lắm không?"

- "Có, cà phê rất nóng."

     Jennie liền mở bên áo ra rồi thổi nhẹ vào đó, thổi được vài cái liền bị Jisoo nâng mặt lên hôn ngấu nghiến. Jennie đẩy vai cậu ra nhưng không được cũng đành buông xuôi mặc cho Jisoo hôn. Cô cũng nhớ nụ hôn của cậu, Jisoo đẩy Jennie nằm xuống sofa rồi nhiệt tình hôn lên cái môi bé nhỏ. Jennie cũng hoà theo Jisoo vòng tay ôm cổ rồi luồn tay vào tóc cậu để nụ hôn đi sâu hơn. Bây giờ nói lời nào cũng không thể hiện hết nỗi nhớ của hai người, chỉ cần hôn thôi.

     Đến khi cạn hết không khí thì Jennie mới cắn mạnh vào môi cậu để Jisoo nhả môi cô ra. Jisoo chống tay lên nhìn Jennie âu yếm rồi rướm nước mắt.

- "Gì vậy? Sao lại khóc đồ ngốc này."

- "Soo nhớ em." - Jisoo vùi mặt vào cổ Jennie.

- "Chẳng phải em đã ở đây rồi sao? Khóc lóc cái gì cái đồ mít ướt này."

- "Khóc vì vui, khóc vì hạnh phúc, khóc vì em ở đây."

     Jennie bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, Jisoo như vậy bảo sao cô không yêu cho được.

- "Quay lên đây nhìn em xem." - Jennie nâng mặt Jisoo lên. - "Có muốn nghe em nói chuyện quan trọng không?"

- "Có." - Jisoo quẹt nước mắt gật đầu. Jennie nhìn chỉ biết bật cười. Cái đồ đáng ghét này hở tí là khóc.

- "Em muốn nói là một tháng qua em đã thấy sự cô gắng và chịu đựng của Soo, mặc dù có những lúc em giận Soo, cáu gắt với Soo nhưng Soo vẫn cố gắng năn nỉ và luôn trực điện thoại của em không để nhỡ một cuộc gọi nào."

- "Em giận sợ thật đấy, Soo không thể gặp em được, Soo sợ em không nói chuyện nữa với Soo."

- "Ai bảo làm em giận. Nhưng mà một tháng qua em cũng thấy rất hạnh phúc và ấm áp bởi những gì Soo dành cho em. Chúng ta chính thức hẹn hò."

     Jisoo quay qua nhìn Jennie rồi lại nhào đến ôm chặt lấy cô. Jennie cũng vui khi thấy Jisoo vui vẻ như vậy. Jisoo bỏ Jennie ra rồi chạy về bàn làm việc mở hộc tủ là lấy chiếc hộp rồi chạy lại đưa cho Jennie.

- "Em mở ra đi."

Jennie nhìn Jisoo rồi là nhìn chiếc hộp. Cũng mở nó ra theo yêu cầu của cậu. Trước mắt cô là chiếc vòng Cartier màu bạc, Jisoo giơ tay cậu ra.

- "Soo đã mua nó hôm qua, định là khi nào sang NZ sẽ tặng em. Không ngờ hôm nay em ở đây rồi."

- "Đẹp quá ta." - Jennie lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay mình.

Jisoo thấy Jennie thích chiếc vòng thì trong lòng càng hưng phấn, cứ nhìn cô cười suốt. Jennie thấy bộ dạng trẻ con của Jisoo cũng không nhịn cười được.

- "Làm gì mà cười suốt thế. Vui vậy sao?"

- "Tất nhiên. Em về đây rồi ở đâu? Hay là dọn qua nhà Soo đi, chỉ có Soo Lisa và Rose thôi."

- "Em có nhà riêng mà. Có mẹ đi cùng em, sau khi sắp xếp ổn thoã sẽ trở về NZ. Em sang đâu để ký hợp đồng đó."

- "Có mẹ Kim sao? Vậy tí Soo đưa em về, sau đó đưa em và mẹ Kim đi ăn."

- "Đồng ý. Bây giờ Soo làm việc đi em chờ."

Jisoo nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn lại bàn làm việc của mình, cũng không còn gì quan trọng. Jennie mới quan trọng.

- "Không cần chờ, mình đi về thôi Soo đưa em về."

- "Chưa tan làm mà."

- "Làm gì giờ này nữa. Em ở đây rồi thì Soo phải ưu tiên em trước. Công việc để sau, không quan trọng. Em là quan trọng nhất."

Jennie cũng hết lời để nói với cậu, chỉ càng thấy thêm hạnh phúc, nhìn Jisoo tất bật vì mình như vậy, quả thực đến Hàn Quốc là một điều đúng đắn. Jennie cùng Jisoo bước xuống sảnh liền thu hút sự chú ý của mọi người. Từ đó cũng dấy lên nhiều tin đồn vì trước giờ Jisoo chưa bao giờ công khai nắm tay ai giữa công ti. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến, chưa kể người bên cạnh lại là một đại mỹ nhân. Đúng là tài sắc vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro