Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đúng như những gì Jisoo nghĩ, ngay ngày hôm sau vừa lên đến công ti ông Kim đã xuống tận phòng tìm cậu phàn nàn.

- "Jisoo, hôm qua con bỏ Yumi giữa đường?"

- "Vâng."

- "Sao lại làm vậy, con thật làm ta mất mặt đó."

- "Hôm qua trước khi lên xe, con đã thoả thuận với cô ta. Cô ta quá ồn ào con không chịu được." - Jisoo thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- "Nhưng mà cũng không thể để người ta giữa đường như vậy."

- "Con mặc kệ."

- "Mau mà đi xin lỗi người ta. Con đừng làm ta mất mặt."

- "Sao appa lại đưa cô ta vào vị trí thư ký của con? Nhà cô ta cũng đâu có thua gì mình, cô ta có thể làm việc ở công ty nhà cô ta mà. Appa mau trả thư ký Lee cho con."

      Jisoo tức tối lớn tiếng, ông Kim thấy đứa con của mình hôm nay dám hét vào mặt appa nó thì cũng bắt đầu tức giận.

- "Hôm nay con dám ăn nói như vậy với ta? Nhờ chú Cha mà công ty chúng ta mới có thể phát triển được như hôm nay. Con liệu mà cư xử cho đàng hoàng. Trưa nay đưa con bé đi ăn mà xin lỗi đi."

- "Không." - Jisoo từ chối không do dự.

- "Con đừng chọc giận ta."

     Ông Kim trừng mắt nói rồi đi ra ngoài. Jisoo cũng tức giận không kém, càng ngày hình ảnh Yumi càng xấu đi trong mắt cậu. Không thể cãi lại lời ông Kim, thôi thì trưa nay cứ quăng đại cô ta vào cái nhà hàng nào đó rồi chờ cô ta ăn xong chở về. Nhưng bây giờ khó khăn nhất là phải nói chuyện này với Jennie.

*Chichoo call facetime*

- "Jennie à~~~"

- "Em nghe đây, Soo sao vậy? Nhìn mặt khó chịu vậy?"

- "Soo mới bị appa mắng vì hôm qua đã bỏ cô ta giữa đường."

- "Hahaaa!! Cô ta lợi hại vậy sao? Khiến appa Soo mắng Soo?" - Jennie thấy mặt Jisoo xụ xuống liền phì cười.

- "Cô ta là con gái của bạn thân appa, người giúp đỡ ông rất nhiều trong công việc nên appa đối xử rất tốt với cô ta."

- "Rồi appa nói sao?"

- "Appa bắt Soo trưa nay đưa cô ta đi ăn rồi xin lỗi."

- "Vậy nên Soo gọi để xin phép em?"

     Jennie nghe xong thì có một chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn không thể hiện ra. Làm sao vui được khi người mình yêu đi ăn trưa với một cô gái khác mà cô ta lại đang có ý đồ với người yêu cô chứ. Jisoo ngập ngừng rồi gật đầu.

- "Appa lúc nãy rất giận, Soo xin lỗi."

- "Soo có làm gì sai đâu mà xin lỗi, chỉ là đi ăn thôi mà." - Jennie cười.

- "Em không giận Soo chứ?"

- "Không giận, trưa nay ăn trưa xong về gọi lại cho em."

- "Soo biết rồi. Yêu em."

- "I miss u."

     Cúp máy Jisoo thở phào nhẹ nhõm, càng lại thấy ghét cái con người ngồi ngoài kia hơn. Rốt cuộc cô ta muốn gì cơ chứ? Sao cứ liên tục đem bám cậu? Đúng là xui xẻo.

——————————————

     Jennie nói là không giận, không sao nhưng trong lòng không dễ chịu chút nào. Chấp nhận yêu Jisoo cô cũng áp lực lắm, sợ người khác sẽ quyến rũ cậu, sợ sẽ bị lừa dối, sợ... sợ rất nhiều thứ. Bây giờ chỉ có thể tin tưởng vào Jisoo thôi. Mà cô gái kia, chắc chắn là có ý đồ với Jisoo của cô rồi.

- "Jennie, làm gì mà lo lắng vậy?" - Nayeon thấy Jennie thở dài thì quay qua hỏi.

- "Tớ hơi lo lắng một chuyện."

- "Chuyện gì? Cậu với Jisoo gặp trục trặc à?"

- "Không phải, bên cạnh Jisoo có người quyến rũ cậu ấy, tớ sợ Jisoo sẽ xiêu lòng."

- "Quan trọng là ở Jisoo, cậu thấy chị ấy có biểu hiện gì lạ không?"

- "Không, Jisoo rất cự tuyệt cô ta, chuyện gì của  cô ta Jisoo cũng kể tớ nghe hết."

- "Vậy thì cậu lo gì nữa." - Nayeon cười.

- "Nhưng mà cô ta có quen hệ rất tốt với appa Jisoo, appa Jisoo cũng thích cô ấy nữa. Hôm qua appa Jisoo bắt cậu ấy chở cô ta về, Jisoo bỏ cô ta giữa đường. Hôm sau appa liền mắng Jisoo một trận rồi bắt trưa nay chở cô ấy đi ăn. Cậu nghĩ thử xem tớ không lo sao được." - Jennie xụ mặt.

     Nayeon suy nghĩ một hồi thì cũng gật gù, cũng đúng. Cô ta quan hệ tốt với appa Jisoo như vậy ít nhiều gì cũng lợi dụng cơ hội đó mà thân thiết với Jisoo. Đúng là đáng quan ngại.

- "Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá. Jisoo rất yêu cậu còn gì."

- "Ừm... tớ tin Jisoo."

*Cốc cốc*

     Justin đẩy cửa bước vào nhìn Jennie nở nụ cười tươi rói. Nayeon sau khi nghe Jennie kể về những hành động trước đây của Justin thì mất hẳn thiện cảm về người này.

- "Jennie à, anh vừa được tặng hai vé xem phim End game. Là suất đầu tiên luôn đó, em sẽ là người được xem chúng đầu tiên anh muốn mời em đi chung."

- "Jennie không thích phim khoa học viễn tưởng." - Nayeon nhanh chóng chặn họng.

- "Phim này thực sự rất hay đó, biết bao nhiêu người tranh nhau để có được tấm vế này đó, em thực sự không muốn đi sao?"

     Justin bỏ qua lời nói của Nayeon chỉ tập trung vào Jennie khiến cô tức tối. Muốn gạ gẫm Jennie bạn cô chứ gì, ban đầu nhìn cũng ok lắm mà sao bây giờ thiếu lịch sự vậy không biết. Anh ta đang khoe khoang sao?

- "Nếu Jennie thực sự muốn xem thì cậu ấy đã mua hẳn phim đó rồi xem một mình ở rạp tại nhà, không cần phải chen chúc ngoài rạp đâu."

- "Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

- "Nhưng mà em nên xem......."

- "Jennie, em xong chưa?" - Adam từ bên ngoài bước vào.

     Jennie nhìn thấy Adam như vị cứu tinh, liền mỉm cười đứng lên lấy túi xách rồi đi về phía anh.

- "Xong rồi, đi thôi."

- "Jennie còn xem phim...." - Justin thấu Jennie thì cùng Adam thì gọi lại.

- "Không có hứng thú mà."

     Jennie nói rồi đi theo Adam, bỏ lại Justin đứng nghệch mặt ra đó. Nayeon thấy vậy liền thích đến vỗ vai anh.

- "Muốn cưa Jennie sao? Adam đã theo đuổi hơn một năm nay còn không có kết quả. Anh nghĩ anh có cửa sao?"

     Nayeon nói rồi bỏ đi, Justin đứng đó suy nghĩ, lại thấy bẽ mặt. Thì ra Jennie được nhiều người theo đuổi như vậy. Adam đã theo đuổi hơn một năm mà vẫn không có kết quả sao? Adam như vậy mà vẫn không cưa được? Kén vậy sao? Như vậy anh lại càng muốn có được Jennie.

——————————————

     Adam đưa Jennie đến một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Dạo gần đây anh thấy Jennie rât hay gọi điện thoại, vô tình nghe được người kia là Jisoo. Anh thực sự muốn biết giữa Jennie và Jisoo thực sự đã đi đến đâu.

- "Jennie, em và Jisoo đang yêu nhau sao?"

     Jennie ngước lên nhìn Adam, ánh mắt anh có chút lo sợ. Thực sự thì Jennie cũng không muốn giấu nữa vì cô không muốn Adam nuôi thêm hi vọng.

- "Em cũng không giấu anh nữa. Em và Jisoo đang yêu nhau."

- "Cuối cùng em vẫn không chọn anh." - Adam nhìn Jennie bằng ánh mắt hụt hẫng xen lẫn thất vọng.

- "Adam, em xin lỗi. Ngay từ đầu em đã nghĩ chúng ta không thể đến được với nhau rồi. Anh rất tốt, anh yêu em, em biết điều đó. Nhưng anh không thực sự hiểu em. Jisoo thì khác, cậu ấy luôn luôn hỏi ý kiến của em trong mọi việc. Cậu ấy chưa bao giờ khiến em khó xử trong lời nói hay hành động. Yêu thôi chưa đủ, em chính là cần cái đó, cần một người hiểu em và tôn trọng quyết định của em. Đó là lí do tại sao em lại phải lòng cậu ấy, một người chỉ quen biết qua mạng mấy tháng lại còn cách xa mình cả mười mấy ngàn cây số. Adam, em chỉ mọng anh hiểu cho em."

     Thì ra anh chỉ thua Jisoo mỗi chỗ đó, đến bây giờ ngồi trước mặt Jennie, anh tự hỏi anh hiểu gì về cô ấy. Suốt hơn một năm qua theo đuổi, anh chỉ biết tìm cách để cô ấy về bên anh nhưng lại không nghĩ đến những điều anh làm có khiến Jennie thích hay không? Adam im lặng một hồi rồi cũng mỉm cười.

- "Có lẽ em nói đúng. Trước giờ hình như anh không để ý nhiều đến cảm xúc của em, chắc nhiều lần khiến em khó xử. Thực sự xin lỗi, anh hiểu rồi."

- "Adam, em hi vọng anh không vì chuyện này mà buồn phiền hay thay đổi thái độ với em. Em vẫn xem anh như một người anh, một người bạn tốt. Bố mẹ em cũng rất quý anh vì đã giúp đỡ em." - Jennie bớt căng thẳng hơn, vui vẻ nhìn anh.

- "Anh biết rồi, hi vọng em và Jisoo sẽ hạnh phúc. Nếu cậu ta làm em đau lòng, anh không ngại tiếp tục giành lấy em đâu."

     Nói Adam không buồn thì không đúng, chỉ là lúc này cảm thấy nhẹ lòng một chút. Ít ra vẫn có thể trở thành một người anh bên cạnh Jennie. Jisoo cũng không phải người xấu, Jennie ở bên cạnh Jisoo anh cũng yên tâm.

*Chichoo call facetime*

- "Xin lỗi, Jisoo gọi em nghe điện thoại một chút."

- "Em cứ tự nhiên."

     Jennie cầm điện thoại lên thì thấy gương mặt ủ rũ của Jisoo. 

- "Này sao vậy? Lúc nãy vừa mới gọi."

- "Chán quá Jennie à.... nghĩ đến chuyện sắp phải đưa cô ta đi ăn là Soo chỉ muốn bỏ về."

- "Soo làm vậy appa càng ép Soo đó."

- "Em đang ở đâu vậy? Hơi ồn?"

- "Em đang đi ăn trưa." - Jennie liếc nhìn Adam một cái rồi trả lời.

- "Em đi cùng ai? Nayeon sao?"

     Jennie mỉm cười rồi mở camera trước quay Adam. Jisoo vừa thấy mặt Adam liền la làng lên.

- "Jennie à..... sao lại đi với Adam vậy?"

     Adam nghe Jisoo nhắc đến mình liền ngước lên nhìn, thì ra là ghen sao? Lại muốn chọc ghẹo một chút liền chụp lấy điện thoại Jennie.

- "Tôi không được đi ăn cung Jennie sao?"

- "Anh có ý đồ gì hả?"

- "Tôi có ý đồ gì giám đốc Kim cũng biết mà."

- "Yah! Adam, tôi cảnh cáo cậu không được động đến Jennie. Không thì đừng trách tôi."

     Jennie nghe Jisoo gào thét trong điện thoại thì bật cười. Xem cách Jisoo hâm doạ người ta kìa, ai mà sợ chứ.

- "Cậu không cần phải lo, tôi chỉ muốn đưa cô ấy đi ăn thôi. Không có ý định cướp người yêu của cậu."

- "Vậy thì tốt, cậu thử mà động đến cô ấy coi. Tôi bay qua gặp cậu liền."

- "Tôi động vào cô ấy nè, cậu bay qua đây tôi xem."

     Adam thích thú kéo ghế ngồi sát vào Jennie rồi vòng tay qua ôm vai cô. Jisoo đương nhiên nổi đom đóm mắt, nhảy dựng lên.

- "Bỏ tay anh ra chưa hả?"

     Thấy Jisoo bên kia chật vật như vậy cũng không muốn ghẹo nữa, đánh vào vai Adam đẩy anh ra rồi lấy lại điện thoại.

- "Jisoo à.... Adam chỉ đùa thôi mà. Em đã nói cho anh ấy biết về quan hệ của chúng ta."

- "Nhưng mà....." - Jisoo nhăn mặt.

- "Nhưng nhị gì. Không tin em sao?" - Jennie nghiêm mặt.

- "Tin tin."

- "Vậy được rồi... em phải ăn, mình nói chuyện sau nha. Soo lo mà đưa cô thư ký đi ăn đi kìa không lại bị appa mắng." - Jennie chọc ghẹo.

- "Em à~~~~"

- "Bye nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro