Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đến giờ tan ca, Jisoo bước vào thang máy thì gặp Yumi, cậu cũng chẳng để ý vì đang bận nhắn tin cho Jennie rồi. Yumi đứng bên cạnh thấy Jisoo không để ý mình thì tức tối.

- "Jisoo à...."

- "Chúng ta thân thiết đến nỗi cô có thể gọi thẳng tên tôi sao?"

- "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà, thực sự không nhớ em sao?"

- "Không."

     Cậu bước ra khỏi thang máy bước đến chỗ xe mình vẫn thấy Yumi lẽo đẽo theo sai thì bực mình lên tiếng.

- "Cô theo tôi làm gì?"

- "Jisoo đưa em về đi." Yumi đứng trước xe Jisoo chặn cậu.

- "Tại sao tôi phải đưa cô về? Phiền phức."

     Yumi thấy bên kia chủ tịch Kim đang lên xe liền gọi lớn tạo sự chú ý của ông.

- "Chú Kim."

     Ông Kim nghe tiếng gọi lớn thì quay qua nhìn, lại nhìn thấy Jisoo đứng đó nên đi tới chào hỏi. Jisoo nhìn Yumi chán ghét rồi quay qua ông Kim.

- "Chào appa."

- "Bây giờ về sao? Sao cháu còn chưa về?"

- "Xe con gặp trục trặc, con muốn nhờ Jisoo đưa về mà chị ấy không chịu."

     Yumi làm mặt đáng thương. Jisoo chỉ biết nhếch môi cười, coi cô ta diễn kịch kìa trời ơi. Tại sao cậu lại dính đến cô ta kia chứ. Ông Kim nhìn Yumi có chút khó xử, dù gì cũng là con gái của bạn ông, Jisoo cư xử như vậy thì cũng có hơi thất lễ rồi.

- "Jisoo à, hay con chở con bé về đi." - Ông Kim đẩy tay cậu.

- "Sao con phải chở cô ta về chứ? Con không thích và Jennie cũng không thích đâu." - Jisoo nhăn mặt liếc Yumi.

- "Dù gì cũng là con gái của chú Cha, con như vậy thật mất mặt ta đó." - Ông Kim nói nhỏ.

     Jisoo thở dài, cậu liếc qua nhìn Yumi đang đứng cười tủm tỉm thì hừ lạnh một cái. Coi như là vì appa.

- "Con vì appa lần này thôi đó. Còn lần sau thì appa tự mà chở cô ấy."

     Jisoo mở cửa ngồi vào xe, Yumi tí tởn chạy vòng qua mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe của Jisoo thật đẹp, vừa vào xe đã thích thú nhìn xung quanh. Jisoo cũng không thèm để ý mặc kệ cô ta.

- "Nhà cô ở đâu?"

- "Jisoo à, hay là chúng ta đi ăn đi." - Yumi ôm lấy cánh tay cậu nhưng bị Jisoo phũ phàng đẩy ra.

- "Không rãnh. Một là nói địa chỉ của cô cho tôi, hai là xuống xe."

     Yumi xụ mặt, cũng không dám đòi hỏi thêm. Nhìn thấy trên xe có khung hình nhỏ liền cầm lấy xem.

- "Jisoo đây là ai vậy?"

- "Mau trả đây, sau cô không ngồi yên được vậy?"

     Jisoo thấy Yumi cầm khung hình nhỏ của Jennie lên thì bực mình giật lại. Càng ngày càng thấy ghét người con gái trước mặt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên Jennie liền quay qua Yumi gằng giọng.

- "Tôi nghe điện thoại, cô ngồi im, cấm cô không được nói một lời nào không thì đừng trách tôi." - Jisoo bắt máy rồi đeo tai nghe bluetooth. - "Soo nghe đây Jennie."

- "Soo về chưa?"

- "Soo đang trên đường về."

- "Jisoo à! Dừng lại đi em muốn ăn cái kia!"

     Yumi tự nhiên la lên khiến Jisoo giật mình dừng xe lại, và đương nhiên là Jennie cũng nghe thấy.

- "Soo đang đi cùng ai sao?"

     Câu hỏi của Jennie khiến Jisoo thực sự tức giận quay qua nhìn Yumi. Cậu kiềm chế nãy giờ đã quá đủ rồi.

- "Jisoo! Có nghe em nói không vậy? Soo đang đi cùng ai? Thư ký sao?"

- "Ừm.... Jennie à... là appa nhờ Soo đưa cô ấy về dùm." - Jisoo khó khăn giải thích.

- "Khi nào về rồi nói chuyện sau." - Jennie lạnh giọng rồi cúp máy cái rụp.

- "Jennie Jennie!"

     Nhìn lại đã thấy Jennie cúp máy, giọng điệu đó chắc chắn là Jennie đã giận cậu rồi. Tất cả cũng tại con nhỏ Yumi đáng ghét này. Cậu quay qua lạnh giọng.

- "Muốn ăn hả? Đi mua đi."

- "Được rồi chờ em chút nha."

     Đợi Yumi đóng cửa xe, Jisoo không nao núng nhấn ga phóng xe đi mất. Yumi thấy Jisoo bỏ lại mình liền tức tối gọi về nhà. Ngày mai cô sẽ méc chủ tịch Kim, dạy dỗ Jisoo một bài học.

     Jisoo thì vừa tức điên lên vừa lo lắng. Lúc sáng Jennie đã dặn là không được tiếp xúc thân thiết với Yumi, bây giờ còn chở cô ấy về còn bị Jennie bắt quả tang. Vừa về đến nhà liền vội vã gọi lại cho Jennie.

- "Jennie, nghe Soo giải thích."

- "Soo nói đi." - Jennie giọng đều đều.

- "Ban đầu cô ta muốn Soo chở về, Soo đã từ chối. Nhưng mà cô ta gặp appa Soo ngay bãi xe liền dùng mối quan hệ bắt Soo chở cô ta về. Soo cũng vì nể tình appa mới chở về thôi. Vừa nãy Soo đã bỏ cô ta lại giữa đường rồi."

- "Soo bỏ cô ta giữa đường sao?"

- "Đúng rồi, Soo sợ em giận nên ngay lúc đó bỏ cô ta giữa đường luôn rồi."

     Jennie vừa nãy thực sự có giận thật vì Jisoo không nói cho cô biết điều đó. Mà người đi cùng cậu lại là đối tượng đáng được đưa vào danh sách đen. Nhưng nghe Jisoo nói bỏ cô ta lại giữa đường thì có chút buồn cười, cũng không còn giận nữa.

- "Soo không sợ ngày mai cô ta lại dùng cái mối quan hệ gì đó mách lại với appa Soo sao?"

- "Không sợ, Soo chỉ sợ em giận Soo thôi."

- "Cũng biết sợ sao? Nhưng mà lần này thôi đó. Lần sau mà còn giấu diếm kiểu đó thì Soo chỉ có nước bay qua New Zealand mà dỗ em thôi."

- "Không có lần sau đâu." - Jisoo mỉm cười.

- "Được rồi, cho Soo 1 tiếng để ăn tối và tắm rửa. Em đợi Soo chơi game cùng."

- "Tuân lệnh Mandoo đại nhân."

Jisoo cúp máy, vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe tiếng cãi vã của Lisa và Rose. Lisa thì vẫn ngồi chơi game còn Rose thì tức tối bên ngoài.

- "Lisa rõ ràng không hề quan tâm đến em." - Rose đứng bên ngoài hét vào.

- "Lisa không quan tâm đến em? Rõ ràng là em đã đi với người khác."

- "Em đã nói là công việc mà sao không hiểu vậy? Là Lisa cố tình kiếm chuyện với em."

     Jisoo thấy tình hình khá căng thẳng nên đi lại hỏi, lần đầu tiên cậu thì Rose ấm ức khóc như vậy.

- "Hai đứa sao vậy?"

- "Cậu ấy quá đáng lắm, người ta hẹn em ra quán cà phê để bàn công việc. Lisa vô tình nhìn thấy rồi về đến nhà cậu ấy thái độ với em." - Rose ấm ức kể lại.

- "Em đã cười nói vui vẻ với tên kia còn gì. Hắn còn chở em về tận nhà, em có thể gọi Lisa đến đón mà. Hắn còn ôm em, Lisa sai sao? Em muốn làm gì tuỳ em."

- "Được rồi, em không ở đây nữa. Cho Lisa vừa lòng."

     Rose nức nở lên phòng lấy vali rồi ôm hết quần áo nhét vào đó. Lisa vẫn ngồi đó chơi game không có biểu hiện của sự nhúc nhích hay có ý định rời khỏi ghế. Jisoo thấy Rose kéo vali xuống liền kéo tay giữ lại.

- "Nè, bình tĩnh chứ. Giờ này em còn đi đâu?"

- "Mặc kệ em."

     Rose giật tay lại rồi kéo vali ra khỏi nhà. Jisoo thấy chuyện không ổn liền chạy vào kêu Lisa.

- "Rose kéo vali đi rồi kìa. Mau giữ lại, còn ngồi đây chơi game được hả!"

     Lisa tức tối quăng mạnh tai nghe xuống, cầm theo chiếc áo khoác của Rose rồi đi theo cô. Rose vừa kéo vali đi trên đường vừa khóc. Lần đầu tiên sau 2 năm yêu nhau Lisa lớn tiếng và thái độ thờ ơ như vậy với cô. Rõ ràng chỉ là công việc, người đó là người nước ngoài chỉ là áp má chào hỏi bình thường. Vậy mà cứ không chịu hiểu còn thái độ lòi lõm với cô.

     Lisa theo sau Rose, chỉ cách cô ấy tầm 10 bước chân. Thấy Rose khóc cậu cũng xót lắm mà lúc đó bị cơn ghen lấn át nên vẫn cứ dửng dưng. Bây giờ trời lạnh, lúc nãy cãi nhau xong liền xách vali đi không mang theo áo khoác gì cả. Thấy Rose bắt đầu ôm lấy cánh tay mình vì rét thì cậu đi tới khoác cái áo lên người cô.

- "Không cần quan tâm." - Rose ném cái áo khoác lại cho Lisa.

- "Bây giờ đã trễ, em còn đi đâu?"

- "Đi về Úc."

- "Rồi mua vé máy bay chưa?" - Lisa bật cười.
    
     Lisa vẫn cứ khoác cái áo lên người cô, giữ chặt hai tay ở vai cô không cho bỏ áo xuống. Rose vùng vằng không được đưa đôi mắt đỏ ửng liếc nhìn.

- "Đã bảo không cần mà. Lo về mà chơi game đi. Tôi đi đâu mặc xác tôi."

- "Sao được, em muốn đi đâu Lisa đi cùng em."

     Lisa giật cái vali từ tay cô rồi kéo nó đi song song với Rose. Thấy quầy cá viên đang bốc khói nghi ngút đằng kia liền thấy thèm, Lisa chợt nhớ Rose rất thích ăn tokbokki và chả cá liền kéo cô đi.

- "Đi đến đây ăn chả cá đi."

     Cậu lấy xâu chả cá rồi đứa trước miệng Rose nhưng cô vẫn ngoan cố không quan tâm, không chịu mở miệng. Lisa cũng không dụ nữa, tự mình ăn luôn xâu cá đó, vừa ăn vừa thở ra khói.

- "Trời ơi đã quá. Tuyệt vời. Em thực sự không muốn ăn sao?"

- "Không?"

- "Vậy em chờ Lisa ăn xong đi rồi Lisa đi cùng em."

     "Em sẽ không chịu nỗi đâu cục cưng, Lisa mà ăn tớ xâu thứ hai là em sẽ nuốt nước miếng cho coi."

- "Tại sao phải chờ, ở đó một mình đi."

- "Đã nói đi cùng nhau mà. Em không ăn thì chờ Lisa."

     Lisa cầm cây cá thứ hai lên vừa cắn vừa nhìn Rose, liền thấy Rose nuốt nước miếng thì đắc ý. Cầm một cây khác đút cho cô.

- "Lisa biết em chịu không nổi đâu. Nè đừng giận nữa. Mau há miệng ra Lisa đút cho em."

     Rose chần chừ một hồi cũng chịu há miệng. Lisa liền cười vui vẻ, rõ ràng chỉ có đồ ăn mới khiến Rose hết giận. Lisa đút cây này đến cây khác, Rose chỉ cần đứng cho tay vào túi áo rồi há miệng chờ Lisa đút.

- "Lisa xin lỗi, đừng giận Lisa nữa. Thương lắm á." - Lisa nói rồi hôn lên má cô.

- "Bẩn hết mặt em rồi, Lisa còn chưa lau miệng. Em muốn ăn tokbokki, mau lấy cho em." - Tâm tình Rose khá hơn một chút.

- "Tuân lệnh. Há miệng nào."

     Thế là hai người đứng ăn hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa chịu rời đi. Đến khi cái bụng không chưa được nữa rới chịu tính tiền rồi kéo vali về. Rose vừa đi vừa than.

- "Bụng em no quá. Em sẽ lên ký mất."

- "Lên ký càng yêu, em ốm quá đó." - Lisa nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác của mình.

- "Em không được tăng cân đâu."

- "Mặc kệ, phải mập một tí ôm mới thích."

- "Ý Lisa bây giờ em ốm ôm không thích chứ gì? Em còn chưa hết giận Lisa vụ khi nãy đâu. Dám lớn tiếng với em."

- "Lisa xin lỗi." - Lisa dừng lại qua qua hôn lên cái môi đang trề ra của Rose. - "Không ghen nữa đâu."

- "Mau về thôi, em lạnh quá."

- "Về nhà Lisa sẽ ôm em cho ấm."

- "Không cần, vừa nãy có người chê tui gầy, ôm không thích."

- "Ai nói vậy? Ai cả gan dám chê Manoban Roseanne của tôi vậy?" - Lisa làm mặt nghiêm túc khiến Rose cười ngặt nghẽo.

- "Yah! Ai cho phép Lisa ghép tên em vào họ của Lisa thế?"

- "Sớm muộn gì cũng thế thôi."

- "Có tin em lấy AWM bắn chết Lisa không?"

     Rose giả bộ trên tay cầm súng rồi bắn vào người Lisa. Cậu cũng nhập vai rất nhanh liền ôm ngực trái gục xuống, làm mặt đau đớn.

- "Rose mau cứu Lisa, ở phía trước còn nhiều địch."

- "Mau nấp sau vali, em cứu ngay."

     Lisa vội vàng lấy vali làm vật chắn rồi trốn sau nó, Rose liền cuối xuống hôn lên môi cậu một cái rồi đứng dậy. Hai con người một đầu vàng một đầu nâu cứ ẫm ĩ suốt trên còn đường vắng về nhà, hết ném lựu đạn rồi lại nockout bò dưới đường rồi lại ôm nhau cười. Ai mà nghĩ họ vừa mớ cãi nhau một trận long trời chứ. Cũng may đây là khu biệt thự cao cấp, vắng người không thì chắc cũng bị người ta chửi vì tội gây mất trật tự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro