Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jennie sau một giấc ngủ dài thì cũng chịu tỉnh, lúc này đã trưa rồi, trời cũng đã ấm hơn đôi chút. Với lấy điện thoại thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Jisoo liền gọi facetime cho cậu.

- "Jisoo à~~" - Jennie lười biếng nằm trên giường gọi tên Jisoo khi khuôn mặt cậu xuất hiện.

- "Em dậy rồi sao? Có mệt lắm không?"

- "Có hơi mệt một chút, nhưng không sao. Soo đang làm gì?"

- "Soo đang ăn trưa."

- "Ăn trưa sao? Sao giờ này mới ăn?" - Jennie nhìn đồng hồ bên Hàn bây giờ cũng phải 3 giờ chiều vậy mà Jisoo mới ăn trưa.

- "Lúc nãy cuộc họp kéo dài một chút nên đến giờ Soo mới ăn được."

     Lúc này Yumi từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay cầm ly nước cam mang đến bàn làm việc cho Jisoo lả lơi nói.

- "Jisoo à..... em mang nước cam cho chị nè, chị ăn xong rồi mau uống."

     Giọng nói thánh thót của Yumi lọt vào loa điện thoai của Jennie. Vừa nghe là cô đã thấy khó chịu rồi. Cô ta là ai mà gọi Jisoo thân thiết như vậy.

- "Jisoo là ai vậy?"

- "À là thư ký của Soo." - Jisoo cưới nói với Jennie rồi quay qua Yumi nghiêm túc. - "Sao cô vào phòng tôi không hõ cửa?"

- "Em có gõ mà chị không nghe đó thôi. Chị có mệt không? Họp xong chắc mệt lắm có cần em xoa bóp cho Soo không?"

     Yumi nói rồi đi ra sau ghế vòng tay bóp vai cho Jisoo khiến cậu không kịp trở tay. Những hình ảnh đó Jennie nhìn thấy hết. Jisoo vừa nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Jennie liềm xua tay Yumi đẩy đi.

- "Không cần, mau ra ngoài đi."

- "Người ta chỉ muốn giúp chị xả stress thôi mà." - Yumi bũi môi.

     Jennie vẫn chăm chú quan sát, không lên tiếng cũng không có động thái gì càng khiến Jisoo đổ mồ hôi hột.

- "Đi ra ngoài đi, tui chuẩn bị stress tới nơi rồi nè. Đi ra ngoài."

     Bị Jisoo đuổi như vậy Yumi cũng không thể ở lại thêm đành luyến tiếc ra khỏi phòng. Jisoo nuốt nước bọt quay lại nhìn Jennie. Lúc này cô mớ bắt đầu nói.

- "Cô ấy là thư ký?" - Jennie lạnh giọng.

- "Cô ấy là thư ký mới."

- "Sao Soo để cô ta chạm vào Soo như vậy chứ bình thường hai người vẫn thân thiết như vậy sao." - Jennie cáu gắt lên.

- "Không phải đâu, Soo có đẩy ra mà, tại Soo tập trung vào em quá không kịp trở tay." - Jisoo khó khăn giải thích.

- "Em thấy cô ta không bình thường. Làm gì có thư ký nào mà lại sờ soạng giám đốc mình như vậy chứ."

- "Soo cũng nghĩ vậy. Cô ta không bình thường đâu."

- "Soo tốt nhất nên tránh xa cô ta ra. Đừng để em nhìn thấy lần nữa biết chưa!"

- "Dạ."

- "Bây giờ em phải cúp máy rồi, Soo ăn nhanh còn làm việc. Lần sau phải ăn đúng giờ cho em biết chưa?"

- "Dạ biết. Bye."

- "Bye."

     Jisoo hôn gió Jennie một cái rồi tắt điện thoại. Lúc nảy là Jennie ghen đúng không? Cô ấy ghen vì người con gái khác tiếp cận cậu. Cái cảm giác này thực sự rất thích, không lẽ cứ để cho Jennie ghen suốt luôn, mặt Jennie lúc nãy rất đáng yêu.

- "Này làm gì cứ cười khúc khích như đứa điên vậy." - Seulgi từ bên ngoài bước vào. - "Hình như tớ thấy từ lúc chủ tịch dẹp cái máy của cậu đi thì cậu điên hơn hẳn đấy. Chắc tôi phải báo việc này lại với chủ tịch để đưa cậu đi khám."

- "Điên cái đầu cậu. Sao lúc nào cậu cũng nói tôi điên vậy. Nên nhớ cậu chơi với tôi đấy, chẳng có đứa nào tỉnh mà đi chơi với đứa điên hết." - Jisoo hạch hoẹ lại Seulgi.

- "Vậy chứ sao lần nào tôi bước vào cũng thấy cậu cười vậy?"

- "Đang yêu." - Jisoo cười hí hửng.

     Seulgi thấy bạn mình phấn khích cũng hứng thú muốn biết liền đặt mông lên bàn làm việc của Jisoo hỏi han.

- "Sao? Loot được thính rồi sao?"

- "Ừm...... nhưng mà cô ấy cho tớ thời hạn 1 tháng. Nếu tớ và cô ấy chịu yêu xa được thì sẽ chính thức trở thành người yêu của nhau."

- "Ùi ui....! Thích quá còn gì. Coi như mấy chuyến đi của cậu không uổng phí rồi." - Seulgi cười vỗ vai Jisoo. - "Nhưng mà yêu xa không dễ đâu. Cậu phải đối đầu với rất nhiều thứ.... nhớ nhung gặp nhau không được thì khỏi phải nói đi, rất dễ bị người khác cướp mất người yêu đó."

     Jisoo ngay lập tức sững lại, buông bút quay qua nhìn Seulgi mặt cực kì nghiêm trọng, lay tay Seulgi.

- "Cậu nói rõ hơn đi!"

- "Tớ hỏi cậu, trước đây và hiện tại bây giờ Jennie có ai theo đuổi không?"

- "Có. Là Adam giám đốc công ti của cô ấy, người tớ vừa kí hợp đồng."

- "Đó, vậy là càng phải cảnh giác. Nè nha ví dụ những lúc cô ấy cần cậu bên cạnh, nhưng cậu lại không thể có mặt thì đó chính là cơ hội để người đó tiếp cận người yêu cậu. Dần dần cô ấy sẽ có cảm giác với người gần gũi mình hơn."

     Jisoo im lặng, trong lòng không khỏi lo lắng. Đúng rồi, sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này chứ. Bên cạnh Jennie còn có Adam, anh ta đẹp trai lại tài giỏi như vậy.... không được... phải gọi ngay cho Jennie.

- "Jennie à..."

- "Có chuyện gì sao? Chẳng phải vừa mới gọi?"!

- "Em đang làm gì?"

- "Em chuẩn bị đến công ti."

- "Công ti sao?"

- "Vâng."

- "Jennie em không được để Adam tiếp cận em biết chưa?"

     Jennie nghe thì tự nhiên bật cười, tự nhiên lại vậy, ghen sao?

- "Soo sợ sao? Sợ người khác cướp mất em sao?"

- "Tất nhiên, em không được gần gũi với anh ta quá."

- "Em biết rồi, nghe lời Soo. Bây giờ em đến công ti rồi, Soo làm việc đi."

- "Bye em."

     Jisoo cúp máy vui vẻ nhìn Seulgi hí hửng.

- "Xong rồi, không phải lo nữa."

- "Này, cậu đúng là ngây thơ thật đó."

- "Kệ tớ. Mau đi về phòng làm việc đi."

       Jisoo phủi tay đuổi Seulgi đi, Seulgi cũng không nán lại thêm, nhìn cái kẻ lần đầu biết yêu kia lắc đầu rồi đi ra ngoài. Để rồi coi lời cậu nói có đúng không. Kim Jisoo cứ ngồi đó mà đắc ý đi.

————————————————

     Jennie lái xe đến công ti, vừa bước vào sảnh đã được nhân viên đem đến một bó hoa, không rõ người tặng. Chẳng lẽ là Adam, mà Adam tặng thì trước giờ sẽ tặng trực tiếp chứ không nhờ người gửi như vậy. Không lẽ là Jisoo, hôm nay lại tặng hoa đến tận công ti sao.

Mandoo: "Cảm ơn Soo vì bó hoa nhé. Lần sau không cần tặng hoa tận công ti đâu."

Chichoo: "Soo đâu có gửi hoa đến công ti."

Mandoo: "Vậy hoa này của ai?"

Chichoo: "Yah!! Jennie ai lại tặng hoa cho em vậy? Mau trả lại đi! Em không được nhận đâu đó."

     Jennie bật cười khi nhìn thấy tin nhắn của Jisoo, cầm bó hoa về phòng vừa đến cửa thì gặp Justin đang đi đến. Hôm nay anh ta mặc đồ rất đẹp nha, nãy giờ biết bao nhiêu nhân viên liếc mắt đưa tình với anh ta rồi. Vừa thấy Jennie anh ta liền vui vẻ.

- "Jennie. Em thấy hoa đẹp chứ?"

- "Hoa này của anh sao?"

- "Đúng vậy, anh tặng nó cho em. Em thích không?"

     Jennie cười gượng gạo rồi đưa lại bó hoa cho Justin từ chối.

- "Rất cảm ơn vì bó hoa nhưng xin lỗi tôi không thể nhận nó. Từ nay anh đừng làm vậy nữa."

     "Xin lỗi nhưng hoa của Jisoo đẹp hơn."

- "Sao vậy? Em đừng từ chối. Anh rất thích em." - Justin nắm lấy cánh tay Jennie.

- "Xin lỗi bây giờ tôi có việc."

    Jennie rút tay mình lại rồi bước vào phòng, Justin đứng đó tức tối. Jennie dám từ chối anh sao? Bao nhiêu người trong công ti này muốn anh để mắt tới mà Jennie lại thẳng thừng từ chối sao?

- "Jennie, em như vậy anh lại càng muốn chinh phục em đó."

     Nói rồi nhìn lại bó hoa trên tay, nhếch môi cười một cái rồi ném bó hoa đó vào thùng rác bên cạnh. Không được cách này thì dùng cách khác. Khả năng thu phục phụ nữ, Justin có đầy.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro