Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giờ nghỉ trưa, Jisoo cũng không màng đến, vẫn cứ tiếp tục làm việc. Yumi bên ngoài đẩy cửa vào giọng õng ẹo.

- "Jisoo à..... đi ăn trưa thôi."

- "Cô không biết phép tắc gì à? Vô phòng tôi sao không gõ cửa? Đây là công ti, làm ơn đừng gọi tên tôi như vậy. Đi ra ngoài gõ cửa." - Jisoo nghe giọng cô ta liền nỗi da gà, quyết xét nét từng tí.

- "Người ta đã vào phòng rồi mà." - Yumi dậm chân giận dỗi.

- "Một là đi ra ngoài gõ cửa rồi vào, gọi đúng chức vụ của tôi. Hai là đi ra ngoài rồi biến luôn." - Jisoo nghiêm túc.

Yumi không còn cách nào khác quay ra ngoài đóng cửa rồi gõ cửa. Jisoo thấy cô ta tức tối thì thích thú. Để rồi coi cậu hành cô ta như thế nào.

*Cốc cốc*

- "Vào đi."

- "Giám đốc Kim, đưa tôi đi ăn trưa."

- "Tôi chưa xong việc, tới đó ngồi đi. Khi nào tôi làm xong chúng ta đi."

Yumi vui vẻ nghe theo, tớ sofa ngồi. Jisoo thầm cười trong lòng, cậu sẽ cho cô ta ngồi đợi tới chiều luôn. Cũng may lúc nãy có nhờ thư ký Lee mua ít bánh cho cậu ăn rồi. Hơn một tiếng trôi qua, Jisoo vẫn cứ mải miết làm việc, bụng Yumi bắt đầu sôi lên, cô ta nhìn cậu gắt gỏng.

- "Rốt cuộc giám đốc Kim có đưa tôi đi ăn không? Giám đốc Kim nên nhớ, đây là yêu cầu của chủ tịch."

Jisoo chỉ liếc cô ta rồi hừ lạnh một cái. Cô ta tưởng cậu sợ chủ tịch chắc, chỉ là nể tình bằng hữu thân thiết của appa nên mới đồng ý đưa cô đi ăn thôi.

- "Được rồi, đi thôi."

Yumi vui vẻ cầm túi xách lên đi theo Jisoo, cậu vào thang máy bấm xuống tầng trệt. Yumi ngạc nhiên, không phải xuống hầm lấy xe sao? Sao lại xuống sảnh?

"Chẳng lẽ Jisoo muốn công khai cùng mình đi giữa công ti? Vậy cũng tốt."

Thật không như Yumi nghĩ, Jisoo xuống sảnh liền quẹo xuống căntin, đứng trước quầy thức ăn nhìn Yumi cười tươi.

- "Muốn ăn gì cứ chọn thoải mái."

- "Yah Jisoo, chẳng phải nói là đưa em đi ăn sao?"

Yumi thấy Jisoo đưa mình xuống căntin thì ngỡ ngàng. Chẳng phải là Jisoo sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nào đó sao? Jisoo thấy biểu hiện tức giận của Yumi thì càng hả hê.

- "Thì tôi đưa cô đi ăn nè. Ăn ở đâu cũng vậy, bây giờ cũng trễ. Không có thời gian ra ngoài. Mau chọn thức ăn, hết giờ nghỉ trưa là cô không được ăn đâu đấy."

Jisoo nói rồi thản nhiên cầm khay cơm đi lấy thức ăn. Cậu đã quen với thức ăn ở công ti rồi, cũng ngon không kém nhà hàng. Yumi chẳng còn cách nào khác lấy khay đi lấy thức ăn. Jisoo lấy xong tìm chỗ ngồi, thấy trong góc là thư ký Lee liền đi đến ngồi đối diện.

- "Sao chị ăn trễ vậy?"

- "À giám đốc, tôi vừa cùng chủ tịch đi gặp đối tác nên ăn trễ. Còn giám đốc sao giờ này mới ăn?" - Thư ký Lee vui vẻ nhìn cậu.

- "Em bị cô ta ám." - Jisoo hất mặt về phía Yumi đang lấy thức ăn.

- "Khổ sở cho em rồi, hình như cô ta rất thích em."

- "Em không quan tâm. Em có người yêu rồi."

Thư ký Lee ngước lên nhìn Jisoo, cuối cùng thì giám đốc ham chơi cũng chịu có người yêu rồi.

- "Là cô gái em đi theo lúc ở New Zealand sao?"

- "Đúng rồi."

- "Jisoo!" - Yumi thấy Jisoo ngồi với thư ký Lee thì khó chịu gọi lớn.

- "Cái gì?"

- "Sao lại ngồi ở đó? Qua đây ngồi đi."

- "Tôi ngồi đâu kệ tôi. Cô lo mà ăn nhanh đi."

     Thư ký Lee thì thích thú trong lòng khi thấy Jisoo trị Yumi. Còn cô ta thì cũng không nói nữa cầm khay cơm ngồi bên cạnh Jisoo. Cậu cũng không nói gì chỉ chăm chú ăn và nói chuyện với thư ký Lee, xem Yumi như người vô hình.

- "Vậy cô gái đó đang làm công việc gì?" - Thư ký Lee hỏi về Jennie.

- "Cô ấy đang là mẫu ảnh, nổi tiếng ở New Zealand đó."

- "Jisoo của chúng ta cũng biết chọn người ghê ta. Cô ấy chắc chắn rất xinh."

- "Nếu cô ấy sang đây, em nhất định sẽ đưa cô ấy đến gặp chị."

     Yumi ngồi bên cạnh chẳng hiểu họ đang nói về điều gì. Trong đầu vẽ lên nhiều câu hỏi, lại nhìn về phía thư ký Lee chán ghét.

     "Lần trước mình hỏi thì nói không biết gì, bây giờ thì nhìn cô ta nói chuyện với Jisoo kìa. Mà Jisoo có người yêu rồi sao? Sao không nghe chú Kim nói?"

     Jisoo ăn xong thì đứng lên đi về phòng làm việc. Yumi cũng đứng lên chạy theo sau, vào thang máy, Yumi quay qua nhìn cậu.

- "Jisoo, chị có người yêu rồi sao?"

- "Nãy giờ cô ngồi bên cạnh nghe mà không hiểu hả?"

- "Nhưng mà em cũng thích Jisoo, Jisoo làm người yêu em đi."

- "Cô bị điên à? Cô không nghe thấy là tôi có người yêu rồi sao?" - Jisoo quay qua nhìn Yumi khó chịu.

- "Yêu xa như vậy kiểu nào Jisoo cũng bị cắm sừng thôi. Yêu em đi, em ở bên cạnh Jisoo lúc nào cũng có thể gặp được."

     Jisoo nhìn Yumi rồi bước từ từ ép cô ta vào tường. Yumi thì tưởng Jisoo đồng ý chuyện đó nên ngại ngùng cúi mặt.

     "Jisoo định hôn mình sao? Rõ ràng Jisoo cũng thích mình, chỉ là đang cố tỏ ra lạnh lùng thôi chứ gì."

     Jisoo nhìn Yumi ngại ngùng thì thấy nực cười, đừng nói là cô ta tưởng cậu muốn hôn cô ta nha. Trong phim hay có mấy cảnh này lắm nè. Nhưng mà xin lỗi đây là đời thực, không phải trong phim. Jisoo nâng cằm Yumi lên nhếch môi cười lạnh một tiếng.

- "Bây giờ tôi cho phép cô về nhà, chiều nay không cần đi làm."

- "Sao vậy?"

- "Về nhà ngủ một giấc cho tỉnh nha. Đừng nói là tỉnh, kể cả trong mơ cô cũng không có được điều đó đâu."

- "Jisoo...." - Yumi rướm nước mắt.

- "Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô nên làm tròn trách nhiệm của mình, đừng quá phận. Tôi không ngại trả vô về cho bố cô đâu. Cô nên nhớ đây là Kim gia, không phải nhà cô." - Jisoo trừng mắt nghiêm giọng. - "Cô cũng thôi cái trò đi bép xép với appa tôi đi. Không thì đừng trách tôi."

     Jisoo nói xong rồi bỏ đi về phòng, đúng là phiền phức. Tự nhiên cô ta từ đâu xuất hiện đeo bám cậu. Yumi đứng trong thang máy giận đến tím mặt, cô đã hạ mình đến đây làm thư ký vậy mà lại bị đối xử như vậy.

     "Kim Jisoo, bằng mọi giá em cũng phải có được Soo."

———————————————

Jisoo sau khi về phòng liền gọi ngay cho Jennie báo cáo tình hình. Hôm nay cậu thực sự hả hê vì đã chơi Yumi một vố.

- "Jennie!!!"

- "Gọi em có chuyện gì? Sao ăn trưa vui không?"

- "Vui chứ tất nhiên là vui rồi." - Jisoo hí hửng cười mà không biết bên kia đang đen mặt.

- "Vui lắm sao?" - Jennie lạnh giọng.

- "Không phải vui kiểu đó đâu. Nghe Soo kể nè, em biết Soo dắt cô ta đi ăn ở đâu không?"

- "Ừm.... nhà hàng 5 sao?"

- "Soo đưa cô ta xuống căntin công ti."

- "Trời ơi được luôn á hả?" - Jennie ngạc nhiên, cô nghĩ Jisoo sẽ đưa cô gái kia đến một nhà hàng sang trọng nào đó, không ngờ lại đưa cô ta xuống căntin công ti.

- "Soo để cô ta chờ ở phòng làm việc, đến lúc cô ta đói chịu không nổi Soo liền đưa xuống căntin, lấy cớ là hết giờ làm việc không đi ra ngoài ăn được. Cô ta đói quá cũng đành ăn cơm công ti. Sao em thấy Soo giỏi không?" - Jisoo hào hứng kể lại.

- "Soo lắm trò thật đó. Rồi cô ta cũng sẽ mách lại với appa Soo cho coi."

- "Soo cảnh cáo cô ta rồi, mà nếu có mách cùng lắm thì Soo gom đồ qua ở với em, ở với mẹ Kim."

- "Ai cho Soo qua chứ." - Jennie cười tủm tỉm.

- "Không cho cũng qua, bộ em không thương Soo sao?" - Jisoo giở giọng nhẽo nhẹt.

- "Không. Ở bên đó đi, cô thư ký lo cho tận răng. Thích quá luôn còn gì."

- "Thà Soo qua New Zealand bị em hắt hủi còn hơn là ở bên cạnh cô ta. Người gì đâu mà chảnh chẹo, chẳng coi ai ra gì."

     Thấy Jisoo nhỏ mọn cứ móc mỉa người ta thì bật cười, không ngờ Jisoo lại thù dai như vậy, chưa gì đã căm ghét người ta đến thế.

- "Thôi thôi được rồi, bớt xỉa xói người ta đi. Dù gì người ta cũng thích Soo."

- "Thôi cảm ơn, Soo chỉ cần mình em thích Soo thôi."

- "Ai mà thèm thích Soo."

     Tự nhiên hai người im lặng một chút, Jisoo mỉm chời nhẹ giọng nói.

- "Jennie, chúng ta đi được 15 ngày rồi đó."

- "Vẫn còn đến 15 ngày nữa, Soo thấy thế nào?"

- "Thực sự rất vất vả mỗi khi nhớ em. Nhưng mà Soo sẽ không bỏ cuộc đâu."

- "Em cũng vậy, chúng ta cùng nhau cố gắng."

- "Jennie! I love u."

- "I miss u".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro