Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo sau khi được đưa đến bệnh viện băng bó lại cánh tay thì Jennie đưa cậu về nhà mình. Vừa bước vào nhà, mẹ Kim thấy Jisoo liền la lên.

- "Jisoo à, cánh tay con làm sao vậy? Sao lại băng bó. Có đau lắm không?"

- "Jisoo bị té ngựa gãy tay."

     Bà quay qua nhăn mặt nhìn Jennie trách móc.

- "Sao con lại để Jisoo đi ngựa một mình, con bé đã biết đi ngựa đâu chứ!"

- "Umma à!!! Con mới là con của người nha!!"

- "Mẹ Kim à con không sao, là tại con. Mẹ đừng mắng Jennie."

- "Đồ con vẫn ở khách sạn đúng không? Nhà còn rất nhiều phòng. Mẹ cho người mang đồ con về đây! Chứ tay con như vầy ở một mình bất tiện. Sang đây Jennie chăm sóc cho con."

     Mẹ Kim vừa phán câu Jennie muốn bật ngửa. Cái gì, kêu Jisoo mang đồ về đây. Jisoo nghe thì trong lòng như bắn pháo hoa kéo cờ mở hội vậy, nhưng mà nhìn thấy mặt Jennie liền tém lại miệng vờ từ chối nhưng mặt lại tỏ ra khó khăn đau đớn.

- "Mẹ Kim à... con ổn mà..... con ở khách sạn vẫn... có thể tự chăm sóc mình... ai yah... sao đau thế!"

- "Nè! Đừng có mà giả bộ, lúc trên đường về còn thấy Soo tươi tỉnh hớn hở. Bây giờ bộ mặt đó là sao!" - Jennie nhìn Jisoo diễn trò thì đánh mạnh vào tay cậu phản bác.

- "Ahhh cái này đau thật nè!" - Jisoo ôm tay.

- "Con nhẹ tay thôi, Jisoo đã băng bó rồi con còn đánh vào nữa." - Bà Kim đẩy tay Jennie ra chụp lấy tay Jisoo xoa xoa. - "Không nói nhiều, mẹ kêu người chuẩn bị phòng cho Jisoo. Con đừng có mà ăn hiếp Jisoo."

     Bà Kim đứng lên đi ra ngoài, Jennie thấy Jisoo vẫn còn diễn ôm cánh tay nhăn nhó liền đi tới nhéo tai cậu.

- "Em không ngờ là Soo cũng có khiếu diễn kịch đó nha."

- "Hì hì.... không diễn sao được ở gần em. Nhưng mà Soo đau thật mà."

- "Mặc kệ Soo, em lên phòng ngồi ở đó chơi với Kuma đi."

- "Em đi đâu vậy?"

- "Đi tắm!"

     Jisoo không ngờ một tai nạn nhỏ mà lại được mẹ Kim ưu ái rước luôn về nhà chăm sóc. Vậy là ngày hôm nay có thể cả ngày bên cạnh Jennie rồi. Bên dưới chú chó nhỏ Kuma chạy lại liếm chân cậu rồi nhảy phóc lên ghế chui vào lòng cậu.

- "Đây là Kuma đúng không. Ta là appa của con đó, sau này sẽ là chồng của umma con đó nên là hãy chiếu cố appa nhá." - Jisoo dùng tay trái ôm Kuma vào lòng. - "Ở nhà appa cũng có một một cậu trai là Dalgom, sau này hai đứa sống chung nhà phải hoà thuận nha."

*Gâu gâu*

- "Giỏi lắm! Kuma giỏi lắm!"

     Jennie lên phòng bước vào phòng quần áo thì nhận được cuộc gọi của Nayeon. Bật nghe rồi kê vào vai vừa tìm quần áo.

- "Tớ nghe."

- "Jennie à, bây giờ cậu có thể đến công ti không? Shoot ảnh hôm qua cậu chụp, bị người khác xoá mất rồi."

- "Đã tìm ra người làm chuyện đó chưa?"

- "Vẫn chưa, Adam vẫn đang cho xem xét lại camera trong công ti. Bây giờ bên đối tác cần gấp nên cậu đến công ti chụp lại đi."

- "Được rồi tớ đến liền."

     Thở dài rồi chọn một bồ đồ khác để đến công ti. Không biết ai lại cứ liên tục hại cô hết lần này đến lần khác. Chuyện đó để Adam tìm thủ phạm, bây giờ phải mau chóng đến công ti chụp lại shoot hình khác.

     Jisoo đang ngồi ăn trái cây chơi với Kuma thấy Jennie ăn mặc rất đẹp, lại còn cầm túi xách thì đẩy Kuma ra.

- "Em đi đâu vậy?"

- "Lịch có chút thay đổi nên phải đến công ti gấp, chắc đến chiều mới về."

- "Ừm.." - Jisoo liền xìu xuống, cứ tưởng là được cả ngày được bên cạnh cô.

- "Soo cứ ở đây đi, cần gì thì cứ gọi người làm giúp, đừng cử động cánh tay quá nhiều."

- "Soo biết rồi. Tạm biệt."

- "Chiều em sẽ cùng Nayeon đến, cậu ấy rất muốn gặp Soo."

- "Ok."

     Jennie rời đi, cùng lúc đó mẹ Kim cầm đĩa bánh vừa mới làm xong bước lên đặt lên bàn.

- "Jennie đâu rồi Jisoo?"

- "Jennie nói có lịch đột xuất nên phải đến công ti rồi à."

- "Con bé này, appa nó bảo thôi công việc này đi. Về phụ giúp appa nó mà không chịu. Cứ đòi làm cho bằng được. Mẹ nghe Nayeon nói, ở công ti có nhiều đồng nghiệp ganh tị với Jennie cứ đặt điều nói xấu con bé. Cũng may là có Nayeon bên cạnh nên mẹ đỡ lo."

- "Con nghĩ cứ để Jennie làm điều cô ấy thích, mẹ vẫn thấy cô ấy hạnh phúc với công việc đó mà đúng không. Con cũng muốn cô ấy vui vẻ hạnh phúc như vậy."

     Bà Kim thấy Jisoo nói cũng có lý gật gù. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn có Jisoo và bà Kim. Hai người ngồi kể cho nhau nghe về Jennie, về lần đầu gặp cô ấy còn bà Kim thì kể tất tần tật cho cậu nghe vì Jennie từ lúc bé cho đến lớn. Kể hoài cũng hết chuyện, bà liền gọi cậu.

- "Jisoo, con biết chơi bài hoa không?"

- "Dạ biết, nhưng mà con chơi không giỏi."

- "Mẹ chơi hay lắm. Bây giờ mẹ con mình chơi đi. Cá cược tiền."

- "Cược tiền sao?"

- "Ừm! Chẳng lẽ con muốn cược Jennie? Không dễ đâu!"

- "Hahaaahhaa!!! Nếu mà cược Jennie thì mẹ thua chắc."

Thế là bà Kim vào phòng lấy bộ bài, rồi trải một cái thảm nhỏ ra giữa phòng khách. Trên tay bà cầm theo một cuốn sổ.

- "Sổ này làm gì vậy mẹ?"

- "Ghi nợ, chứ đâu có tiền mặt ở đây! Khi nào xong thì chuyển khoản." - Bà Kim ngồi xuống xếp bài.

Jisoo cũng hí hửng ngồi xuống đối diện, người làm trong nhà cũng bỏ dở việc bu lại xung quanh xem hai người. Lần đầu tiên họ thấy bà chủ trải thảm ra giữa nhà ngồi đánh bài như vậy.

- "Aigooo mẹ à con xin lỗi nhé... lại ăn của mẹ rồi."

- "Yah Jisoo sao con không nể nang mẹ vậy!" - Bà Kim cáu sau khi thu ván đầu tiên.

- "Mẹ à cược tiền mà, con cũng phải kiếm chút tiền mua vé máy bay về Hàn chứ." - Jisoo cười ha hả, ghi nợ vào cuốn sổ.

- "Được rồi tiếp nào, con đừng vội mừng."

Jisoo tay gãy tay phải nhưng các đầu ngón tay vẫn có thể bóc bài được. Lần này lại trúng bài ngon rồi, cậu nhìn bà Kim tập trung thì thầm cười.

- "Mẹ à con rút nhé." - Jisoo nói xong rút ra bài dưới nệm rồi lật lên. - "Ăn! Lại ăn rồi! Mẹ lại thua nữa rồi! Hihiii." - Jisoo cầm sổ lên ghi tiếp.

Bà Kim thua hai ván liên tục thì không cam lòng, cũng tức lắm mà không thể lộ ra ngoài được.

- "Chơi lại, là do con may mắn thôi. Mau xếp bài."

- "Tuân lệnh mẹ."

Jisoo sau khi chia bài thì lén nhìn nét mặt hớn hở của bà Kim, chắc được bài tốt nên vui mừng đây. Có nên nhường mẹ vợ tương lai một ván không ta.

- "Mẹ con rút nha."

Bà Kim nhíu mày lo lắng nhìn lá bài của Jisoo. Lá bài Jisoo rút là lá có thể kết thúc ván này nhưng cậu lại không lật, rút một con khác bỏ xuống.

- "Ai da... xui quá..."

- "Jisoo con thua rồi! Ăn nhé!" - Bà Kim xả bài cầm cuốn sổ lên ghi nợ.

Thế là hai người cứ ngồi đánh bài như thế cho đến chiều tối. Người làm cũng ngồi luôn ở đó theo dõi, kịch tính quá mà. Mấy ván sau Jisoo liên tục thắng, lâu lâu lại vờ thua cho bà Kim vui...

- "Yah Kim Jisoo! Con còn muốn mẹ gả Jennie thì lo mà đánh cho đàng hoàng! Con hơi ăn gian đúng không làm gì mà thắng liên tục như vậy hả??? Làm gì mà mẹ thua con 2 triệu won chứ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro